Chap 2: Tập nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là Chủ Nhật, cũng là ngày Will đã hẹn ST tập hát và nhảy.

   Mới sáng tinh mơ, Will đã vứt con cừu bông mà Quỳnh Anh Shyn - bạn gái hiện giờ của Will tặng, nhảy xuống giường cái 'Rầm', vớ vội bồ độ tập nhảy mà mình đã chuẩn bị hôm qua chạy vào nhà vệ sinh, mặc cho ông anh Jun giường bên đang la oai oái chửi rủa trên giường :
   - Will, mày bị điên à? Mới sáng sớm làm cái 'Rầm' ai mà ngủ cho được @#$&$....

    Jun cứ mặc sức 'tự kỷ' nhưng trong nhà tắm vẫn không có tiếng trả lời.

   Cạch.

   Cửa mở, Will bước ra trông rất ngầu lòi. Áo thun tím, viền trắng phía sau mang số 27. Quần sọt 'tông xoẹt tông' với cái áo. Giày bata trắng hiệu converse. Tay cầm mớ đồ mặc hôm qua phũ phàng chọi vào mặt Jun phán:
   - Ngậm cái miệng anh lại giúp em cái!!!

   Rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

   Jun bên trong giãy giụa, dùng tay lấy bộ đồ hôi thúi của Will ra khỏi mặt. Lấy hết áo quần, Jun vẫn còn cảm giác còn cái gì đó trên mặt. Dùng hai ngón tay cái và trỏ lấy nó ra và Jun nhận ra đó chính là ..... cái quần lót của Will ( nói thẳng ra là sịp đó mấy ba mấy má )
   - WILLLLLLLL.....

   Will dưới lầu không hề nghe thấy cái gì cả vì hiện giờ cái headphone đang yên vị trên lỗ tai của mình. Đặt balo màu nâu của mình vào rổ trước chiếc xe đạp của mình, Will dắt xe ra cổng, miệng ngân nga theo bài hát đang được phát ra trong tai nghe của mình:
   "Vì sao em nỡ nói với anh một câu:        "Mai chúng ta không gặp"
   Vì sao em cứ đánh thức một con tim đang mộng mơ
   Vì sao con tim anh đây một lần nữa cố chấp như vậy
    Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu biết mai anh phải quên..."

   Chưa đầy nửa tiếng sau, Will đã đứng trước công viên Lê Văn Tám. Lấy cái điện thoại samsung đời mới ra, Will nhanh chóng chọn số của ST rồi đưa lên tai...

   [A...lô... Ai....đó] - ST nghe máy với một cái giọng ngáy ngủ
 
   Will nhận ra, khẽ cười. Cái thằng nhóc này, hẹn cho đã giờ này còn nằm trên giường ngủ.
   - Anh Will đây!
   [ Có...oáp...gì không anh? ]- ST dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.
   - À, thì.... Anh đang ở Lê Văn Tám nè.
   [Thì kệ..... Áá.... Chết rồi!!! Ngủ quên rồi...]

   Will cúp máy, miệng cong lên một đường hoàn hảo. Anh mở định vị, tìm xem ST đang ở đâu. Đối với người thường thì chuyện này còn lâu mới làm được, chứ đối với sinh viên khoa công nghệ thông tin như anh thì dễ như ăn cháo.
   - OK, vậy là ST ở đó. Đi thôi!!

   Will leo lên xe đạp. Chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường xi măng.

   Vài phút sau, Will dừng xe trước một ngôi nhà ba tầng có màu chủ đạo là trắng. Will chống chân xe, đứng trước cửa, Will nhấn chuông cửa.

    Cạch.

    - Con kiếm ai? - Một người phụ nữ tầm 45 tuổi bước ra, từ tốn hỏi
    - Dạ ST có hẹn con tập nhảy ạ! - Will lễ phép đáp lại.
    
    Người phụ nữ gật gù. Quay vào trong, bà gọi lớn:
    - TI À, CÓ ANH NÀO TỚI NÓI CON HẸN CON ĐI TẬP NHẢY NÈ!!!
    - HẢẢẢ.... - ST hoang mang, nhanh chóng mặc vội bộ đồ đang thay dở, vớ vài chai nước, khăn và bộ đồ gần đó chạy với "tốc độ bàn thờ" xuống cầu thang.

    Xuống tới nơi, ST sững người khi thấy Will đang đứng cười tươi như hoa, giơ hai ngón tay chào cậu:
    - Hé nhô ST!

     Will đưa mắt nhìn toàn thân cậu. Hiện tại cậu đang mặc một cái áo thun màu hường nam tính, quần jean rách ở đầu gối và đôi bata trắng rất thể thao.

     ST cầm cái khăn trên ném thẳng vào mặt Will và phán:
     - Hứ, ai cho anh địa chỉ đến nhà em?
     - Anh cho!
   
     Will trả lời tỉnh bơ, tay lấy cái khăn ra khỏi mặt và vắt lên vai. Anh thầm nghĩ: "Uầy, hồi sáng mình chọi quần áo vào mặt anh Jun, bây giờ lại bị ST chọi khăn vào mặt. Haizz, quả báo! Đúng là ông trời quá đáng mà!" (YA: Anh ui, ông trời vậy là thương anh lắm rồi í! Hên là anh ST chưa ném thẳng cả cái cặp vào mặt anh nhá!)

   ST ngu ngơ, "lạc trôi" trong cái câu trả lời của Will. "Anh cho!" là thế nào?
   - Anh là sinh viên công nghệ thông tin à nha!! - Will thấy cái vẻ mặt ngây thơ đó của ST thì bật cười, giải đáp ngay cái thắc mắc của cậu.
   - À, ST ơi, con tạm thời đi chung xe với ảnh đi, xe đạp của con mẹ chưa đem đi sửa.

   Will nghe thế mà cười tươi không thấy mặt trời, bụng vui như mở hội nghĩ: " Ôi, ông trời quả là có mắt, con thật đội ơn ông!" (YA: Anh Will này, bây giờ em mới biết anh lật mặt như lật bánh tráng đó!). ST thì "mắt chữ a, miệng chữ o" không nói nên lời.

    - Này, còn chờ gì nữa, lên xe! - Will dùng tay vỗ vào cái yên xe phía sau.

    ST đỏ mặt, dậm chân bình bịch, tỏ ra giận dỗi tiến tới xe Will trông rất đáng yêu. Will nhìn mà khẽ cười, tự hỏi ai đã cho cậu cái quyền đẹp đến như thế hử. ST ngồi phịch xuống yên, vỗ vỗ lưng Will bảo anh:
    - Đi đi!

    Will gật đầu. Anh dồn hết sức lực vào chân mình và đạp. Ôi trời, cái thân hình mảnh khảnh này sao mà nặng hơn Will tưởng. Cố lên, vì buổi tập hôm nay!

   Quen dần, Will đạp nhanh hơn một tí. Gió phà vào mặt nhiều hơn. ST giương hai tay ra đón gió, mắt nhắm nghiền, miệng hét lớn. Will bảo:   
    - Này, cẩn thận té xe!

    Khoảng 20 phút sau, nhờ sự chỉ dẫn tận tình của ST, cả hai đã đến phòng tập nhảy của ST.

     Đó là một công ty tên là VAA, công ty nổi tiếng về đào tạo ca sĩ, dancer, nói chung là những người có khiếu về nghệ thuật, nhất là âm nhạc.

      - À, ừm... Anh... vào có được không đấy? - Will ấp úng. Anh biết rõ công ty này nhưng không nghĩ nó là nơi "làm việc" của cậu.
      - Anh cứ tự nhiên!

      Will vẫn còn lo lắng, nhưng vẫn đi gửi xe, ít nhất là anh có ST để tin rằng anh sẽ ổn.

      Will ngại ngùng bước theo sau ST, mắt nhìn xuống đất, lâu lâu ngước lên nhìn ST, xem cậu đang hướng mình đi đến đâu.

       Trái lại vẻ bối rối của Will, ST nhìn mọi người nhân viên làm việc tăng ca chào hỏi một cách thật tự nhiên.

    Sau một quãng thời gian đi qua bao nhiêu ngõ ngách, cuối cùng, Will và ST đã đứng trước căn phòng to chà bá lửa, 4 bức tường thì có những ba bức tường được gắn thêm gương. Góc phòng có một cái bàn làm việc, trên có 1 cái cassette, 1 máy tính.

      Như bước vào thiên đường, Will ồ lên rồi nằm dài xuống đất, cảm nhận hơi đất bốc lên. Rồi Will bật dậy, chạy quanh phòng, hú hét.

      - Rồi bây giờ anh muốn hát trước hay nhảy trước? - ST nói thẳng vào vấn đề, đồng thời nhắc khéo Will bớt hành động kỳ quặc.
      - Theo như sự lý giải có lý của anh thì nếu chúng ta nhảy trước thì sẽ bị hụt hơi khi hát. Vậy, *Will vỗ tay* chúng ta sẽ hát trước.
      - Ok. Theo tính toán của em thì anh nói rất có lí.

      Nghe xong, cả hai ôm bụng cười ngặt ngoẽo vì cái sự "nhại" phim của cả hai quá xuất sắc đó đi mà. ST trở lại chủ đề chính:
   - Anh hát trước đi! Để em tin vào khả năng của anh chứ!

    Will gật đầu, tay lấy cái micro mini mà ông anh Jun đã tặng, cắm vào điện thoại. Anh lướt thật nhanh qua playlist nhạc và chọn cho mình ca khúc mà mình yêu thích nhất - Nếu như không thể nói nếu như.

    "Nếu như không thể nói nếu như..
      Nếu như anh đừng yêu quá nhiều
      Nếu như em là một giấc mơ
      Thì giấc mơ ơi...đừng tan đi mau..."

      Giọng Will cất lên, vang khắp cả căn phòng, làm cho ai kìa như bị cuốn vào từng nốt nhạc, từng câu hát. ST cứ ngẩn ngơ nhìn Will đang hoà mình vào bài hát mà không hề để xung quanh. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở, từng cái ngắt nhịp của anh. Khi Will kết thúc bài hát, ST mở mắt ra và cảm thán:
     - Hay quá! Nghe nó cảm xúc thế nào í!
    - Giờ em tin anh chưa hả Ti?
    - Dạ rồi!

    ST cứ trả lời thản nhiên như chả có chuyện gì, nhưng khi phát hiện ra Will vừa gọi tên cún cơm của mình thì liền hét lên:
    - Ai cho anh gọi em là Ti hả? Cái tên này chỉ có dòng họ em được gọi thôi nghe không hử? - ST phồng má, làm nũng, má hơi có vệt hồng
    - Anh và em đều là "Con Rồng Cháu Tiên" mà. Anh em là dòng họ với nhau nên anh có quyền gọi em là Ti chứ bộ! - Mặt bạn Weo rất tỉnh và đẹp troai (YA cạn cmn lời)

    ST thở dài. Thật là, cậu thua cái ông anh bá đạo này thôi. Mà Will gọi cậu như thế, lòng cậu có chút gì đó vui lạ thương.

    - Này, này, thế em có định hát cho anh nghe không đó hửm? - Will đưa ngón tay trỏ mình lên cằm, hỏi
    - Có chứ ạ!

    ST vớ ngay cái điện thoại của Will, toan chọn bài thì phát hiện màn hình đã khoá. ST ngu ngơ chìa cái điện thoại ra cho Will mà nói:
   - Anh ui, cái mật khẩu là gì thế?

   Will cười, đưa tay bấm thật nhanh cái mật khẩu: 2711

   - Ủa, 27/11 là Sinh nhật anh à? - ST nhìn thấy mật khẩu bèn hỏi
   - À, ừ...

   Will đưa cái điện thoại cho ST. Cậu lướt qua cái playlist nhạc mà phát hoảng. Cái anh này nghe cái gì thế này. Nhạc nhẹ có, nhạc EDM có, nhạc rap có, nhạc R&B cũng có. A, đây rồi, bài đó đây rồi.

    "Từng ngày ta gọi tên bình minh bằng những lời ca...
     Từ khi em ghé qua đây, mang nắng sớm tràn đầy hạnh phúc
     Và rồi nghe từng âu yếm chợt vây kín lòng ta...
    Để nỗi cô đơn chẳng còn tìm về với con tim qua từng đêm..." 

    WillTi lắc lư theo điệu nhạc. Không thể kiềm chế bản thân nổi nữa, Will đứng dậy và nhảy theo điệu nhạc. ST như bị kích động, tay cầm micro rồi nhảy cùng với anh. ST thầm nghĩ trong bụng: " Ôi trời ạ, ảnh nhảy cũng đâu có thua kém gì mình đâu! Chỉ có điều động tác không chắc thôi chứ đúng nhịp hết luôn chứ bộ! Thật, công nhận, ba mẹ ảnh kì dễ sợ hà, tài vậy làm nghệ sĩ kiểu gì cũng hàng ngàn fan, vậy mà nỡ lòng nào vùi dập một tài năng thế này!"

   Hết bài, WillTi nhìn nhau. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc bết lại, áo khá ướt. ST cười tự nhiên bảo anh:
   - Anh nhảy tốt chứ bộ, đâu thua em đâu! Động tác của anh cần chắc thêm chút nữa là ok

   Will gãi đầu cười hề hề.

   - Còn cái giọng của em cũng hay chứ bộ. Chỉ cần cố gắng giữ hơi và luyến láy chút xíu là tuyệt vời ông mặt trời luôn! - Will đưa ngón tay cái ra like   

   - Vậy là hai anh em mình chỉ cần tập bài mới thôi chứ đâu có cần tập từng động tác đâu đúng không anh? - ST chống nạnh hỏi

   - Dĩ nhiên dồi! Hai anh em giỏi quá mà ha! - Will cười nói

   Will cất micro, chỉ để lại loa. ST gợi ý:

   - Anh ơi, không ấy mình tập thử bài Get on the floor nha.

   Will gật đầu. 

   Cả hai tập chăm chỉ đến những hai giờ trưa. Will đưa cho ST chiếc khăn để lau mặt, một chai nước để giải khát. Will cất loa, điện thoại rồi nói ST:

   - Ti này, em đói chưa? Mình đi ăn đi!

   ST gật, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lẽo đẽo đi theo anh.

   Will đèo Ti đến một quán cơm tấm bình dân ở ven đường. Chống xe cạnh quán, Will nhanh chóng chọn ngay một chỗ ngồi bên trong quán, cạnh cửa sổ.

   - Ồ, Tuấn, lại đến nữa hả con? Thuận đâu? - Cô chủ quán, độ 40 tuổi hỏi Will
   - Dạ hôm nay con đi chơi với bạn, ảnh ở nhà. Giới thiệu với cô, đây là Thạch! - Will chỉ ST, nói với cô chủ quán - Cô cho con như cũ nha!
   - OK Tuấn! Ừm.... Thạch ơi...con ăn gì? - Cô hỏi, nhìn Thạch mỉm cười.
   - Dạ... cho con cơm tấm sườn nha cô! - Thạch lễ phép nói

   Cô gật đầu rồi lật đật chạy vào nhà bếp.

   - Anh bảo đảm với em là ngon hết sảy luôn đó! - Will vỗ đùi cái đét tỏ ra đắc chí

   Không cần nói hẳn ai cũng biết bạn Weo chúng ta là khách quen ở đây rồi.

    - Anh này, anh có nhớ cái lời thề của anh Jun với anh Isaac không? - ST hỏi Will, mặt hớn hở

    - Nhớ, nhớ chứ! - Will hào hứng - Đừng nói em có cùng chung ý nghĩ với anh à nha...

    Rồi hai bạn trỏe chụm đầu lại thì thầm bàn mưu tính kế cái gì đó.

    ST là đã có cái bản tính nghịch ngầm, nay gặp bạn Weo rất tỉnh và quậy, cái bản tính nghịch đó như được bùng nổ.

    Người hầu bàn mang hai dĩa cơm tấm ra. 2T ăn ngấu nghiến, lâu lâu lại chọc nhau một cái gì đó rồi phá lên cười. 

    Ăn xong, Will đèo ST về nhà.

    - Nhớ nha, thứ tư tuần sau, quán X, 6h chiều. 
    - Ok luôn.

    Cả hai chào nhau rồi Will đạp xe về nhà

    Junisaac, một kẻ đang ngồi viết sách, một kẻ đang khám cho một con mèo, thì ắt xì liên tù tì. Cả hai thầm nghĩ: "Quái, tên nào nhắc mình thế!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  * Hú hú, YA có chap mới ùi nè
  * Nhờ NgcHuyen263 mà YA có thể viết hơn 2K từ thế này, và cũng H mà YA mới comeback sớm.
   * Mọi người vote và comment nhiều thật nhiều để YA có động lực viết tiếp nha.
   * Nếu được share cho YA luôn điii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro