Chap 4: Xin lỗi thì tha lỗi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Will này, anh phải làm sao đây? - Jun ngồi trên sofa, đầu cúi gầm, tay đan vào nhau, ngón chân khẽ chọt nhau.
   
   Chuyện là Jun sau một đêm trăn trở thì đã quyết định nhờ sự tư vấn của người em troai của mình, Will. Will đang mặt cái tạp dề màu hường đứng làm đồ ăn sáng nghe anh kể mà ba lần bảy lượt suýt bị rớt "chảo" (theo cả hai nghĩa).
 
    - Anh đi xin lỗi anh ta đi. Dù gì em thấy trong mọi trường hợp thì có lẽ xin lỗi luôn là một phương án tốt. Ít nhất là trong tình huống này.

    Một sự im lặng giết người lại bao trọn căn nhà. Chỉ còn lại tiếng xèo xèo của đồ ăn trên chảo, tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng chim hót và tiếng chuông cửa.

     Khoan. Tiếng chuông cửa? Jun thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nói vọng vào bếp:
     - Will ra mở cửa đi!
     - Sao anh không mở? - Will nói vọng ra, tiếng xèo xèo vẫn còn.
     - Anh muốn suy nghĩ...

     Will thở dài ngán ngẩm. Haizz, cái ông anh này của cậu quả là dân chuyên Văn. Cái quái gì cũng ngồi suy nghĩ hàng giờ. Nhất là những chuyện bị người ta bảo mình sai. Will tắt bếp, rửa tay rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài, ST đang đứng chống nạnh, tai đeo headphone, nhăn nhó mặt mày, chân đứng nhịp như giang hồ.
      - Anh Jun có nhà không anh?
      - Ảnh ở đang trong phòng khách có gì không em?
     
      ST không nói gì, đưa tay qua cạnh cửa và lôi cổ Isaac ra trước sự ngạc nhiên tột độ của Will. Mạnh bạo đạp Isaac vào trong, ST để lại một câu nói:
     - Hừ, đàn ông con trai, làm lỗi rồi không mạnh dạn xin lỗi. Hay quá! Chả đáng mặt làm anh gì cả.
 
     ST đóng cửa cái rầm để cho hai con người kia mặt mày đầy rẫy những dấu chấm hỏi to đùng.

     Will chạy vào bếp làm nốt bữa ăn sáng rồi để ra dĩa. Cậu đã làm hai phần cho Jun và cậu vì cậu nghĩ chỉ có hai anh em họ nhưng bây giờ có lẽ cậu phải ăn ngoài để nhường cho "vị khách không mời" Isaac.

     Isaac đi vào trong, mặt bối rối không biết phải làm thế nào. Anh phải nói gì đây? Anh chỉ hơi lớn tiếng với Jun nhưng đó là phản ứng đúng mà. Anh là người không có lỗi. Anh lặng lẽ bò ra sau ghế sofa.

     Jun vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình nên không biết Isaac đến.

     - Anh Jun ăn đi nè! - Will đưa Jun chén cơm chiên cậu vừa làm.

     Will thấy Isaac đang ngồi phía sau lưng ghế sofa Jun đang ngồi thì khẽ cười, đưa chén cơm cho anh, rồi lấy điện thoại ra nhấn một dong chữ:
     " Anh ăn đi. Cố lên. Em biết anh không có lỗi mà!"

      Isaac nhận lấy, gật đầu cảm ơn Will. Will thay cái tạp dề ra rồi cầm cặp đi học.

      Isaac ăn nhẹ, cố gắng không phát ra tiếng động.

     - Mình xin lỗi liệu ảnh có tha lỗi cho mình không? - Jun chợt nói, mắt nhìn đăm đăm vào chén cơm

     Isaac ngồi phía sau nghe mà ngạc nhiên. Gì? Cậu muốn xin lỗi anh à? Trong lòng anh dâng lên một cản xúc vui khó tả.

    - Chắc anh ấy không tha lỗi đâu! Mình đáng ghét quá mà! - Jun lại nói, giọng khá buồn
    - Ai mà không tha cho em chứ?

     Jun giật mình. Cái giọng này....là anh Isaac. Isaac đứng lên, đi về phía trước Jun, dùng tay xoa đầu cậu, miệng trái tim cong lên hoàn hảo lộ hai núm đồng tiền nói:
     - Anh chỉ cần một câu xin lỗi là đủ rồi! Mà nói này, đừng bao giờ nghĩ mình đáng ghét. Em đáng yêu lắm đấy!
  
     Jun nghe mà đỏ mặt tía tai. Anh vừa mới khen cậu đáng yêu cơ mà! Sao cậu không ngượng cho được.

    - A...nh... vào....đây khi.... nào? - Jun lắp ba lắp bắp hỏi Isaac.
    - Ảnh vô hồi nãy khi có tiếng chuông cửa á!

    Will đứng ngoài cửa thở hổn hển. Số là cậu để quên bài tập của thầy giao cho ở nhà nên đã tức tốc chạy ngay về. Cậu chạy với " tốc độ bàn thờ" lên lầu rồi sau đó chạy xuống và leo lên xe đạp thật nhanh đến trường.

    Isaac thấy Will thế thì sực nhớ ra rằng mình còn phải đi làm.
    - Jun này, anh phải đi làm rồi! Có gì mình nói chuyện sau ha!

    Jun gật đầu. Cậu ra cửa, bất giác nở một nụ cười tươi tiễn Isaac. Rồi cậu rửa chén, thay đồ và đi học.

    Đêm đó, Jun tươi tỉnh làm đồ ăn tối. Will thì ngồi trên lầu hát karaoke và nhắn tin cho Quỳnh Anh Shyn.

     Ting toong....

     Tiếng chuông cửa vang lên. Will buông điện thoại xuống, tắt nhạc chạy ra cửa sổ nhòm xuống. Đó chính là Isaac và ST. Will nhảy tưng tưng chạy xuống mở cửa.

     Will cười toe toét dẫn cả hai vào. Will khoác vai Isaac bảo anh:
     - Anh vô phụ anh Jun không kìa..

     Isaac gật đầu. Bây giờ tới lượt Isaac khoác vai Will đi vào trong bếp.

     ST ngồi đó chứng kiến mà lòng lại thấy không vui. Cậu lại có một ý nghĩ rất điên rồ.... rằng cậu chỉ muốn Will chơi với riêng mình thôi.

    - Này anh Jun, anh Isaac đến chơi nè!

    Jun bị làm cho giật mình, lại đang xắt đồ ăn nên đã làm một cái "phập" vào tay.
    - Á!
 
    Willisaac hoảng sợ chạy đến, thì thấy có dòng màu đỏ chảy ra từ ngón tay trỏ. Will thì hoảng hốt chả biết làm gì. Còn Isaac nhanh chân chạy ra, bảo ST vào làm đồ ăn phụ Will còn anh sẽ lấy đồ sơ cứu của mình băng cho Will.

    Vì anh là bác sĩ thú y, đã từng học qua các chương trình sơ cứu cho cả người và thú nên anh có vẻ bình tĩnh và thành thạo.

    WillTi trong bếp, lúi húi nấu thêm cơm vào thức ăn.
    - ST, em lấy trong tủ lạnh có ít thịt bò còn đông bỏ vào microwave cho rã đông.
    - Dạ!
    - ST, em cắt cho anh ít hành!
    - Oke anh!
    ....

    Junisaac ngồi ở phòng khách. Jun theo lời Isaac phải ấn mạnh ở ngón tay chảy máu để ngăn máu ra nữa. Isaac nhanh chóng rửa vết thương cho Jun. Xong, anh lấy trong cặp mình ra một mớ băng keo cá nhân đủ các hình dễ thương. Anh xòe ra như chơi Tiến lên rồi bảo Jun:
    - Em thích cái nào?
    - Dán thì dán lẹ.....á cho em cái con gấu trúc điiiii!!! - Jun lúc đầu vì đang đau nên không mảy may để ý. Khi cậu đã thấy, Jun đã hét toáng lên vì có hình con gấu trúc rất ư là ku - te.

    Isaac mỉm cười trước cái vẻ dễ thương của Jun. Anh lấy băng keo cá nhân hình Panda màu xanh biển ra rồi nhẹ nhàng dán vào vết thương.

     Jun giơ ngón tay lên, săm soi cái băng keo cá nhân, thích thú một đứa trẻ. Cậu tung tăng nhảy chân sáo vào bếp, miệng líu lo.

     - Will ST, coi nè!!! - Jun đưa ngón tay lên khoe hình cái băng keo cá nhân cute
     - Oa, đẹp quá!!!
 
     WillTi liền bình tĩnh bỏ chảo, dao xuống, tắt bếp, rửa tat và.....chạy ùa ra đè Isaac   @-@.... và.....
      - Anh Isaac cho em vớiiiiii....
      - Có xì trum hôn anh????
      - Anh moi ra cho em coi có con đại bàng không....

      Isaac bị đè nên la í ới. Nhưng vô vọng. ST và Will đã moi hết mọi ngóc ngách người Isaac (•.•). Và kết quả là không thấy. Thế là cả hai chuyển sang lục cặp. Thế là mớ băng keo cá nhân được lấy ra sạch bách. Will ST thay phiên nhau lấy sạch tất cả hình đại bàng và xì trum. Rồi cả hai lại chui vào bếp nấu ăn.

      Jun nhìn WillTi mà lông mày nhíu lại. Hiện tại trong lòng cậu đang rất tức giận nhưng cậu chẳng lí giải được.  Đáng nhẽ ra thì cậu phải cười nắc nẻ vì cái cảnh rất ư là bá cmn đạo này chứ.

      Isaac đứng lên, phủi phủi quần áo, miệng lầm bầm:
      - Ôi băng keo của tui....

       Jun ngồi lên sofa cạnh anh.
      - Sao anh mang chi cho một đống băng keo cá nhân rồi bây giờ bị hốt thế?
      - Anh là bác sĩ mà. Ít nhất cũng phải biết sơ cứu chứ. Nên anh lúc nào cũng phải có đồ nghề.
      - Thế mấy cái hình là sao???
      - Như em đó, đau thấy hình ciu te quá quên đau rồi đó!

      Jun ồ lên gật gù.

      - Còn một chuyện nữa, sao bao nhiêu người trong dòng họ anh không thân mà lại thân với thằng nhóc Thạch dợ?
      - Cả dòng họ toàn gái. Hễ mà là trai thì lại rất là khó chịu nên anh thích ST nhất.

      Jun lại ồ. Isaac nhìn mà cười. Ôi sao cái cậu bé này lại có nụ cười giết người thế kia hửm?

      - Nè Jun, em thích nuôi chó không???
      - Có có. Em cực kỳ yêu là đằng khác.
      - Nhà anh tận ba con, giờ nuôi không nổi không ấy em nhận một con nha.
     - Dạ dạ. Nhà anh ở đâu, thứ bảy em xuống nhận.
     - Ở....

     WillTi đã nấu ăn xong và đã dọn ra bàn.
     - Anh Ai Déc và anh Giun lết cái xác hai anh vào ăn đê!! - Hiển nhiên, cái câu mời bẩn bựa này của không ai khác ngoài Will.

     Junisaac đi vào ăn.

     Buổi ăn đầy ắp tiếng cười. Cuối buổi 4T trao đổi số điện thoại cho nhau rồi hẹn ngày gặp lại.

    Đêm đó, bốn con người, bốn chiếc giường, ngủ thật ngon với nụ cười vẫn còn nở trên môi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     * Ú Yeah, thấy YA siêng hông? Mới up chap 3 hôm qua mà hôm nay đã up  chap 4.
      * Vẫn là câu nói cũ: Hãy vote và comment cho YA
      * Share được càng tốt nhoaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro