HIDE AND SEEK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minghao, ước muốn của cậu là gì?"

"Cậu đoán xem?"

"Hừm...là được crush chấp nhận tình cảm đúng không?"

"Sai rồi..."

"..."

"Tôi ước tôi chưa từng gặp crush..."

Có hai loại người khi yêu đơn phương, một là biết người ta không thích mình, sẽ liền không thích người ta nữa, vì bản thân cũng biết trước mọi chuyện chẳng đi đến đâu, tiếp tục thích người ta cũng chả ích lợi gì; hai là loại người luôn hi vọng, và nhấn chìm bản thân vào trong mối tình đơn phương ấy, và dù biết kết quả luôn mang lại thất vọng, thì vẫn cứ quan tâm đối phương, chỉ cần đối phương hạnh phúc là bản thân vui, nhưng bản thân luôn luôn luỵ tình, cho tới khi crush có người yêu, vẫn đau khổ mà quan tâm. Loại người thứ hai là loại người rất ngốc nghếch, và Xu Minghao chính là loại người như thế.

Thế còn khi loại người thứ hai đó sau cùng sẽ như thế nào? Chính là nếu họ không thể chịu được thêm nữa, họ sẽ ép bản thân phải từ bỏ đối phương, mặc dù trong lòng vẫn yêu người đó. Họ sẽ ép như thế nào? Họ sẽ chơi trò trốn tìm với người họ yêu, họ là người trốn, và trốn mãi mãi, để cho người tìm vĩnh viễn không thể tìm được nữa. Đó là lúc họ có ngàn cơ hội để từ bỏ, vì khi quyết định bắt đầu trò chơi ấy, họ đã chọn cách biến mất khỏi cuộc đời của người kia...



Một sáng mùa xuân không ấm áp tẹo nào, mưa phùn bay lả tả, đậu trên những chiếc lá như mấy hạt bụi trong veo, chạm vào áo người đi đường rồi đông đặc lại tạo thành một khoảng trắng xoá, không thấm ướt vào áo ai nhanh như hạt mưa rào. Khoảng không gian vắng vẻ cũng trở nên buốt giá và không thể nhìn thấy lối đi. Minghao đứng dưới hiên nhà trú mưa, nhà cậu ở cuối phố, nhưng cậu không thể chạy về được. Vì Minghao ghét bị thấm nước mưa.

Chả là sáng sớm nay, trời vẫn còn đẹp lắm, thế là Minghao quyết định ra tiệm sách nhỏ ở đầu phố, đọc sách và nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng. Nhưng ai ngờ khi về trời lại lất phất mưa. Mặt đất trơn tuồn tuột nên muốn chạy nhanh cũng rất khó. Vậy nên Minghao đành trú dưới mái hiên của một căn nhà cũ nát bên lề đường, đợi ngớt mưa thì về. Thế mà tưởng chỉ có cậu đứng bơ vơ ở đây, ai ngờ lại có thêm người nữa đi tới, nhưng không phải để trú mưa, người đó có dù ở trên tay rồi.

"Ủa Minghao?" Người đó quay qua nhìn thấy cậu liền mỉm cười "Em làm gì ở đây thế?"

"Em trú mưa..." Minghao bất giác cười, nhưng là cười trong lòng, chứ ngoài miệng chả hiểu sao không thể nhếch mép nổi nữa

"Hay cầm dù của anh mà về?" Người đó đi tới phía mái hiên, hai bóng người đứng đối diện nhau trong mưa, điều này khiến Minghao như bị đóng băng.

"Nhưng...anh làm gì ở đây thế?" Minghao ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của người này, thật sự có phải là đến tìm cậu không?

"Anh đợi bạn." Người đó đưa dù cho Minghao "Em cầm lấy mà về, bạn anh chắc sẽ có dù, nên em không phải lo anh không có dù."

"Em cảm ơn..." Minghao bối rối nhận lấy cây dù của anh, cúi đầu chào và rời đi. Ánh mắt nhìn anh đôi chút luyến tiếc, cậu ngây thơ tự hỏi, gặp anh chả vì lí do gì, có phải là duyên phận không?

Minghao nhớ ra là Mingyu và Seokmin ở nhà đang đợi mình về ăn cơm, liền nhanh chóng về cho lẹ. Ba người bạn bằng tuổi đều tới từ ba nơi khác nhau, học chung một trường đại học, và sống cùng một phòng trọ với nhau. Minghao đến từ Trung Quốc, Mingyu thì từ Anyang, Seokmin tới từ Yongin, cả ba đều tới Seoul để học đại học. Chơi với nhau cũng gần ba năm rồi, nên đều coi nhau như gia đình nhỏ thứ hai vậy.

"Junhui, anh đợi lâu không?" Giọng con gái vang lên bên tai từ đằng sau, bước chân của Minghao chợt chậm lại, sau đó dừng hẳn.

Lại là người con gái đó, tim cậu chợt nhói lên một đợt. Minghao lén lút quay đầu nhìn, nhìn khoảnh khắc anh xoa đầu cô gái bé nhỏ ấy, và cô thì cười thật tươi, vòng tay ôm lấy anh. Thì ra người bạn mà anh đợi chính là người yêu hiện giờ của anh. Xu Minghao đúng là rất ngốc, dù gì cũng không nên mong đợi cái gì quá xa xôi. Nắm chặt cây dù, Minghao day dứt quay lưng rời đi.

Cậu ho nhẹ một cái. Lại thế rồi, lại là những cánh hoa nguyệt quế trắng muốt, Minghao nhìn chằm chằm mấy cánh hoa dính tí máu đỏ trong lòng bàn tay, đây là lần bao nhiêu cậu ho ra thứ này rồi không biết. Cậu chỉ biết từ một lúc nào đó, khi mà cậu yêu người kia tới điên cuồng kiêm lấy đau khổ, thì những cánh hoa này đã xuất hiện mỗi khi cậu mở miệng và ho. Tất nhiên, không một ai biết việc này cả. Và cậu cũng dần quen với sự xuất hiện của chúng. Người khiến cậu phải điên dại như một kẻ thê thảm, tên là Wen Junhui, là một người cũng tới từ Trung Quốc giống cậu.

"Tao vừa gặp Junhui ở đầu phố." Minghao rũ cây dù bám đầy nước mưa ra ngoài sân, sau đó treo cẩn thận lên bên cạnh cánh cửa ra vào "Và anh ấy đi cùng người yêu."

"Thế cây dù này là của Junhui à?" Seokmin bốc một miếng khoai tây chiên cho vào miệng, tiện hỏi luôn.

"Ừ. Và sau đó ảnh đứng chung dù với cô người yêu kia." Minghao kể với trạng thái rất đỗi thản nhiên "Tao cũng chả quan tâm cho mấy."

"Kệ ông ấy, mày vào ăn cơm đi." Mingyu biết thừa Minghao chả thản nhiên như ngoài mặt, nên lập tức gọi cậu lại ăn cơm cho qua chuyện.



Ăn xong, Seokmin xung phong rửa bát dù đó là công việc thường ngày của Minghao, hình như là Seokmin biết Minghao đang rất buồn, nên mới như vậy. Bạn thân đùa cợt gì nhau tới mấy, nhưng khi nó buồn cũng nên vì nó. Thấy Minghao đơn phương một người mà khổ vậy, còn ho ra những bông hoa mà chưa thấy ai bị vậy bao giờ, chắc hẳn lòng Minghao cũng quặn thắt và khó thở lắm. Thế mà cậu vẫn không chịu từ bỏ con người tên Junhui kia, vẫn một tấm chân tình. Yêu đơn phương thì ra lại chính là thứ đau thương như vậy.

Minghao ho ra một tràng muốn co thắt gan ruột, cậu khó khăn bò khỏi giường và chạy vào trong nhà vệ sinh, gục đầu vào bồn cầu mà ho lấy, ho muốn nhả cả nội tạng ra ngoài. Những cánh hoa nguyệt quế nhỏ bé trắng muốt liên tục bay ra khỏi miệng cậu. Mingyu hấp tấp chạy vào theo, đứng bên cạnh, liên tục dùng tay vuốt xuôi tấm lưng của Minghao, vẻ mặt hết sức lo lắng.

"Có nhất thiết phải tới mức này không?" Mingyu chau mày nhìn cậu đang nặng nề nhấn nút xả nước "Đáng lẽ mày phải quên được Junhui."

"Nếu quên được, tao đã chẳng muốn nhớ." Cậu ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào bức tường bên cạnh, vẻ mặt phờ phạc, chất giọng khàn cả đi sau khi ho tới rát cả họng "Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể quản lí được."

"Cơ mà nó đâu đáng để cho mày khổ sở như vậy?" Mingyu ngồi xổm xuống bên cạnh, thở một hơi thật dài "Mày tính chịu đựng việc này tới bao giờ?"

"Tao sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, khi đó sẽ không ai nhớ đến tao nữa..." Minghao cúi gằm đầu, cậu biết căn bệnh này, một khi cây hoa trong lồng ngực cậu khô héo mà chết đi, cậu cũng nhất định sẽ biến mất, và cậu sẽ chẳng tồn tại trong trí nhớ của bất kì ai nữa. "Bác sĩ đã nói như vậy..."

"Đều là nhảm nhí!" Mingyu gắt lên, đứng phắt dậy và nhìn Minghao với ánh mắt muốn nói cậu là đứa ngu ngốc "Mày sẽ chẳng làm sao hết. Mày không thể huỷ hoại cuộc đời bởi một thằng con trai không biết chấp nhận tình cảm của mày!" Nói rồi Mingyu bực dọc rời khỏi nhà vệ sinh, chẳng mảy may nhìn lại Minghao đang ngồi đó.



"Những cánh hoa à?" Bác sĩ nhìn vào kết quả chụp x-quang của Minghao "Cậu bị hiện tượng này lâu chưa?"

"Một tuần trở lại đây, cháu cảm thấy nó khá hư cấu và không ổn chút nào, nên mới đến đây..." Minghao nhìn chăm chăm vào tấm hình chụp lồng ngực của mình, và cậu không tài nào rời mắt khỏi một nhánh hoa nguyệt quế rất lớn đang nằm giữa hai cánh phổi bên trong lồng ngực cậu, rễ mọc dài và quấn chặt lấy hai lá phổi, và tim, như thể sẽ không bao giờ muốn buông lỏng ra, chỉ có ngày càng thắt chặt hơn "Bác sĩ gặp hiện tượng này bao giờ chưa?"

"Tôi chỉ nghe nói qua, chứ chưa bao giờ gặp." Bác sĩ tháo cặp kính lão đang đeo trên mắt, bỏ tấm x-quang qua một bên "Và nó chả mang lại kết quả tốt đẹp gì."

"Như nào ạ?" Ánh mắt của Minghao hết sức tập trung, cậu nhìn chăm chăm vị bác sĩ, giống như muốn đọc được suy nghĩ mà không cần ông phải trả lời nữa.

"Cậu đang đơn phương một người, và mối tình đơn phương này không được tốt đẹp cho mấy, có đúng không?" Vị bác sĩ tiếp tục khi Minghao gật đầu "Cậu đang mắc phải tâm bệnh, nghĩa là mỗi lúc đau đớn, cậu sẽ ho ra những cánh hoa, theo những gì tôi biết, thì khi cánh hoa này héo úa, cậu sẽ chết, tồi tệ hơn nữa, là cậu sẽ không tồn tại trong kí ức của bất kì ai hết..."

"Tại sao lại có căn bệnh khó tin như vậy?" Minghao dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe

"Tôi không chắc, nhưng hiện tượng ho ra hoa vì yêu đơn phương một người, thì đây sẽ là kết quả của nó. Hoặc nếu cậu quyết định từ bỏ đơn phương người kia, có lẽ cậu sẽ sống sót. Chúc cậu may mắn..."

Vậy mà một chút, Minghao cũng chưa thể từ bỏ được Wen Junhui kia. Mặc cho anh đã bảo với cậu anh có người con gái khác, nhưng tình cảm cũng chưa vơi đi. Người ta từng có một câu, khi bạn thích một người, vô cùng thích một người, mà người đó lại không thích bạn, người đó tự nhiên sẽ trở thành nỗi phiền muộn trong lòng bạn.

Junhui chính là nỗi phiền muộn trong lòng Minghao, bên cạnh đó, anh cũng vô tình biến thành một bông hoa nguyệt quế xinh đẹp và len lỏi vào trong lồng ngực cậu. Vừa đẹp lại vừa đau. Thế mà Minghao lại chả có cách nào từ bỏ nỗi phiền muộn ấy đi. Yêu đơn phương không chỉ đau, mà đôi khi thật chỉ muốn mình mất trí nhớ, để không phải nhớ lấy cái nỗi đau ấy nữa. Nhưng Minghao khác, cậu lại để bản thân đắm chìm trong nỗi đau ấy.

Minghao vì sao lại yêu Junhui đến như vậy?

Chỉ là hôm đó là một buổi sáng mùa hè, Minghao hồi ấy đang đi làm thêm ở một quán trà sữa, nhưng giờ thì cậu nghỉ rồi. Junhui là một vị khách hết sức nhiệt tình. Lúc bê đồ ra cho anh, cậu vô tình làm đổ ly trà lên đôi giày Nike trắng tinh của anh. Quản lí của tiệm đã mắng cậu ghê lắm. Thế mà anh lại nói đỡ cho cậu, bảo là do mình vô tình hất vào cái khay đồ uống, chứ không phải do lỗi của Minghao. Cậu rất bối rối, nên hỏi anh đôi giày ấy bao nhiêu tiền, cậu nhất định sẽ làm việc để mua trả lại anh. Junhui biết Minghao cũng chỉ là một sinh viên đang vất vả kiếm sống, bắt đền cậu đúng là không nên. Cuối cùng, anh bảo cậu, nếu muốn đền, mỗi ngày hãy pha cho anh một ly trà sữa hạt dẻ, mang tới sân bóng đá mà anh thường luyện tập, rồi ngồi trên khán đài xem anh tập luyện. Cái cách anh nhìn cậu, rồi mỉm cười, rồi tự nhiên xoa tóc cậu, hình như Minghao cảm nắng anh từ đó.

Có một lần, Junhui đi tập đá bóng một mình, sau đó liền bị ngã trẹo chân. Minghao đã rất lo lắng và lao nhanh về phía anh, hỏi han rằng anh có ổn không, có đi được không. Junhui chỉ cười qua loa, bảo rằng cậu hãy chạy mua giúp anh một miếng dán giảm đau. Cậu liền chạy đi tìm mua cho anh như một thằng điên. Hôm đó trời vừa tạnh mưa nên đường rất trơn. Có vài cô thím đi qua gọi với Minghao lại, dặn cậu đừng chạy nhanh thế, kẻo trượt chân ngã đau. Thế mà Minghao bỏ qua hết. Cậu mua rất nhiều miếng dán về cho anh, tới mức anh thốt lên "Sao em mua nhiều quá vậy?", khi đó cậu chỉ cười trừ, bảo rằng nó rẻ thì mua, dù sao cũng để anh dùng dần. Nhưng sự thật thì mấy miếng dán ấy chẳng rẻ gì cả. Hôm đó, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, có hai chàng trai ngồi trên sân cỏ vắng, một người thì ngồi xoa bóp cho người còn lại, người còn lại chỉ biết im lặng nhìn người kia.

Cái lúc Minghao bị rơi vỡ mất cái điện thoại, cậu đành mượn máy Seokmin gọi cho Junhui mếu máo suốt nửa buổi, bảo là điện thoại của em quý lắm, em không có điện thoại em chịu không nổi, em muốn mua cái mới mà không biết mua ở đâu cả. Hôm ấy Minghao như một đứa trẻ con, chỉ muốn anh tới đưa mình đi mua điện thoại mới, mặc kệ Seokmin với Mingyu hết lời ngồi cạnh bảo thôi để họ đưa cậu đi cũng được. Cuối cùng Junhui nói một giọng rất đỗi ngọt ngào qua điện thoại "Được rồi, em ra đứng đợi anh ở chỗ tiệm sách đầu phố, anh qua đón em đi." Lúc ấy tim cậu cứ mềm nhũn ra vậy.

Hôm sinh nhật Minghao vào gần cuối năm, cậu chỉ mời mỗi anh, Mingyu với Seokmin đi ăn một bữa thịt nướng. Tối ấy trời đổ mưa, dù chỉ là mưa phùn nhưng lại khiến đường trơn tuồn tuột, lại còn ẩm nữa. Ngấm mưa rất dễ cảm. Mingyu và Seokmin lại xin phép về sớm để chuẩn bị cho bài thuyết trình của cả hai vào ngày hôm sau trên lớp. Chỉ còn lại cậu và anh. Cậu vốn ghét bị ngấm mưa, và không ngờ là Junhui nhớ điều đó. Anh chả đợi cậu lên tiếng, chủ động che ô và đưa cậu về tận nhà.

Minghao có từng nghĩ Junhui thích mình không?

Tất nhiên là có.

Vì anh đã quan tâm cậu như thể anh cũng thích cậu vậy. Cái cảm giác được gần gũi với crush hơn bất cứ ai, nó thật sự rất tuyệt vời. Có thể khiến đầu óc của một người bay vút lên tận trời cao. Minghao đã từng có khoảng thời gian rất vui như vậy.

Cho tới khi, Junhui công khai anh mới có một cô bạn gái với Minghao...

Junhui đã gọi Minghao ra một quán cà phê, hớn hở khoe hình của cô bé ấy. Anh nói rằng vì cậu là em trai thân thiết, nên anh mới nói với cậu. Cô bé ấy kém cậu một tuổi, vẻ ngoài không quá xinh nhưng lại rất đáng yêu. Minghao hôm đó đã chả nói gì, chỉ ngồi yên nghe anh kể về anh và cô ấy. Hai tay cậu đã nắm chặt ở dưới gầm bàn, ngăn không cho mình được bật khóc. Cậu nắm chặt tới nỗi móng tay găm vào da thịt tới bật cả máu. Thời tiết hôm ấy rất lạnh, những vết trầy ấy khiến Minghao càng thêm đau buốt. Cậu cố gượng ra một nụ cười chả có tí tự nhiên nào, để đáp lại câu chuyện của anh. Cũng chính hôm đó, sau khi anh đi về, chỉ còn mình cậu lại đó, Minghao đã lần đầu tiên ho ra những cánh hoa. Nhìn những cánh hoa nhỏ bé trôi lềnh bềnh trên mặt chén cà phê, cậu đã vừa thấy đau, nhưng cũng vừa thấy chút gì đó bình thản.




Nhớ lại tới đó, Minghao lại ho nữa. Những cánh hoa cứ thế bay ra khỏi vòm họng. Cổ họng khô rát, như thể chỉ cần ho vài lần nữa, cậu sẽ không thể tiếp tục nói được. Máu vấy lên chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc, cánh hoa dải khắp một góc phòng vệ sinh. Cậu ngồi phờ phạc như một kẻ điên, chiếc áo trở nên nhàu nhĩ với mái tóc rối bời. Cậu chả nghĩ thêm được gì cả.

"Minghao..." Seokmin bước vào, thấy cậu ngồi đó, liền bàng hoàng lao tới, đỡ cậu dậy "Để tao đỡ mày lên phòng, nằm nghỉ đi, ở đây tao dọn cho."

"Seokmin, mày sẽ quên tao đúng không?" Minghao cất giọng hỏi khi Seokmin dìu cậu bên vai.

"Điên!" Seokmin thở dài "Tao sẽ chả bao giờ quên mày đâu."

Minghao chỉ cười nhạt, quên được hay không, đâu thể nói trước được điều gì đâu nhỉ?



Mingyu lao trong cơn mưa phùn, mặc kệ đường trơn, nó vẫn cứ lao đi thật nhanh. Mingyu đã từng đến phòng trọ nơi Junhui sống. Đương nhiên nó vẫn còn nhớ đường. Nó không giữ được bình tĩnh khi tới trước cửa nhà, tay liên tục ấn chiếc chuông cửa, cả người nhấp nhổm như thể anh mà mở cửa là nó sẽ lao tới đấm anh túi bụi.

"Chờ tí." Giọng Junhui vọng ra "Ra ngay bây giờ."

Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, Junhui vừa mới gội đầu xong liền lao ra ngay, chiếc khăn tắm vẫn còn đắp trên đầu. Anh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hằm hằm đầy cáu giận của nó.

"Mingyu à, có chuyện gì thế?" Junhui đứng qua một bên, đẩy cánh cửa mở rộng hơn "Vào đây xem nào."

Nó ngồi xuống ghế sofa, nhìn anh đang ngồi đối diện. Trong lòng có vẻ bức bối để nó nhắc gì về những gì nó muốn nói với anh. Chết tiệt, nó thầm chửi thề trong lòng, tự nhiên lại chạy đến đây làm gì không biết.

"Mingyu?" Junhui nghiêng đầu nhìn nó "Em có chuyện gì sao?"

"Minghao...thích anh." Mingyu cắn chặt môi để nói ra sự thật này. Nó để ý nụ cười trên gương mặt anh đang lập tức vụt tắt "À không đúng, là rất yêu anh."

Junhui im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Anh biết điều đó...."

"Vậy tại sao không trả lời tình cảm của cậu ấy?" Mingyu cau mày khó chịu

"Việc anh có bạn gái...đó cũng là câu trả lời rồi, phải không?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng hẳn đi, có chút gì đó rất buồn lòng "Anh thực sự không nỡ từ chối thằng mặt Minghao."

"Nhưng anh vẫn khiến cậu ấy phải đau đớn khi nhìn thấy anh âu yếm bên người yêu đấy." Mingyu gắt lớn hơn một chút "Trong khi anh chỉ biết mập mờ nửa chối nửa chấp nhận, thì cậu ấy cứ mơ hồ mà đơn phương anh, đợi anh cho ra câu trả lời nhất định. Nhưng ngoài việc làm cho cậu ấy đau lòng, anh chả khiến cho mọi thứ tốt hơn. Wen Junhui, Minghao không biết cậu ấy sẽ tồn tại bao nhiêu lâu nữa, vì anh mà cậu ấy mắc phải tâm bệnh mà chẳng ai bị. Như vậy anh vừa lòng chưa?"

"Minghao...bị làm sao?" Junhui hỏi lại một lần nữa, giọng anh có đôi phần nghẹn hẳn đi.

"Một ngày nào đó, nếu tôi có hỏi Minghao là ai, thì lúc đó, anh đừng bao giờ hối hận vì đã khiến cậu ấy trở nên khổ sở như vậy." Mingyu né câu trả lời của anh đi, nó đứng dậy, nói lời cuối, và bỏ về.

Trong lòng Mingyu thực sự rất day dứt. Nó chỉ mong hậu quả cuối cùng của căn bệnh mà Minghao đang mắc phải, sẽ không trở thành sự thật.

Junhui ngồi bần thần ở trên ghế sofa, cánh cửa ra vào vẫn chưa kịp đóng lại, mưa rơi đã hắt ước một phần bậc thềm nhà. Minghao làm sao, rốt cuộc là làm sao? Tại sao Mingyu lại không trả lời anh?

Junhui từng rất quý Minghao, trân trọng cậu từng chút một, và anh vẫn coi cậu là người em trai thân thiết. Nhưng từ lúc nào đó, ánh mắt cậu dành cho ai, cử chỉ cậu quan tâm anh, nó không còn đơn thuần coi anh là người anh trai. Phải, anh biết, cậu yêu đơn phương anh. Junhui cũng chẳng thể biết được, anh có thích cậu không, và anh vẫn lựa chọn một cách nào đó để cậu hết thích anh, để cho mối quan hệ của cả hai trở nên thật thoải mái.

Junhui không hề có người yêu. Cô bạn gái mà anh giới thiệu với Minghao, đó là em họ của anh. Anh có kể với cô ấy về câu chuyện giữa anh và cậu, rồi anh nhờ cô làm người yêu, đánh lừa Minghao, và làm cho Minghao không thích anh nữa. Nhưng có vẻ mọi chuyện chỉ càng thêm tồi tệ.

Tại sao Junhui lại chỉ muốn làm anh em thân thiết với cậu, mà lại không chấp nhận cậu?

Đơn giản, Junhui cũng thích Minghao. Tuy nhiên anh lại sợ, nếu cả hai yêu nhau, lỡ đâu tình yêu không bền vững, và chia tay, thì cả hai cũng khó mà làm bạn thân thiết như trước. Nên Junhui chỉ muốn làm bạn thân của cậu, mọi thứ thoải mái, dài lâu, không ai bỏ ai, quan tâm nhau từng chút một cũng được.

Nhưng chắc là anh sai rồi...

Thềm nhà đã ướt nhẹp. Bấy giờ Junhui mới nhận ra điều này. Anh vội vàng chạy ra đóng cửa lại, ánh mắt vô tình chạm vào chậu hoa nguyệt quế ở bên sân nhà hàng xóm đối diện. Chưa bao giờ Junhui thấy mùi hương của hoa nguyệt quế lại nồng như vậy, nó làm anh nhớ đến Minghao.



Mingyu bước về đến nhà, thấy Seokmin chỉ còn đang lúi húi dọn đống hoa nguyệt quế bay tứ tung trên nền nhà vệ sinh. Seokmin bảo rằng Minghao mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi. Nó cũng chỉ gật gù và bỏ lên phòng.

Mingyu tự hỏi rằng, yêu đơn phương một người có thể đau tới mức đó hay sao? Hay là tại người đơn phương ngốc quá, coi kẻ không bao giờ đáp lại tình cảm là cả một cuộc sống của mình? Có lẽ là vậy, bởi Minghao cũng vì Wen Junhui kia mà trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Cảm giác yêu hết mình vì một người không phải không đáng, cũng không phải mình vì người ta, mà là mình chỉ đang tìm cách đòi lại trái tim của bản thân đã bị người ta cướp mất đi, nhưng người ta vô tình không có cách nào trả lại, vậy nên mình vì người ta mà trở nên vô cùng đau đớn.

Mingyu hồi cuối cấp hai từng thích một bạn nữ cùng khối nhưng khác lớp. Nó từng có một khoảng thời gian hẹn hò với bạn gái ấy. Cơ mà về sau chuyện hai đứa bị giáo viên phát hiện, nên bạn gái ấy đã đề nghị chia tay Mingyu. Tới sau này, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, nó vẫn đơn phương cô bé kia. Nhưng cảm giác lại không hề đau thường xuyên như Minghao bây giờ. Hồi đó, Mingyu đau nhất là khi chạm mặt bạn gái ấy dưới sân trường, bạn ấy liền né tránh ánh mắt nó, và lủi đi. Cảm giác như muốn níu kéo người ta lại nhưng thật khó khăn. Một mối tình đầu khá buồn. Dù gì cũng là chuyện quá khứ, Mingyu nhớ lại cũng chả để tâm thêm nữa. Chỉ là nó biết, nó từng trải qua cảm giác đơn phương một người thôi. Vốn không phải là một cảm giác tốt đẹp gì.

Nó bước vào phòng của Minghao, căn phòng kéo kín rèm lại nên rất tối. Nó đứng nhìn Minghao ngủ say, đứng nghe tiếng thở hấp hối đều đặn của cậu giữa gian phòng yên lặng. Nó tự hỏi, nếu một ngày đôi mắt ấy không mở ra nữa, hay là trên chiếc giường ấy cũng chả xuất hiện một hình bóng tên Xu Minghao như bây giờ nữa, nó có nhớ tới cậu không. Mingyu thấy rất thương tâm cho Minghao. Bạn thân mà, khi bạn của mình gặp chuyện, thì chính mình cũng sẽ thấy rất đau cho nó, thậm chí còn muốn kéo nó ra khỏi mớ rắc rối nó gặp phải. Nhưng thật tiếc, Mingyu không có cách nào giúp Minghao cả. Kéo tấm chăn lên đắp cho cậu, Mingyu thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Minghao khẽ mở mắt khi nghe tiếng cánh cửa phòng đóng lại. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại của mình, vào trong hộp tin nhắn, type chậm rãi một dòng chữ "Hẹn anh lúc sáu giờ chiều nay, tại sông Hàn..." sau đó gửi cho Junhui.




Sáu giờ, trời chập choạng nửa sáng nửa tối, mưa phùn đã tạnh, nhưng gió lại thổi vun vút, hất tung mái tóc người qua đường. Khung cảnh ảm đạm trống vắng, không có tiếng sinh vật nào vang lên, tất cả trôi qua trong khoảng thời gian im lặng nhất có thể.

Minghao mặc một chiếc áo len cổ lọ, khoác thêm một chiếc áo dạ dài qua gối ở bên ngoài. Cậu đứng đợi một mình bên bờ sông, gió thổi lạnh buốt, hai tai tai cậu đỏ ửng. Sức khoẻ của Minghao vốn đã không tốt lắm, nên cũng sẽ khó trụ thêm. Minghao nghĩ Junhui sẽ không đến. Cậu biết được, bản thân không thể đứng vững thêm nữa rồi. Cũng nên gặp anh lần cuối, rồi buông tay từ bỏ hết tất cả thôi.

"Minghao..." Tiếng gọi của Junhui từ phía sau làm cậu vui vẻ quay lại. Khuôn mặt Junhui không tươi tỉnh như mọi khi anh gặp cậu "Có chuyện gì không?"

"Em có thể nói với anh điều này chứ?" Minghao nói nhỏ nhẹ, vì cổ họng cậu đã khản đặc lại cả rồi. Cậu tiếp tục khi anh gật đầu "Em thích anh."

"...."

"À không, em yêu anh, yêu rất nhiều." Minghao lắc đầu, chỉnh sửa lại lời nói của mình trong vội vã.

"Anh biết điều đó..."

"Vậy tại sao anh không trả lời em?"

"Vì anh không nỡ..."

"Chỉ là từ chối một người, tại sao lại không nỡ?"

"Như vậy sẽ làm em đau, anh không muốn ai phải đau vì mình."

"Nhưng em vẫn đau, tới giờ vẫn rất đau..."

Minghao khóc rồi, nhưng không oà lên. Cổ họng cậu lần nữa nghẹn đắng, và cơn ho lại ập tới trong sự dồn dập. Những cánh hoa vô tình bay ra khỏi khuôn miệng. Hoa nguyệt quế. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Junhui. Anh đứng chôn chân một chỗ, không tin vào mắt mình.

"Anh...có muốn chơi trốn tìm không?" Minghao ngăn cơn ho lại bằng sức lực của mình "Với em."

"Chơi trốn tìm?" Junhui nghiêng đầu, nheo mắt khó hiểu.

"Là em trốn, và anh tìm." Minghao giải thích thật dễ hiểu "Nhưng tìm hay không, đó là việc của anh."

"Được thôi." Anh gật đầu "Anh sẽ chơi cùng em."

"Trước khi chơi, cho em làm điều này nhé?"

"Ừm?"

Minghao chậm rãi tiến lại gần anh, đưa một tay che đi đôi mắt của Junhui. Cậu kiễng chân lên một chút, áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn thật nhẹ, rất giống dùng để từ biệt.

Junhui không hề phản kháng lại. Chính bản thân anh không muốn phản kháng lại. Vì bây giờ, anh mới nhận ra, anh cũng thích cậu rất nhiều. Môi của Minghao rất ấm, dù ở giữa thời tiết lạnh thế này, nhưng một nụ hôn của cậu đã sưởi ấm cả người anh.

"Junhui, em đi trốn đây..."

Junhui muốn vòng tay ôm cậu lại, nhưng Minghao buông khỏi nụ hôn mất rồi. Một mùi hương hoa nguyệt quế thoang thoảng lướt nhẹ qua không gian. Junhui khẽ mở mắt, anh không thấy Minghao đâu nữa.

Những cánh hoa nguyệt quế nhỏ bé cứ bay bay tựa giấc mộng, bay lửng lơ trước mặt anh, những cánh hoa trắng muốt bay lẻ loi trông tới đau lòng. Chả biết từ đâu lại có những cánh hoa bay thế này. Junhui đưa tay lên, hứng một hai cánh hoa, lòng chợt đau nhói bất an.

Minghao trốn đi rồi, trốn khỏi anh rồi, biến mất khỏi cuộc đời anh rồi.

"Minghao...?" Junhui nhìn xung quanh nơi mình đứng, dải hoa nguyệt quế trắng muốt nằm đè lên nhau. Anh ngồi quỳ xuống, bới tan đống hoa lên, chỉ mong sẽ tìm được cậu đang trốn trong lớp hoa này. Đôi mắt anh dần ửng đỏ, đôi tay dần điên loạn hơn. "Minghao ơi...?"

Anh chưa kịp đáp trả lại tình cảm của cậu. Ba chữ "Anh yêu em" anh cũng chưa kịp thốt lên. Anh cũng chưa cho cậu biết sự thật rằng anh không hề có bạn gái. Anh chưa kịp bù đắp lại vết thương lòng của cậu. Thế mà cậu đã trốn đi rồi.

Junhui bốc một nắm hoa ôm vào lòng, bật khóc. Anh biết, Minghao của anh biến thành hoa rồi. Cơ thể cậu vì quá sức chịu đựng nên cũng tan biến theo mưa hoa bay rồi. Bờ sông Hàn lạnh lẽo vắng ngắt, chỉ còn lại anh ngồi đơn độc giữa những cánh hoa. Minghao ngốc lắm, tại sao lại vì anh mà từ bỏ cả sự tồn tại của bản thân?




Seokmin và Mingyu đang ngồi xem phim. Nghe tiếng chuông cửa liền đùn đẩy nhau đi ra xem là ai tới. Cuối cùng sự lười biếng của Seokmin đã chiến thắng, Mingyu hậm hực đi ra mở cánh cửa.

"Ơ? Junhui? Có chuyện gì à?" Mingyu ngạc nhiên khi thấy anh "Sao hôm nay bơ phờ thế?"

"Minghao có nhà không?" Junhui nhìn gương mặt vô lo vô nghĩ của nó mà hỏi

"Gì vậy trời?" Mingyu bật cười không hiểu "Minghao là ai?"

Câu hỏi như găm thẳng ngàn nhát dao vào tim anh.

"Gì vậy?" Seokmin từ trong nhà chạy ra với khuôn mặt hóng hớt

"Junhui tìm một người tên Minghao trong nhà chúng ta." Mingyu vươn lưng một cái, nói với Seokmin

"Là ai thế?" Seokmin tròn mắt nhìn anh

"Phòng ngủ ở kia, là của ai?" Junhui chỉ tay lên phía anh được biết chính là phòng của cậu.

"Nó là phòng kho mà." Mingyu nhìn theo hướng Junhui chỉ mà trả lời "Túm lại là anh mới gặp ác mộng à? Minghao nào vậy?"

Junhui thở dài, cười như không cười, anh chẳng buồn trả lời hai con người vẫn đang ngơ ngác kia, quay lưng lững thững bỏ đi. Mingyu từng bảo, nếu một ngày nó hỏi cậu là ai, thì anh cũng đừng hối hận, vì chính anh là người gây nên tất cả. Giờ thì đúng thật, anh chẳng còn có tư cách mà hối hận nữa, tự tay anh đã khiến Xu Minghao biến mất khỏi cõi trần gian này.

Junhui tìm trong điện thoại, những bức ảnh anh chụp cùng với cậu, cơ mà những bức ảnh ấy, chỗ mà cậu xuất hiện lại trở thành một khoảng trống, chỉ còn lại một mình anh trong anh. Số điện thoại của cậu cũng chẳng còn tồn tại, tài khoản mạng xã hội của cậu cũng thế. Vô tình những tin nhắn giữa anh với cậu cũng biến mất đi. Junhui sợ rằng, một ngày nào đó, gương mặt của cậu sẽ trở nên không rõ ràng trong trí óc anh. Không một người nào biết đến Xu Minghao, cũng chả một ai nhớ rằng cậu đã từng tồn tại, trừ anh....

Tại sao lại phải vứt bỏ mạng sống chỉ vì một người mình yêu?

Tại vì khi yêu ai đó quá nhiều, trí óc cũng chẳng còn thiết nghĩ đến thứ khác, giống như đưa cả mạng sống của mình cho đối phương cũng rất đáng.




Bốn tháng trôi qua kể từ ngày cậu và anh "chơi trốn tìm". Cậu vẫn trốn, cậu trốn giỏi thật. Còn anh thì vẫn đi khắp nơi tìm hình bóng của cậu. Trên phố chẳng có ai mang hình dáng giống như cậu cả. Wen Junhui từ một anh chàng vui tính, vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng lạc quan tươi cười, giờ đây trở nên mù quáng để tìm kiếm bóng hình của ai đó vốn đã không còn tồn tại, đúng hơn là chưa từng tồn tại, vì người đó chẳng xuất hiện trong trí nhớ của ai ngoài anh.

"Có thấy Xu Minghao ở đâu không?"

"Có gặp Minghao của tôi ở đâu không?"

"Minghao của tôi đâu rồi?"

"Có thấy Minghao đang trốn ở đâu không?"

Bất cứ ai bước qua, Junhui đều vô thức níu lại, hỏi về một người tên Xu Minghao, thần thái rất giống một kẻ bị điên. Người qua đường cứ né anh, nhưng khi quay đầu nhìn, lại cảm giác có gì đó rất thương tâm.

"Minghao ơi? Có phải Minghao đó không?"

"Này anh, nhầm người!"

Có một vài người nhìn từ đằng sau trông khá giống cậu, Junhui liền điên cuồng lao tới với lại để xem có phải cậu không. Nhưng hi vọng càng cao, thất vọng càng nhiều. Ngày nào anh cũng đi như cái xác không hồn trên phố, chỉ để tìm một ai đó đang chơi trốn tìm với anh.

Wen Junhui bước đi trên bờ sông Hàn, nhìn thấy nơi mà anh và cậu đã gặp nhau lần cuối. Junhui đứng đờ người ra nhìn chằm chằm nơi ấy. Mắt anh hoa lên một đợt, sau đó anh thấy Minghao...

Bóng hình cậu rất mập mờ, quay lưng lại phía anh. Bao quanh cậu là một vài cánh hoa nguyệt quế nhỏ bé bay phấp phới. Hình như cậu sắp đi đâu đó.

"Minghao...." Junhui kinh ngạc khi cậu quay đầu lại nhìn anh, đúng là cậu rồi, thật sự là cậu.

Minghao nở một nụ cười rất ấm áp với anh. Cậu không nói gì cả, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.

"Không, Minghao! Minghao! Đừng đi!" Junhui gào lên, đôi chân chạy thật nhanh về phía cậu, cánh tay đưa ra như muốn với lấy hình bóng ấy "Anh yêu em!"

Phụp...!

Tiếng nổ phát ra thật nhẹ nhàng. Hình bóng của cậu vô tình nổ tan thành những cánh hoa nguyệt quế trắng muốt quen thuộc. Lại một lần nữa, anh chìm trong cơn mưa hoa bay hôm ấy. Anh có để vuột mất cậu chưa?

Không, anh và cậu đã đến được với nhau rồi này, Junhui cuối cùng cũng tìm được cậu, cũng có thể đuổi theo kịp cậu...



Mingyu với Seokmin vừa cùng nhau đi mua ít đồ dùng cá nhân về. Tiện thể định ghé qua bờ sông Hàn ăn một ít xúc xích nướng. Bỗng nhiên hai người thấy một góc sông rất đông dân đứng hóng chuyện gì đó, còn có cả xe cảnh sát.

Tất nhiên là hai người cũng không thể không chạy tới xem đó là chuyện gì. Mingyu lẫn Seokmin đều kinh ngạc khi thấy người ta vớt một cái xác người lên, được cho là đã tự tử.

"Đó là ai vậy ạ?" Seokmin với đại lấy một bà thím gần đó

"Một cậu thanh niên trẻ tự sát." Bà cô chẹp miệng lắc đầu "Thật hồ đồ quá đi mà. Tuổi trẻ ngông cuồng."

Cái xác vớt lên vô tình lộ rõ mặt, Mingyu lẫn Seokmin đều thấy rất quen thuộc, nhưng lại không hề nhớ rằng mình đã từng quen người này. Đúng vậy, Wen Junhui đã chẳng còn tồn tại trong trí nhớ của ai nữa. Cái xác của thanh niên trẻ kia, chỉ là một cái xác, không có thông tin hay chứng minh nhân dân xác thực danh tính.

Mingyu và Seokmin bỏ về sau khi biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vài bước, Mingyu chợt khững lại, nó quay lại nhìn cái xác ấy, thấy trên tay vị thanh niên đã khuất kia nắm chặt một chùm hoa nguyệt quế, cảm thấy như không bao giờ muốn buông rời....



Nếu đã có tình cảm với một người, thì hãy cứ mạnh dạn mà công khai nó. Đừng sợ hãi mà giấu diếm, bởi suy cho cùng, cả bản thân lẫn đối phương cũng đều vì hai chữ nhút nhát rồi làm đau nhau...

-----------end----------

A/N: cuối cùng họ vẫn đến với nhau, có được coi là HE không TvT thôi một lần nữa cho mình xin lỗi JunHao shipper nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro