Happy chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vưu Trường Tĩnh. Hiện tại đang là sinh viên khoa âm nhạc, ở Nam Kinh. Đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi vì đang trong thời gian nghỉ hè. Công việc vốn chẳng có gì đáng nói, điều đặc biệt ở đây là có một cậu trai rất kì lạ.

"Tổng cộng là 84 tệ. Cậu có cần hâm nóng cơm hộp không?"

Chẳng có tiếng đáp trả, chỉ có hành động. Người trước mặt đưa tiền rồi quay lưng đi.

Cậu ta còn chẳng ngước mặt lên nhìn tôi nữa cơ đấy!

Thôi không để tâm làm gì, cứ làm việc tiếp thôi. Vốn lúc đó tôi thật là chẳng để ý gì nhiều, vì cũng là người lạ thôi không cần chú ý làm gì nên cũng vẫn tiếp tục làm việc.

Ngày hôm sau, cậu trai đó lại đến nữa, vẫn là mấy món như ngày hôm qua. Đưa tay cầm lấy hộp cơm lạnh do điều hòa, ngước mặt nhìn cậu ta, tôi vẫn hỏi câu hỏi đó, sự đáp trả như ngày hôm qua làm tôi có vẻ khó chịu. Người này chẳng xem người khác ra gì mà!!

Vài ngày sau đó cậu ta vẫn đến đều đều, vẫn là mấy món đó. Chẳng lẽ ở nhà cậu ta không ai nấu ăn hay sao? Ăn đồ tiện lợi mãi không ngán à? Cậu ta vẫn cứ duy trì sự lặng đó, tôi còn nghĩ cậu ta bị câm điếc nữa kìa, nếu câm điếc thật chắc tiếc lắm, đẹp trai vậy mà.

Đánh liều tôi mới cất tiếng hỏi chị nhân viên cùng ca trực, chị ấy là nhân viên lâu năm ở đây chắc là biết gì đó.

"Chị Lưu, cậu trai vừa nãy bị câm điếc hả?"

"Cậu nói Ngạn Tuấn à, cậu ta không câm điếc đâu, chỉ là không thích nói chuyện thôi."

"Tại sao lại không thích vậy chị?"

"Cái đấy chị cũng chẳng biết."

Cảm ơn chị Lưu rồi tôi lại chìm vào suy nghĩ, không thích nói chuyện có lẽ là do bệnh tâm lý, rắc rối. Vốn dĩ tính tôi hay lo những chuyện mà người khác cho là vớ vẩn nên khi nghe chị Lưu nói như vậy, suy nghĩ một lát thì có một ý tưởng lóe sáng trong đầu. Có cách giúp anh rồi nhé!

Cứ cách vài ngày là anh ta lại đến đây một lần, có lẽ do hết lương thực đi! Mỗi lần đều là những món không giống nhau. Sau khi thanh toán xong, anh ta định quay lưng đi thì tôi vội gọi theo. Hôm nay là ngày tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của mình, và rồi lấy trong túi mình ra một vật nhỏ đưa ra trước mặt Ngạn Tuấn.

"Tặng anh, cửa hàng đang có chương trình tặng chocolate cho khách hàng."

Vẻ mặt Ngạn Tuấn có chút nghi ngờ lời nói của tôi nhưng rồi cũng miễn cưỡng cầm lấy, xong quay lưng rời đi.

Sau đó là những chuỗi ngày trông ngóng, mỗi ngày trong túi áo đều có một thanh kẹo chocolate nằm trong đó, không phải là mỗi ngày Ngạn Tuấn đều đến mà là tôi sợ nếu anh ta đến mà mình lại quên mất kẹo.

Vẫn đều đều, Ngạn Tuấn cứ cách vài ngày là lại tới, mỗi lần tôi đều đưa anh những thanh kẹo khác nhau, như vậy để tránh ngán. Cũng chẳng biết anh có ăn không nhỉ.

"Này, kẹo của anh!"

"Anh nên ăn thử vị sữa đi, cũng ngon lắm đấy."

Nói xong còn kèm thêm một nụ cười thật tươi, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để khiến đối phương vui vẻ, đó là hướng họ nở một nụ cười.

"Cảm ơn."

Có phải tôi đã thành công một phần rồi không, anh ta đã chịu nói chuyện với tôi rồi. Dù chỉ đơn giản là lời cảm ơn mà đáng lẽ anh ta nên nói ngay từ đầu nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy vui vậy nhỉ.

Rồi thời gian trôi qua, cũng đến ngày tôi phải rời đi để trở lại trường học rồi! Hôm nay đã là ngày cuối cùng, thật mong được gặp anh ấy lần cuối, chẳng biết có đến không nhỉ. Đợi cả ngày, gần đến giờ phải đổi ca cho người khác thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đến rồi!

"Này, tặng anh. Có lẽ là cây kẹo cuối cùng rồi."

Nghe đến vậy, anh quay lại nhìn tôi, tôi mới cất lời nói tiếp:

"Hết thời gian nghỉ hè, tôi phải quay lại trường."

"Ừm." - Anh khẽ cất giọng.

Vẫn không đoán được tâm trạng của anh, có chút hối tiếc vì vẫn chưa thể cùng anh trò chuyện nhiều hơn.

"Hẹn gặp lại." - Lời này nói ra có chút khó chịu. Anh quay lưng bước đi, lòng tôi thầm thở dài ủ rũ, nhịn không được nhìn theo bóng lưng anh.

**


Sau đó tôi quay trở lại trường và bắt đầu tiếp năm học của mình. Tôi phát hiện mình không cẩn thận say nắng mất rồi, mà say nắng ở đây chính là kiểu say nắng ai đó, đối tượng cư nhiên lại là Lâm Ngạn Tuấn. Lòng tôi có chút đau xót, tự trách có phải mình dễ dãi quá rồi hay không, hơi đâu lại đi thích người mới quen chưa lâu, đã vậy hắn còn không thèm nói chuyện với mình.

Vì tôi thuộc cung Xử Nữ, có hơi khiết phích một chút nên đành phải thuê phòng ở ngoài, không dùng ký túc xá.

Mà bên cạnh hình như có người chuyển đến, tôi thấy nhà bên rất ồn. Nhưng sau ngày học mệt mỏi, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền tắm rửa sơ qua rồi đặt lưng xuống giường đi ngủ, mọi việc cứ để mai rồi tính tiếp.

Ngủ một mạch đến sáng, phát hiện có người gõ cửa phòng, vội hô lớn bảo người nọ đợi rồi nhanh chóng ra mở cửa. Các bạn sẽ không đoán được trước mặt tôi là ai đâu, nếu nghĩ là Lâm Ngạn Tuấn thì, hừ đúng rồi, chính là cái tên trạch nam đấy.

"Anh làm sao lại có mặt ở đây?"

"Anh là hàng xóm kế bên, vừa mới chuyển đến hôm qua, rất mong được giúp đỡ."

Thì ra hàng xóm mới là Lâm Ngạn Tuấn, chắc là hữu duyên. Từ khi phát hiện mình có cảm tình với anh thì da mặt mỏng hơn và mắc căn bệnh tim thì phải. Nhìn người mình thích mỉm cười nhìn mình, đưa tay về phía mình, cứ như mơ vậy. Ngỡ là sau này sẽ không gặp lại nhau nữa vậy mà...

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Anh đến để bán hàng!"

"Hả?" - "Anh bán cái gì cơ?"

Tôi hiện tại chính là kiểu há hốc miệng ra ngạc nhiên, trạch nam này biết bán hàng???

"Đợi anh một chút" - Anh nói rồi quay lưng chạy về nhà anh, sau đó quay trở lại, trên tay còn cầm mồ thanh chocolate.

"Anh bán chocolate, đang có chương trình khuyến mãi, mua kẹo tặng người bán, em có muốn mua không?"

A...!!!! Phát ngốc luôn rồi, cái này có khác gì tỏ tình đâu!!!

"Thôi anh tặng cả kẹo lẫn người luôn nhé, đỡ mất công nghĩ, im lặng là đồng ý!"

Từ kế hoạch nhỏ của mình, không ngờ người ta cũng thực hiện như vậy, vô tình lại giúp tôi có người yêu!!

--------------

31/3/2019

Thật ra cái này viết lâu rồi nhưng lại bỏ giữa chừng nên lúc viết lại quên hết TvT. So sorry 😢😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro