2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau tại Hàn Quốc

Minghao giờ đây đã là chủ của một công ty thiết kế mang tên THE8. Năm đó khi mới qua đây cậu thực sự rất khổ sở: không biết tiếng cũng không quen ai cả. Nhờ những tiền bối, hậu bối và những người bạn tốt bụng ở đây giúp đỡ cậu mới đc như ngày hôm nay.

"Ê Myungho, tối nay có một bữa tiệc cho giới thiết kế đấy. Mày đi không?" Thằng bạn Seokmin của cậu lao vào phòng tổng giám đốc không chút kiêng nể rồi.

"Đi chứ, biết đâu moi được thông tin gì hữu ích thì sao." Minghao đáp lại

"Vậy 7h tối nay tại sảnh khách sạn SVT nhá." Mingyu cũng bước vào nói.

Thực ra cả Seokmin và Mingyu đều là cấp dưới của cậu nhưng vì cả 3 người thân nhau nên 2 thằng này chả bao giờ coi cậu là cấp trên cả.

.
.
.
.
.

7h tối tại sảnh khách sạn Carat

Minghao ghét việc phải đi những bữa tiệc cho giới thượng lưu như thế này. Mọi thứ đều giả tạo đến phát ớn. Tuy nhiên những nơi như này lại dễ dàng moi được nhiều thông tin mật hơn bất cứ đâu. Có rất nhiều người mang nụ cười thương hiệu đến tìm cách bắt chuyện với cậu, có lẽ vì cậu là một trong những vị giám đốc trẻ tuổi nhất ở Hàn Quốc, nên cậu cũng chỉ đáp lại qua loa rồi lẩn vào một góc.

'Tiếng nhạc du dương phát ra từ giàn nhạc
hoà hợp với ánh đèn trang trí tinh tế bắt mắt cùng mĩ thực do chính tay những đầu bếp giỏi nhất chuẩn bị, rất đúng với phong cách giới thượng lưu.' Minghao thầm đánh giá.

Khi những vị khách đang say sưa trong yến tiệc thì tiếng nhạc bỗng dừng lại khiến không khí yên ắng lạ thường. Bỗng có một bóng người quen thuộc lướt qua khiến Minghao sững người. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?!

Một nam nhân trong bộ vest đen tuyền với mái tóc màu bạch kim làm tôn lên vẻ sắc sảo của anh ta bước lên sân khấu. Phía dưới, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn ta. Biết bao nhiêu cô gái phải trầm trồ trước vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn, thốt lên không ít lời khen ngợi.

"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc mừng khai trương chi nhánh mới của tôi ngày hôm nay. Với cương vị là giám đốc công ty WJH, tôi mong mọi người có một buổi tối thật vui vẻ." Dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay của những vị khách vang lên. Tuy nhiên hắn chỉ để ý đến mỗi một người con trai trong góc.

'Tìm được em rồi...' Jun thấy cậu tại bữa tiệc này thì vô cùng ngạc nhiên. Khoé môi cũng vì thế mà xuất hiện một nụ cười.

"Ê Seokmin, kia là ai vậy?" Cậu bàng hoàng, vội kéo thằng bạn bên cạnh hỏi.

"Đấy là Moon Junhwi, giám đốc công ty thiết kế WJH nổi tiếng bên Trung Quốc đấy. Tên tiếng Trung là Wen Jun-"

"Wen Junhui..." Chưa để Seokmin nói hết câu, Minghao đã bất giác thốt ra cái tên đã dằn vặt cậu suốt mấy năm qua.

"Xin chào, tôi là Wen Junhui giám đốc công ty WJH, hân hạnh được gặp." Jun tiến đến phía cậu và Seokmin bắt chuyện. Một loạt kỉ niệm của hai người cứ thế tràn vào đầu Minghao.

"Hân hạnh được gặp anh, đây là Seo Myungho giám đốc công ty THE8." Seokmin đáp lại hộ vì thấy thằng bạn cứ ngẩn người ra không nói gì.
Jun thấy thế nên cũng chỉ nói vài câu xã giao rồi bỏ đi, tuy nhiên ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ con đó.

"Mày sao thế? Quen anh ta à?" Seokmin thấy thằng bạn mình trông như người mất hồn nên không khỏi thắc mắc.

"Hả? À không, tao chỉ hỏi thôi. Tao vào nhà vệ sinh chút." Câu hỏi của Seokmin khiến Minghao choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Rồi cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà không hề biết rằng phía sau đang có người bám theo.

Minghao đứng thẫn người trước gương một lúc, đầu óc cậu hiện đang rất rối bời. Cậu hất nước lên mặt để hồi phục tinh thần. Lúc ngẩng đầu lên thấy bóng dáng ai đó đứng tựa lưng ở cửa liền bất chợt đông cứng người.

"Lâu lắm không gặp, tình cũ của tôi~" Jun nói, không quên nhấn mạnh vế cuối.

Minghao nghe xong thấy tim nhói lên nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cậu lập tức cau mày, tỏ thái độ khó chịu thấy rõ.

"Thưa Wen tổng, chúng ta đã không còn quan hệ gì từ 3 năm trước rồi. Mong ngài giữ ý tứ chút." Cậu gằn giọng, lạnh lùng nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro