7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao vừa lên đến phòng đã không kiêng dè gì mà buông ra một câu mắng "Yah, anh ta nghĩ gì mà lại làm thế trước mặt bao nhiêu người cơ chứ! Imma!" Cũng may là giờ này thư kí Boo đang đi ăn trưa chứ không lại chỉ tội cho cái tai và tâm hồn bé bỏng của ẻm.

Bỗng có tiếng gõ cửa giúp di chuyển sự chú ý của cậu. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại rồi mời người đó vào.

"Chà, không biết ai mà lại có thể khiến giám đốc của chúng ta chửi mắng đến mức này nhỉ? Liệu có phải Moon tổng không ta?" Một nam nhân mang dáng vẻ gentlemen bước vào cười khúc khích.

"Không có gì đâu Jisoo hyung. Mà anh tìm em có việc gì thế?" Minghao bị nói trúng tim đen liền vội vàng chuyển chủ đề.

"À, anh vừa nghĩ ra ý tưởng mới cho bộ sưu tập thu đông sắp tới của công ty. Em xem có được không?" Jisoo do chẳng muốn đào sâu vào chuyện của cậu nên cũng chuyển chủ đề theo.

"Được đó hyung, vậy bao giờ xong thì để em liên lạc với các trang tạp chí để còn kí hợp đồng." Cậu thấy anh không còn đề cập gì đến chuyện kia nữa nên an tâm đáp lại.

"Uh, thôi anh đi ăn trưa đây. Xu tổng cứ thoải mái tận hưởng cơm hộp tình yêu của mình đi nhé." Jisoo trước khi dời đi thì không quên bồi thêm mấy câu để chọc cậu em đáng yêu này. Thực ra vài phút trước chuyện Xu tổng với Wen tổng "tình tứ" với nhau dưới sảnh đã nhanh chóng được các nhân viên truyền đi khắp cả công ty rồi, chẳng trách sao Jisoo lại biết được.

"Không phải mà!" Minghao đỏ mặt hét vọng ra. Gì mà cơm hộp tình yêu cơ chứ! Tất cả là tại hắn. Hình tượng tổng tài ngầu lòi cậu xây dựng bấy lâu nay bị hắn đạp đổ hết rồi còn đâu!

'Hay là vứt quách đi cho rồi!' Cậu đánh mắt ra phía hộp cơm trưa kia nghĩ. Nhưng rồi cũng vì tính tò mò và không muốn lãng phí đồ ăn mà đành phải mở ra ăn thử.

Ấn tượng đầu tiên khi cậu mở hộp cơm ra là trông nó rất sến súa. Thời đại nào rồi mà còn tỉa cà rốt hình trái tim cơ chứ. Chắc lại đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi bắt chước theo đây mà.

Ấn tượng tiếp theo là trong đó toàn đồ ăn Trung Quốc cậu thích. "Anh ta vẫn còn nhớ sao?" Minghao tự hỏi. Lâu lắm rồi cậu cũng không ăn mấy món quê nhà. Vì lười cho nên tần suất tự nấu ăn ở nhà của cậu ít vô cùng, gần như có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên thường thì cậu toàn ra ngoài ăn hoặc nhờ thư kí hay mấy thằng bạn đặt đồ ăn về hộ. Mà mấy nhà hàng đồ Trung ngon ngon thì lại ở xa, thành ra muốn đi cũng khó. Đôi khi cũng vì bận mà bỏ bữa, đó là lí do cậu ngày càng gầy đi.

"Cũng không tệ." Ngay khi cho miếng đầu tiên vào miệng, Minghao đã có chút bất ngờ. Hắn như vậy mà lại nấu ăn vô cùng ngon nha. Các món đều được chế biến kĩ và nêm nếm rất vừa miệng tạo cho cậu cảm giác muốn ăn thêm nữa. Thế là chả mấy chốc Minghao đã đánh chén hết sạch hộp cơm.
.
.
.
.
.
Còn tại phòng giám đốc công ty WJH, có kẻ đang cười không ngậm được mồm đây này.

"Mày bị làm sao mà cứ cười cười từ sáng đến giờ thế? Trông như thằng hâm ý." Jihoon nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần đánh giá.

"Minghao nhà tao đáng yêu quá đi mà!" Jun không thèm quan tâm ánh mắt đó mà chỉ mải khen ngợi vị hôn phu của mình.

"Rồi rồi, cả cái đất nước Đại Hàn này biết chuyện của nhà mày rồi. Nhưng mà đang bàn công việc nên mày làm ơn tập trung vào hộ tao với. Trông phát ớn." Jihoon không tiếc gì mà xổ ra một tràng dài. Anh thở dài ngán ngẩm. Giám đốc mà cứ cái kiểu này thì không khéo công ty sụp đổ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro