8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau - thứ hai - bầu trời ảm đạm và u ám như ngày đông, mặc dù ngày hôm trước là đầu tháng sáu và vô cùng trong xanh. Mưa như trút nước rơi xuống, thấm đẫm chiếc áo mưa vô dụng mà Jun mặc trong lần đầu tiên. Dù sao thì áo mưa đang khiến tâm trạng anh tồi tệ hơn.

Anh nhún vai khi tới hiên nhà trước ngưỡng cửa.

Jun gõ cửa, thậm chí anh có thể nghe được âm thanh từ trong vọng ra khi đang tránh những hạt mưa. Đứng dưới hiên nhà, anh cảm nhận được mưa đang ngày càng lớn khiến tai anh ù đi và cơn đau đầu dần xâm chiếm.

Khi cánh cửa dần mở ra, anh có thể tưởng tượng mình sẽ được chào đón bằng cái nhìn sắc lẹm cùng vài lời châm chọc của em. Thế nhưng khác với những gì anh nghĩ, khi cánh cửa mở ra, Minghao tắp lự lùi lại tạo khoảng trống để anh bước vào.

"Chào buổi sáng". Jun mở lời khi bước vào cửa, như thể việc xuất hiện trước cửa nhà cậu là chuyện bình thường quá đỗi quen thuộc.

"Chào". Minghao cau mày nhìn anh khi cả hai bước vào bếp. "Anh đang làm cái quái gì thế?"

"Ngồi đi", Jun mở lời sau khi ngồi vào một trong những chiếc ghế trên sàn.

ây là lần thứ ba anh xuất hiện ở trước cửa nhà tôi mà không báo trước". Minghao ngồi gần lò sưởi, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu râm ran. Cậu chỉ mặc một chiếc quần ngủ cùng với áo phông mỏng, nhưng lần này được khoác thêm chiếc áo nỉ.

Jun nhún vai, "Như tôi đã nói, tôi muốn làm quen với em."

"Điều đó không thể thực hiện được, tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Sau em sẽ nói có."

Minghao nhìn anh. "Tôi chắc là không."

"Làm thế nào mà em có thể chắc chắn?"

Minghao phải mất một lúc mới trả lời, "Bởi vì có vẻ như anh là người duy nhất thực sự muốn nói chuyện với tôi. Điều này ... khá lạ."

Câu trả lời khiến Jun sửng sốt. Anh đã không mong đợi một điều gì đó chắc chắn đến thế. "Tại sao mọi người không muốn nói chuyện cùng em?"

"Bởi vì tôi kỳ lạ."

Anh lắc đầu. "Không, em không hề."

Minghao thở dài, đưa hai tay ra trước rồi siết chặt rồi lại thả lỏng. "Tôi không giỏi tiếng hàn nên đó là một lý do khiến mọi người không muốn nói chuyện cùng. Anh là người đầu tiên tôi gặp sau 4 năm nói tiếng trung."

Jun im lặng không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng anh chỉ lặng lẽ nói, "Em cũng là người đầu tiên đối với anh."

"Làm thế nào để anh trở nên tốt hơn?"

Jun mím môi khi cố nhớ lại. "Khi mới chuyển đến đây, anh thực sự bất lực. Chuyện đó kéo dài khoảng 6 tháng, sau đó anh được tuyển dụng, sếp muốn anh tự tin hơn nên ông ấy đã trả tiền học tiếng cho anh. Hơn hết thì anh dành nhiều thời gian với Mingyu và em ấy cũng giới thiệu anh với bạn bè của em ấy nữa."

Minghao cười nhẹ. "Vậy là hy vọng của tôi đã chấm dứt."

Khuôn mặt Jun ngay tức thì bị bao phủ bởi vẻ sốc và phản đối thực truyền thẳng đến tim Minghao, cậu gần như có thể cảm nhận được nó đang đập mạnh như nào.

"Ý em là?". Jun kêu lên: "Anh có thể giới thiệu em với bạn bè của anh. Họ đều là những người rất tuyệt, anh hứa với em đó."

Minghao lắc đầu. "Tôi không muốn làm mọi người khó chịu nếu tôi đột nhiên tham gia vào và làm xáo trộn mọi thứ."

Jun đưa tay lên, từ nụ cười mỉm rồi cuối cùng biến thành nụ cười lớn đầy hứng khởi. "Tin anh đi, em sẽ không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi đâu. Thứ nhất - tất cả chúng ta đều là những người tuyệt vời, thứ hai - tất cả chúng ta đều ở vị trí tương tự nhau và biết chính xác cảm giác đó như nào, cuối cùng - tất cả chúng ta chưa gặp nhau hết, thực ra thì chúng ta mới gặp Wonwoo và Mingyu cách đây vài tháng". Anh cố đếm thứ gì đó trên đầu ngón tay nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc. "Ừ thì câu chuyện về Soonyoung và Jihoon lại là một vấn đề khác mà anh chưa muốn đề cập tới."

Minghao chậm rãi gật đầu, cảm thấy hơi sợ hãi nhưng vẫn bị thu hút bởi những thông tin nhỏ về nhóm bạn của Jun mà anh đã cung cấp cho mình. "Được", cậu đồng ý.

Jun đầy hào hứng vỗ tay, "Đúng vậy! Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần này vì anh Jeonghan sẽ xuất hiện trên truyền hình, nhân tiện thì anh ấy là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, vì vậy em có thể gặp tất cả họ sau đó."

Sau khi Jun trả lười 'không' cho câu hỏi 'anh đã ăn gì chưa" của Minghao, Jun lục lọi tủ lạnh và lấy ra một loạt nguyên liệu để nấu ăn.

Phải mất vài phút để Jun nhận ra món ăn mà Minghao đang chuẩn bị. Anh đi về phía Minghao và đứng cạnh cậu: "Em có cần anh giúp gì không?"

Minghao lắc đầu. "Không cần đâu," cậu nói. "Ừm thì nếu anh muốn phụ gì đó thì anh có thể thái hành tây và xay gừng cho tôi."

Chẳng mấy chốc mùi hương thơm ngon đã ngập tràn căn bếp khi hai người nấu xong và dọn thức ăn ra bàn. Không có quá nhiều món nhưng đối với hai chàng trai, đây giống như bữa ăn gia đình đầy ấm cúng.

"Mấy món này trông ngon ghê!" Jun phấn kích vỗ tay như đứa trẻ khi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt.

"Cảm ơn," Minghao mỉm cười. "Tôi không thể làm được nhiều món như vậy, tại vì chưa bao giờ đủ người để hoàn thành rất cả chúng."

"Em không để dành và ăn sau sao?"

Minghao lắc đầu. "Nó cần phải để trong tủ lạnh, nhưng bánh sẽ bị sũng nước khi tôi cố hâm nóng lại chúng." Cậu nhìn đồ ăn một lúc rồi mới bắt đầu ăn.

Trong một khoảnh khắc Jun ngẩn người, "Em không thể ăn đồ nguội được sao?"

Đáp lại Jun là cái lắc đầu từ cậu. Cậu cảm thấy bầu không khí trở nên khó xử nên vội vàng chuyển chủ đề. "Tôi có thể chỉ anh làm nó vào một ngày khác nếu anh muốn, nó không quá khó đâu."

Jun gật đầu, nhưng rồi tâm trí lại chợt nhớ đến một chi tiết trong lời đề nghị của Minghao. "Em nói 'một ngày khác' ha" anh cười toe toét. "Vậy chúng ta sẽ đi chơi với nhau nha?"

Minghao nhún vai.

"Hôm nay em định làm gì?"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi bầu trời vẫn còn ảm đạm và mưa đang nơi nặng hạt. "Tôi không biết," cậu trả lời. "Trời đang mưa nên tôi nghĩ mình sẽ ở nhà thôi."

Jun gật đầu, "Vậy anh sẽ ở lại với em."

"Tại sao?"

Anh đăm chiêu, tựa cằm lên tay nhìm chằm chằm Minghao với nụ cười tự mãn mà cậu có thể nhận ra dù cách xa cả dặm. Cuối cùng Jun lên tiếng, "Như vậy em sẽ không còn cô đơn nữa."

"Chà, trong trường hợp này..." Minghao ăn thêm một miếng nữa rồi nói, "Hãy xây dựng một lâu đài đi."

_____
tbc...

26.4.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro