2. Tôi mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junior năm nay đã hai mươi hai tuổi, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ở cái tuổi 19 nối gót bố mình - Cristiano Ronaldo. So với bạn cùng lứa thì Junior thực sự là một đối thủ đáng gờm. Junior vừa hoạt động trong CLB vừa quản lí công ty

Jr Entertainment chuyên về quảng cáo thành lập cũng được ba năm, là công ty do Cris gầy dựng nên, dù thế người đứng đầu vẫn được giấu kín cho đến khi Junior xuất hiện thay thế bố mình

Junior khi nghe đến tên cậu có chút thân thuộc nhưng vẫn chỉ là một sự quen biết nhờ vào quan hệ của Cris và Leo. Mười năm, đủ dài để Junior quên nhưng đối với Thiago nó là quá ngắn để những người yêu nhau quên lãng đi sự tồn tại của nhau

-Messi... Hôm nay có đến không?

-Messi? Ý cậu là Thiago Messi?

Enzo nâng mắc kính lên nhìn hắn, đôi mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, là Junior băng lãnh đang quan tâm đến sự hiện diện của một người con trai sao?

-Nghe nói cậu ấy được sắp ở khâu thiết kế

Gật đầu vài cái cho có lệ, Junior cầm đầu bút gõ gõ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, liếc mắt nhìn qua Enzo đang lật tới lật lui một mớ hồ sơ

-Cậu nói xem! Vì sao tên nhóc đó không theo chân sân cỏ của chú Leo?

-Này! Đâu nhất thiết con vua phải làm vua, còn tùy thuộc sở thích và chí hướng nữa

Nói vài lời Enzo đặt bộ hồ sơ xuống trước mặt Junior, chống tay bên hong, một đầu chân mài được nâng lên

-Muốn biết sao không tự đi mà hỏi?

Né tránh ánh mắt sắt lẽm đó, Junior cầm đại một bộ hồ sơ lên lật lật vài trang tỏ ra rất bận bịu

-Tôi... Tôi là rất bận không có thời gian

-Ồ, nếu bận thì lo mà coi sổ sách đi. Đừng có nhiều chuyện

Enzo nói xong rời đi, là cổ đông lớn của công ty, Enzo có tiếng nói nhất nhì sau Junior. Có thể nói, thời gian Marcelo sát cánh bằng hữu cùng Cris cũng là lúc hai cậu trẻ biết nhau, lâu dần thân đến khi nào không hay

Thiago lủi thủi đi trên hành lang thì đâm phải người Enzo, cậu ngước mặt lên xin lỗi, trông gương mặt có chút quen, nhất thời không nhớ là ai nhưng Enzo thì lại nhớ như in cái dáng vẻ của cậu lúc đến sân bóng cổ vũ cho Leo trong mùa giải Worl Cup 2022, rất dễ thương

-Đã bảnh trai đến chừng này rồi?

Nói vài lời không đầu không đuôi Enzo vỗ vỗ vài cái lên vai Thiago rồi rời đi trước sự bàng hoàng khó hiểu của cậu, khoé miệng bất giác cong lên nụ cười

"Cốc~ Cốc~"

Nghe được lời mời vào, Thiago từ tốn đi vào trong, nhìn thấy dáng người hơi cúi xuống xem sổ sách của Junior mà trong lòng tự ý dâng trào nổi chua chát

-Cậu ngồi đi, tôi có vài bảng thiết kế muốn trao đổi với cậu

-Không phải giám đốc nên trao đổi với trưởng phòng thiết kế sao ạ?

Ánh mắt sâu thẩm ngước lên nhìn mái đầu đang cúi xuống tránh né của Thiago mà nhíu mài

-Là tôi làm giám đốc hay cậu làm giám đốc?

-Tôi xin lỗi

Vẫn không ngước mặt lên, Thiago cố đứng ra xa khỏi chiếc bàn làm việc ấy hết sức có thể. Cậu chỉ sợ nhìn rồi lại yêu, lại nhớ mong lại tự đau lòng

Nhìn thấy mũi giày Junior di chuyển đến gần mình, Thiago bất giác lùi lại. Hắn càng đến gần cậu càng đi ra xa cho đến khi bờ lưng áp vào mặt tường cứng cõi.

-Cậu sợ tôi đến như vậy sao? Tôi đã làm gì đâu

Junior nghiêng đầu áp sát Thiago vào từơng, đôi môi di chuyển đến gần đôi môi nhỏ nhắn của cậu trong khoảng cách còn vài li thì dừng lại. Nhìn gương mặt nhăn nhúm của Thiago, hắn thể hiện ý cười

-Tôi đùa chút thôi. Nếu tôi hôn thật cậu cũng đứng yên như vậy luôn sao?

Dùng hết sức mình đẩy Junior tránh xa, Thiago thẹn đến đỏ mặt. Cậu đâu phải xin việc đến đây để làm trò đùa cho hắn, cũng đâu phải cậu trông đợi mười năm để cho hắn đùa giỡn như thế

-Đây, hồ sơ cho bảng thiết kế, cậu nhanh chóng hoàn thành nó càng sớm càng tốt

Không nói lời nào Thiago cầm hồ sơ trên tay nhìn thoáng qua bóng lưng hắn mà lặng lẽ bước ra cửa đến khi có giọng nói vang lên làm cậu dừng lại

-Tại sao không chạy nữa? Cùng đuổi bóng trên sân cỏ như cậu đã từng nói? Tại sao lại dừng?

-Không, tôi mệt rồi

Vừa đóng cửa lại, nước mắt Thiago chực chờ rơi ra, bàn tay co lại để kiềm nén cơn đau nơi cõi lòng. Junior nhớ tất cả mọi thứ chỉ trừ tình cảm hắn dành cho cậu thì hắn lại quên một cách đau đớn, là hắn quên? hay thực sự không muốn nhớ

"Cùng sao? Anh nói ra câu này cũng thật tự nhiên quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro