Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...nếu em đã quyết tâm rồi thì anh không cản nữa."


sung hanbin vốn dễ mủi lòng với cậu em trước mặt mình nên anh đành thỏa hiệp với cậu. nhưng anh không biết được rằng quyết định của anh ngày hôm nay lại dẫn đến cả một chuỗi bi kịch dài về sau. nếu hanbin biết lời đồng ý của mình dẫn tới nhiều hệ lụy như vậy thì từ đầu anh thà chết chứ không chấp nhận để taerae lên đất liền. nhưng đáng tiếc thay, đó chỉ là "nếu".


"anh có một lọ thuốc được lấy từ một tên phù thủy bên khu khác, nó sẽ giúp em có thứ em muốn nhưng mà anh không biết nó có tác dụng phụ không nhé. người đưa cho anh lọ thuốc này chỉ nói về công dụng của nó, lúc anh nhìn lên thì hắn ta đã biến mất rồi. nhưng mà này anh nhắc mày lần cuối, mày cân nhắc cho kĩ rồi hẵn làm, anh chỉ sợ mày có chuyện gì xong lại khổ mày thôi."


"em thì có chuyện gì được ạ? anh đừng có lo như thế.

thôi em đi nhé."








___________________________


cầm lọ thuốc trên tay, taerae bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống của mình khi đặt chân lên đất liền và được gặp mặt người mà cậu ngày đêm mong nhớ. liệu người đó sẽ ra sao, diện mạo như thế nào? những suy nghĩ ngày càng nhiều hơn và taerae đã tới gần đất liền lúc nào mà cậu không hay biết. cậu nhìn xuống lọ thuốc, thuốc được đựng trong chiếc lọ nhỏ tựa như giọt nước mắt, màu trong suốt tới mức mà cậu có thể nhìn thấy được mặt mình trong đó, cậu nghi ngờ liệu anh hanbin có đưa lộn cho cậu không, lỡ như ảnh đưa nước biển bình thường cho cậu rồi sao.


nghi ngờ là thế nhưng bây giờ cậu cũng không thể quay đầu lại được. cha mà biết cậu đi lên đất liền là chỉ có nước nhốt cậu vào chỗ ngục tù biển sâu thôi. giờ chỉ còn cách đánh liều thôi, taerae mở nắp lọ và uống một hơi cạn sạch.

thuốc tựa như nham thạch nóng hổi, chảy đến đâu thì bộ phận đó như bị lửa nung qua, người cậu bắt đầu nóng lên, đuôi cá vùng vẫy, đầu quay như chong chóng, mắt cậu nhanh chóng mờ đi trước công dụng của thuốc.

"có lẽ anh hanbin đưa lộn thuốc thật rồi."

taerae chỉ kịp nghĩ như thế trước lúc bất tỉnh.











___________________________

"dậy đi, mau dậy đi."


âm thanh phát ra từ người bên cạnh taerae, có thể nói anh ta là người không nhỉ? vì kì lạ thay người phát ra âm thanh đó được bao phủ bởi một ánh sáng lấp lánh, ánh sáng ấy bao bọc xung quanh cơ thể làm cho khuôn mặt của anh ta bị che đi.

taerae tỉnh lại khi bị anh ta lay liên tục, cậu bực bội bĩu môi quay sang nhìn thì ngạc nhiên.

"là anh? đây lại là mơ sao?"


"phải."


"tại sao gần đây anh lại không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa vậy?"


"không biết."


"thế tại sao bây giờ anh lại ở đây?"


"tôi...không biết.

việc xuất hiện trong giấc mơ của cậu tôi cũng không rõ lý do vì sao nhưng dạo gần đây có một thứ gì đó đang kiềm hãm tôi lại.

tôi không biết nó là ai và nó từ đâu xuất hiện hết.

..."


"này anh..."


không đợi taerae hỏi xong thì người đó đã biến mất, căn phòng không còn chủ nhân cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi tan biến dần. taerae bật người dậy thì đã thấy mình trôi dạt vào bờ biển. đuôi cá xanh ngọc lấp lánh giờ đã biến thành đôi chân trần trụi. cậu giật mình sờ vào phía sau tai, may mắn là mảnh vảy vẫn còn đó. mảnh vảy tượng trưng cho thân phận người cá của cậu, mất nó rồi có lẽ cả đời này cậu không bao giờ được quay lại biển cả nữa.

taerae thở phào một hơi rồi bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. tòa cung điện nguy nga, tráng lệ hiện lên trước mắt cậu. cậu thử đứng lên, cảm giác lạ lẫm khi lòng bàn chân tiếp xúc với bãi cát làm cậu cảm thấy thích thú, taerae muốn di chuyển thì đôi chân đã bắt chéo vào nhau làm cậu ngã xuống.

"? gì thế nhỉ?"

taerae không từ bỏ, cậu thử lại một lần nữa rồi một lần nữa. xong cậu nhận ra "đi bằng hai chân khó vải l".

cậu từ bỏ.
có vẻ như người nào đó đã thấy được sự khó khăn của cậu mà tiến lại gần. nghe tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, taerae quay đầu nhìn xem là ai thì chợt nhận ra.

"hên thế."
trùng hợp làm sao, người đang đi tới chỗ của cậu lại là người mà cậu đang tìm kiếm.


"anh là ai thế?
lần đầu tôi thấy anh đấy.
hay anh là..."

taerae nhìn người trước mặt trông có vẻ không được thông minh cho lắm. cậu bắt đầu nghi ngờ đây có phải là người mình cần tìm không rồi đó. nhưng mà người xưa đã dạy "không được trông mặt mà bắt hình dong" nên cậu cũng không nên đánh giá chủ quan như vậy.

"a a
anh là hải tặc phải không."

khi nãy còn nghi ngờ thì bây giờ taerae đã chắc nịch rồi nhé. người ta đường đường là hoàng tử của cả vương quốc người cá mà đi kêu người ta là hải tặc. giống chỗ nào? mày chỉ tao coi. tao tức á.

có vẻ là hoàng tử trên đất liền đã cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ người trước mặt nên đành gãi mũi nói lại.

"không phải à?
thế cho xin lỗi nhé.
nhưng mà tại sao anh lại xuất hiện trên đất nhà tôi thế?"

hỏi thừa.
taerae mà biết thì taerae đã không phải ngồi đây nhìn trời rồi. tự dưng ngất đi xong tỉnh lại đã thấy mình ở đây thì làm sao mà trả lời được đây??

taerae nhìn tên trước mặt.
taerae mở miệng muốn nói.
taerae lại nhìn tên đó.
taerae quyết định không nói nữa.

liệu quyết định của mình có đúng không vậy trời?? cậu bé người cá của chúng ta bắt đầu vận dụng hết công suất não.
thấy người ta mãi không trả lời mình nên hoàng tử phụng phịu.

"nãy giờ có mình tôi nói.
anh nói cái gì đi cho công bằng.
nói tên đi. tên anh là gì?"

câu này thì dễ, taerae trả lời cậu ta ngay lập tức nhưng rồi cậu chợt nhận ra.

"giọng của mình biến mất rồi???"

taerae đưa tay lên cổ họng mình, cậu chợt nhớ lại lời anh hanbin từng nói, có lẽ đây là tác dụng phụ khi xài thuốc chăng?

"anh không nói được hả?
thế anh viết chữ được không?"

cậu chàng thấy taerae ôm cổ họng thì nghĩ là taerae không nói được. hèn gì nãy giờ anh ta không trả lời mình, mình hiểu nhầm người tốt rồi. thế chắc ánh mắt kì thị mình lúc nãy cũng là giả thôi ha.

sau năm giây tiêu hoá tình huống thì taerae đã chấp nhận việc mình không nói được. cậu viết chữ lên cát cho tên kế bên đọc.

"kim taerae?
tên hay đấy.
tôi là hoàng tử của vương quốc này.
tên tôi là park gunwook.
rất vui được biết anh."

_______________
fic junrae nha ae
junhyeon không phải hoàng tử đâu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro