Hàng vạn con người đều có thể hạnh phúc bên người họ thương, mà anh chẳng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ sáu trong ngày Jun giật mình vào lúc nửa đêm, khi mồ hôi vẫn còn rịn đầy trán anh.

Trên bàn có hơn một chục miếng bông gòn ướt nhẹp máu, là máu mũi mỗi khi anh cảm thấy căng thẳng về một vấn đề duy nhất. Một vấn đề khiến trái tim anh mệt mỏi và nhói đau.

Jun ghét cảm giác phải đối xử tệ với bản thân, khi mỗi ngày trôi qua cứ luôn đắm chìm vào nỗi nhớ và sự đợi chờ về người gây ra lưu luyến cho mình, đã rời đi vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Để giờ đây tất cả những gì anh có thể ôm vào lòng chính là tiếc nuối cào vào tim, đau đến nhức nhối, thương đến bối rối bồi hồi.

Nhưng dù vậy, anh vẫn không muốn phải trở thành một kẻ luỵ tình.

Ký ức cứ tua ngược vào ngày hôm ấy, ngày MyungHo nói chia tay anh chỉ vì không thể cứu vãn được mối quan hệ của cả hai. Sự bất an hiện lên trong mắt Jun khi anh nhìn thấy những biểu cảm của cậu, và tất thảy những câu từ trong đôi mi cậu tỏ ra, chính là buông tay nhau, trước khi mọi chuyện nát tan.

Jun chấp nhận để lại tình mình ở đây, dù anh vẫn còn yêu MyungHo rất nhiều. Thế nhưng, có đôi khi vì yêu nên ta mới chấp nhận buông bỏ, như thể trả lại tự do cho chính người ta thương, để rồi lại đưa bản thân trở về với những ngổn ngang đã chất như núi mà xuyên qua những áng mây trong lòng mình.

Điều đau buồn nhất không phải cả hai hết thương nhau, mà chính là vẫn còn thương nhưng phải chia xa. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là một nỗi đau nhất thời mà mỗi Jun tự mình nghĩ đến, vì chuyện cả hai vẫn còn thương nhau không phải là chuyện có thể vẹn nguyên tại thời điểm này.

MyungHo không còn yêu anh, cậu cảm thấy bản thân đã trở nên nhạt tình. Cậu không muốn lừa dối bản thân khi cứ gắng gượng với anh luôn mãi, khi cứ tiếp tục phung phí những tháng năm sau này chỉ để yêu đương một người không thể khiến cậu tìm thấy được cảm giác mong ngóng mỗi sớm mai, trong thời điểm hiện tại này. MyungHo chỉ hy vọng rằng trước khi nỗi đau lan rộng ra khắp nẻo xác thân để tạo thương tổn cho Jun, việc bản thân phải dứt khoát làm chính là kết thúc với anh, trong phút chốc và ngắn ngủi thôi.

Có lẽ chẳng có lý do nào đủ hợp lý bằng việc hết yêu để ta tìm cớ không còn ở bên một người, cũng chẳng có mong muốn nào đủ lớn để giữ lại một người ở bên khi họ đã thật lòng muốn rời ta đi. Và lý do duy nhất để Jun có thể can đảm gật đầu trước lời chia tay của MyungHo, chính là không muốn bản thân trở thành một điều gì đó cản trở bước đường cậu sẽ đi.

Jun biết mình đã cảm nhận đủ nỗi đau khi mất đi một dáng hình anh luôn nắn thành những nhớ thương mà ủ cho tim nồng say men tình, đã cảm nhận đủ buồn tủi khi nước mắt lợn cợn dưới viền mi anh, rồi sôi sục muốn nhảy bổ ra chỉ để làm bỏng rát hai bên má.

Jun rất khổ tâm, nhưng sẽ chẳng ai biết được điều đó vì chính anh vẫn luôn âm thầm đến thế.

Đỉnh điểm của sự buồn đau mà đã làm trái tim Jun nhỏ máu, là khi MyungHo từng nói ở đâu đó trong một ngày của quá khứ, rằng, em nghĩ mình không thể yêu anh.

Và Jun, lẫn MyungHo đều biết được, việc 'không thể yêu anh' ở đây chính là 'không thể yêu một người đàn ông'.

Nhớ về điều này, Jun thấy mình đã hoàn hảo trở thành một kẻ thất bại. Vậy nên, anh muốn dùng hết tất cả những gì dịu dàng nhất mà mỉm cười đồng ý, mà không trách móc MyungHo một câu gì, khi vốn dĩ ta đã lãng phí tháng ngày của nhau, để cho nhau.

Thật ra MyungHo mới là người ngỏ lời trước với anh về chuyện bên nhau.

Việc cậu nảy sinh tình cảm yêu thích Jun là điều lạ lùng nhất cậu đã từng trải qua. Xúc cảm khi rung động với một người anh em của mình thật khó tả, nhưng MyungHo lại thẳng thắn với cảm xúc này, nên chưa từng chối bỏ những rộn ràng đập vang dưới đáy lòng mình lúc cậu quyết định đứng trước mặt anh, mà hỏi rằng chúng ta có thể ở bên nhau như những người yêu nhau không.

Và Jun, với trái tim vốn đã thổn thức trước nụ cười của MyungHo từ lâu lắm rồi nhưng chẳng dám nói, đến giờ phút này lại chẳng muốn bỏ lỡ lời tỏ tình thuở thiếu thời xinh như màu nắng mới, từ người anh thương nhất trần đời. Vậy nên Jun mới gật đầu cười híp cả mắt trước khi nắm lấy tay cậu, đan siết và quấn quýt không rời, môi hôn cũng chẳng có giới hạn để kề vào nhau lưu luyến không ngơi.

Khoảng thời gian yêu nhau của cả hai rất êm đềm và ngọt ngào. Jun luôn nhường nhịn và chiều chuộng MyungHo, còn MyungHo lúc nào cũng hiểu chuyện, dịu dàng lo lắng cho anh. Có những khi cả hai đã tính đến chuyện bền lâu, vì suy đi nghĩ lại, đôi họ vẫn chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi, thậm chí giận dỗi lẫn nhau cũng chẳng xuất hiện trong mối quan hệ của anh và cậu. Tất cả những gì họ làm cho đối phương chính là tôn trọng và yêu thương, là đôi ngày dịu êm trầm lặng hay bấp bênh trôi nổi, khi đêm về sẽ tựa vào nhau, ôm ấp nhau, trao cho nhau những cái hôn ấm nồng cho quên đi hết cả ngày nhọc lao.

Chính vì điều đó, mà MyungHo cũng từng cho rằng xu hướng tính dục của mình đã thay đổi chỉ vì anh. Nhưng sự thật vẫn luôn là thứ giết chết tư tưởng của một con người, vậy nên, khi nghĩ về những nỗi lo và áp lực, MyungHo không còn can đảm để cầm tay Jun nữa. Và những gì cậu từng khẳng định ở ngày trước, từ khi nào đã trở thành ngộ nhận thay vì.

MyungHo cũng chỉ là người bình thường, cũng biết rung động với những chân thành Jun dành cho mình, mà bất chấp chuyện này có trái luân thường đạo lý đến đâu.

MyungHo đã từng bất chấp tất cả mà yêu Jun nhiều như thế. Nhưng những chuyện đã từng mới chính là thứ khiến con người ta day dứt không thôi, và đớn đau như thể đã có ai cắt đi một thớ gân dày cui tận sâu thẳm con tim mình.

Thế giới đổi thay cũng khiến con người thay đổi, đối với một người luôn cho rằng không có tư tưởng nào có thể tác động và lay chuyển được bản thân như MyungHo, cũng đã thay đổi rồi. Trái tim cậu giờ đây đã khô cạn men tình mà Jun đã đổ vào, và chẳng còn sót lại chút gì khiến cho cậu muốn say đắm cùng anh nữa.

MyungHo rời đi xa mãi, sau khi nghe thấy giọng Jun phủ đầy thất vọng lúc anh ừ, vậy mình buông nhau, với câu kết thúc đã ghim từ đầu.

Và bốn năm bên nhau, chỉ vì một câu nói chưa đầy bốn giây đã vỡ tan tành. Bốn năm so với bốn giây tại thời điểm này, chẳng có nghĩa gì.

Jun không thể mở lòng được nữa, vì anh chưa quên được MyungHo. Mối tình cho anh nhiều kỷ niệm và bài học nhất mà anh đã từng trải qua.

Có nhiều người đến với anh sau đó, nhưng việc rung động từ khi nào đã trở nên khó khăn hơn cả. Jun có cố gắng cách mấy vẫn không thể khiến trái tim mình khóc lên vì họ. Như thể anh đã được tiêm mấy liều vaccine chỉ để tăng cường hệ miễn dịch với những bồi hồi chất chứa trong tim, rồi sau đó khi đi qua hết một ngày, chuyện mà anh muốn làm nhất chỉ là nghỉ ngơi cho quên tất cả những gì đã xảy đến với mình.

Còn MyungHo thì quay lại với người cũ của mình sau vài tháng chia tay Jun, người mà trước khi cậu tiến đến với anh, cậu đã từng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẽ giờ đây cậu lại một lần nữa tìm thấy được hạnh phúc đích thực, vì đã không còn ở bên Jun nữa. Có lẽ giờ đây cậu lại một lần nữa tìm thấy được hạnh phúc đích thực, vì đã tìm thấy chính bản thân mình vốn bị bỏ quên.

MyungHo thật ra cũng từng cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên Jun, chỉ là chưa bao giờ cho rằng cả hai có thể đi xa đến tận cuối đời, dù đã có kế hoạch cho chuyện bền lâu. Việc anh và cậu không dành cho nhau, cả thế giới đều biết, chỉ là những gì cả hai nhắm mắt bỏ qua mà gắng gượng bước tiếp đã trở thành nguyên nhân đủ lớn để tác thành nên một vết thương sâu hoắm, mãi chẳng lành.

MyungHo không phải gay, đó là điều cậu có thể chắc chắn. Nhưng việc cậu đã có riêng cho mình một thời yêu say đắm Jun, cậu cũng không muốn chối bỏ, cũng chẳng muốn quên.

Có lẽ trên đời này có rất nhiều trường hợp cho ta xem một điều gì đó là ngoại lệ, cũng giống như MyungHo, việc cậu đã từng có cảm giác yêu đương với người cùng giới, cũng chỉ có mỗi duy nhất Jun mới khiến cậu nghiêm túc nghĩ về cảm xúc thật của mình, khiến cậu xem đó chính là ngoại lệ mình thiết tha ghim vào lòng.

Chỉ có mỗi duy nhất Jun mới khiến cậu không cần bàn đến giới tính mới quyết định tiến vào mối quan hệ yêu đương.

Nhưng không ai biết cũng sẽ có ngày cái ghim đó không còn đủ chặt, và những lo lắng sau đó ùa đến lại cuốn cho mối ghim ấy lỏng lẻo, rơi ra.

Nhưng không ai biết cũng sẽ có ngày vì cái chuyện lấn cấn đến giới tính và áp lực cho tương lai sau này, mà MyungHo quyết định buông tay Jun vào khoảnh khắc anh cần cậu nhất.



















Đôi lúc Jun đã tự hỏi mình, rằng có phải khoảng thời gian đó anh quá mức êm đềm hay không. Êm đềm và bình lặng đến mức có thể khiến cho MyungHo cảm thấy nhàm chán về anh.

Đôi lúc Jun đã tự ti, cho rằng bản thân vẫn còn thiếu sót, vẫn có gì nơi mình khiến cho cuộc tình này phải rơi tận dưới đáy vực sâu. Nhưng khi nghĩ lại, anh hoàn toàn xứng đáng để có được tình yêu của MyungHo, hoàn toàn xứng đáng để có thể yêu và được yêu. Vậy mà hiện thực lại tàn nhẫn như vậy, cuối cùng không thể tiếp tục mà phải đành buông tay.

Mỗi ngày phải trông thấy MyungHo hạnh phúc bên người cũ, Jun ghen đến cay cả mắt. Sự dịu dàng anh từng đón nhận nơi cậu là thứ khiến anh bi luỵ đến mức chẳng thể quên được, giờ đây không còn thuộc về anh càng khiến anh buồn khổ nhiều thêm.

Tại sao anh lại phải đón nhận những điều anh chẳng muốn, khi hàng vạn con người đều có thể hạnh phúc bên người họ thương, mà anh chẳng được?

Tại sao anh lại phải chịu lấy cô đơn, khi anh hoàn toàn có thể tìm được một người nào khác tốt hơn MyungHo để âu yếm nhau mỗi khi chiều về?

Tại sao anh lại phải nặng tình đến thế, khi vốn dĩ người anh nhớ thương đã chẳng còn lưu luyến một chút gì về anh, đã chẳng còn dành cho anh?

Tại sao lại phải là MyungHo, tại sao lại phải là người khiến anh đỏ mắt và cay cả lòng sau ngày cả hai chẳng còn bên nhau nữa?

Jun không giải nghĩa được, và anh cũng không truy cứu lý do để bản thân tìm được câu trả lời trước mọi câu hỏi vì sao.

Và anh ước có thể thay đổi được thân phận mình, để có thể trọn vẹn trở thành một người phụ nữ, đường hoàng được MyungHo yêu đắm say.

Nhưng phải làm sao, khi Jun vẫn biết mình là một người đàn ông đúng nghĩa, và vẫn biết một người đàn ông đúng nghĩa cũng có thể thương một người đàn ông.

Đã bao tháng ngày đi qua, mọi chuyện đối với MyungHo cũng chỉ là một cơn mưa lòng chóng tạnh. Chuyện tình cảm ngày xưa với Jun, cậu cũng sớm quên rồi.

Jun tốt đẹp và nhân hậu, sẽ không bao giờ phù hợp với người không bao giờ đặt nặng tình cảm dành cho anh như cậu, MyungHo luôn cho rằng như thế. Và những gì cậu có thể làm để anh sớm quên đi cậu mà mở lòng với một người khác, chính là triệt để lạnh nhạt, không gieo bất kỳ hy vọng nào cho anh.

MyungHo chuyển tài khoản sang chế độ công khai, lượt theo dõi tăng nhanh bởi những lượt yêu cầu trước đó cậu chưa từng duyệt qua, hoàn toàn kéo cho tài khoản của Jun đi xa mãi, không còn là tài khoản đầu tiên hiện lên trong số người đã theo dõi cậu nữa.

MyungHo không chặn, cũng chẳng gỡ Jun khỏi mục người theo dõi của mình, mà cậu vẫn cứ để đó, không đụng đến, như những người bạn xã giao xa lạ, không có việc gì quan trọng sẽ chẳng hỏi han nhau thế nào.

Tài khoản MyungHo vẫn sáng đèn, thanh trạng thái vẫn xanh xanh chế độ đang hoạt động. Jun thật lòng muốn nhắn cho MyungHo nhiều thứ, nhưng khi nhớ lại lời yêu của cậu giờ đây đã trọn vẹn dành cho một người khác, anh không muốn mình là kẻ chen chân vào cuộc tình của người ta.

Và tiếc là 'người ta' với chữ 'ta' có hai ký tự, cũng vẫn không có khả năng trở thành 'người thương anh'. Mà anh chỉ có thể ở đó, nhớ về người với da diết thương mong, mong rằng người anh thương có được hạnh phúc dù với ai, không phải với anh.

Jun không xoá 'Been Together', vẫn để cho nó đếm từng ngày anh thương MyungHo đến nay đã được bao lâu. Có ai đã cười anh ở ngoài phố thưa, khi nhìn thấy thông báo hiện lên màn hình điện thoại, và tiếng chuông thông báo là giọng MyungHo ngọt ngào gọi, Jun à, nhớ anh.

Họ cười, không biết vì anh yêu một người đàn ông như thế, hay là vì thấy được dòng chữ 'Mỗi ngày thương em' trên khung đếm ngày nghe khờ dại đến nhường nào. Nhưng Jun không quan tâm, vì anh thương MyungHo lắm. Miễn là tình cảm anh vẫn trọn đầy, anh sẽ không cần biết thế gian này cười cợt anh vì những điều không hay, và anh cũng sẽ không cần hay.

Một nghìn tám trăm ba mươi hai ngày, đã hơn năm năm thương người dẫu cho người chẳng còn thương ta.

Đêm nay Jun lại chảy máu mũi, có lẽ sự căng thẳng làm cho thể trạng anh không được tốt. Nhìn từng dòng chảy đỏ thẫm khiến anh nghĩ suy, và ganh tị rằng đến máu cũng đỏ hơn tim mình.

Tài khoản MyungHo vẫn sáng đèn, còn tài khoản Jun thì tối đen. Nốt ngày hôm nay anh hứa sẽ không u sầu nữa, và bài đăng cuối cùng trên bảng tin chỉ xuất hiện được hai mươi bốn giờ này sẽ kết thúc chuỗi ngày anh bị nỗi đau giày vò:

"Nếu em về, anh sẽ dành một kiếp còn lại chỉ để yêu mình em."

Nhưng đó chỉ là mơ ước viển vông,
Và Jun, cũng đã ngủ cho quên đi hết nhớ mong từng hồi, sau khi anh thành công vô hiệu hoá tài khoản, vĩnh viễn chẳng để ai tìm đến mà làm phiền anh nữa.

Cũng không cần biết người cần đọc những dòng anh viết, đã đọc hay chưa.






Anh rời đi, tách biệt với thế giới,
Cậu quay bước. cách mấy cũng không về.









Cũng chẳng còn ai nhớ thương ai nữa rồi.










-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 20 tháng 11, năm 2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro