4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









đầu vẫn còn đau nhức sau cuộc vui đêm qua, nhưng moon junhui ngay lập tức mở choàng mắt tỉnh táo khi nhận ra mình đang ở một nơi nào đấy chứ không phải phòng vip 1 của limbo, là nơi mà kí ức cuối cùng của hắn còn nhớ được.

đảo mắt nhìn xung quanh, junhui thở ra một hơi nhẹ nhõm. quần áo vẫn còn đầy đủ trên người, và hắn đang ở phòng ngủ nhà mình. ít nhất là không say rượu rồi làm trò gì bậy bạ, mà thực ra nếu có thì hắn cũng chẳng nhớ nổi gì đâu. bữa tiệc đêm qua dùng toàn rượu hạng nặng, sáng nay còn đủ sức ngồi dậy đã là giỏi lắm rồi.

với lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, junhui chửi thề một tiếng khi thấy máy đã sập nguồn từ bao giờ. lật đật chạy đi cắm sạc pin, rồi lại vào phòng tắm rửa sạch hết đống mùi hương từ nơi quán bar vẫn đang ám lấy mình, khi hắn mở được điện thoại lên và thấy được một loạt những tin nhắn của em bé xinh xinh đã là chuyện của một tiếng sau đó.






junhui cảm thấy có hơi chút tội lỗi trong lòng khi nghĩ tới việc mình đang nói dối em, nhưng hắn cũng phải mất kha khá thời gian thì mới có thể khiến minghao thay đổi thái độ của em đối với mình. nếu bây giờ để em biết chuyện đêm qua thì junhui chắc chắn minghao sẽ đá hắn bay cái vèo ra khỏi tầm mắt của em luôn.

ánh mắt junhui đột ngột va phải quyển lịch trên tường và hắn chợt nhớ ra, hôm nay chính là ngày em sẽ quay trở về hàn quốc sau chuyến đi công tác của mình.

có lẽ hắn nên chuẩn bị sẵn sàng để tới sân bay đón em thì hơn, chuyện gì của quá khứ rồi thì cứ để nó yên vậy đi.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro