1. Cậu tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố ơi, công ty gọi, có lẽ hồ sơ con đã được nhận rồi

Thiago chạy đến nắm tay Leo xoay vòng vòng, khoé mắt vui đến độ sắp khóc. Cậu đã nộp đơn rất nhiều công ty lớn chỉ có nơi này chịu nhận cậu, hôm nay là lần đầu tiên nhận được phản hồi từ bên đấy

Vốn muốn để Thiago theo con đường bóng đá của mình nhưng cậu vẫn chính là muốn lựa chọn một lĩnh vực vừa tầm sở thích lẫn phong cách, Leo không ép buộc, cũng không can thiệp vì với danh tiếng của Leo dư sức gửi cậu vào những công ty có tiếng nhưng Leo không làm vậy, để con có thể tự lực mà bước đi, không dựa dẫm người khác

Thiago thay một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc được chải chuốt kĩ càng, gương mặt đầy phấn khởi. Đôi môi thoáng hôn nhẹ lên má Leo mà vui vẻ mỉm cười

-Bố chuẩn bị đãi tiệc ăn mừng con đi là vừa

-Được, được, con trai chúc may mắn

Cánh cửa khép lại, Leo ngồi thẩn thờ trên ghế nhìn từng sợi bạc trên tóc mình, bản thân bất giác thở dài- Đã già đến chừng này rồi

Thiago tròn hai mươi tức có nghĩa Leo cũng đã vượt quá tứ tuần. Cậu bé lớn lên rất giống bố, từ khóe mắt, từ nụ cười đến cả điệu bộ dáng đi cũng rất giống, chỉ khác là cậu chọn con đường văn phòng chứ không phải chạy trên sân cỏ như bố mình

Dừng xe trước cổng công ty Jr Entertainment, Thiago ôm bộ hồ sơ bước vào cửa, tất cả nhân viên đều ngỡ ngàng trước ngũ quan sáng chói trên người cậu, đẹp đến lạ thường

-Tôi đến để xin việc làm

Đôi mắt nữ tiếp tân nhìn đến độ muốn rơi ra ngoài, giọng nói cũng ngọt ngào như vậy a. Lật đật lục lọi hồ sơ mà nhìn qua tên cậu liền giật mình

-Thiago Messi, cậu... là con trai của cầu thủ Messi sao? Tôi thích ngài ấy lắm nha, có thể...

-Cô hình như rãnh lắm hả? 

Giọng nói trầm vang lên cắt ngang lời nữ tiếp tân, đập tan những trái tim hồng trên đỉnh đầu cô gái. Người con trai một thân vest đen từ cửa đi vào, tất cả nhân viên đều lập tức cúi đầu chín mươi độ

-Dạ...Dạ...Giám đốc...tôi

-Không nói nhiều. Ngày mai không cần đến công ty nữa. Là bộ mặt của công ty mà lại có thể nhỡn nhơ ngồi nói chuyện phiếm như thế 

Mặc cho cô gái năn nỉ ỉ ôi, chàng thanh niên vẫn cứ thế bỏ tất cả lời cầu khẩn ngoài tai cao ngạo bước đến gần Thiago 

-Cậu đến để xin việc? 

Nghe giọng nói trầm ấm vang bên tai mình, Thiago giật mình ngước lên nhìn hắn làm cậu như chết đứng mà đánh rơi toàn bộ hồ sơ trong tay, nhịp tim bất quá đập nhanh đến mức vang lên đau đớn 

-Ju...Ju...Junior

-Tôi với cậu thân lắm sao? Đừng tuỳ tiện gọi tên tôi như vậy

Đôi mắt thẳng thừng nhìn ngắm thân ảnh trước mặt, Junior thầm đánh giá là cậu cũng có sức hút nhưng hắn cũng đâu phải dạng thích nam nhân làm sao có thể vì ngọai hình này mà làm cho điêu đứng

-Xin việc thì đến phòng quản lí nhân sự

Nói xong, Junior phủi phủi vạt áo lướt ngang qua cậu, bất giác như nhớ ra điều gì quay lại nhìn cậu

-Mà cậu tên gì vậy?

-Thi...Thiago Messi

Khoé môi co giật mấy cái, Thiago dùng hết tất cả sức lực quay lại nhìn gương mặt hắn, không ngạc nhiên, không vui mừng chỉ đơn thuần là điềm nhiên lãnh đạm nhìn cậu

-À... Lionel Messi, cho tôi gửi lời hỏi thăm chú ấy

Tiếng bước chân nhỏ lại, vang dần ra xa, cậu vẫn đứng đó, lấy tay ôm ngực mình, là đau không tả nổi. 

"Không một lời hỏi thăm, không một câu nhung nhớ. Mười năm chờ đợi chỉ để nghe được một câu "Cậu tên gì?" Anh một chút cảm xúc cũng không nhớ đến tôi sao? Junior! Là tôi ngốc hay do anh quá tàn nhẫn?"

Phải, mười năm Junior rời Tây Ban Nha để theo chân Cris đến Ý cũng là mười năm cậu mòn mỏi đợi chờ người con trai đó vì cậu nhớ rất rõ từng có người dặn dò cậu phải đợi hắn, nhất định vào năm sinh nhật hai mươi tuổi sẽ quay về bên cậu 

Cứ cho là Thiago trẻ con đi khi tin vào lời hứa của một đứa trẻ nhưng cũng không phải Junior quá tàn nhẫn sao? Gặp lại người bạn tri kỉ có thể lãnh đạm như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro