kum jun hyeon - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh sợ lắm, trong một khắc nữa thôi, nếu như không trân trọng, thì có lẽ sẽ chẳng còn lâu đâu, người thương lại biến mất, như cách mà hai năm trước họ rời đi, đầy đột ngột.

taerae bước vào căn phòng, nơi kyungmin nằm hôn mê đã là ngày thứ ba, anh xót xa trước cơ thể đầy băng quấn, miệng không ngừng xin lỗi.
vẫn luôn cho rằng, nếu như bản thân không hối thúc chàng trai kia đến nơi sớm, thì có lẽ bây giờ chẳng có ai phải nằm ở đây cả.
đến ngày thứ tư, kim taerae như dần chết, chỉ bởi nghe thấy lời gửi đến, kyungmin thật sự đã ra đi.

anh có phần không nỡ, người trước mặt cũng không nỡ, cả hai đều như thế, chẳng nỡ buông.
taerae xà vào gần hơn nơi lồng ngực của em, chủ yếu là để nghe thấy rõ nơi trái tim đang đập. đúng thế, âm thanh này khiến anh cảm thấy mình đang ở gần kyungmin, nhẹ nhàng lắm.

còn junhyeon, à không phải nữa, là kyungmin. cậu không ngừng an ủi người yêu ngừng khóc, vì đã quen lắm rồi, ngày còn bên nhau, taerae vẫn hay mè nheo như thế.
cậu không chắc lắm, khoảng thời gian qua luôn tìm cách tiếp cận taerae trong hình dáng khác, chỉ là muốn người thương được mở lòng cho người tiếp theo, vì cậu sẽ không ở đây lâu đâu.

từ việc taerae vẫn thường nhắn tin đều đặn, vẫn tweet cuộc sống hằng ngày lên account đôi, vẫn hay uống thật say và đến gangwon mỗi lần sinh nhật cậu đến.
kyungmin nhớ taerae lắm, mãi đến khi junhyeon chạm vào con gấu bông thì cậu mới có thể kề cạnh em bằng cuộc sống khác.

nhưng cậu sẽ đi nhanh thôi, kim taerae phải làm quen lại, từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro