Lưu ý số 7: tử tế luôn luôn là một lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng chủ nhật, một ngày không nắng không mưa không gió, Minghao thấy chuông cửa nhà mình reo lên inh ỏi.

Vì là một buổi sáng chủ nhật không phải dậy sớm để làm gì, nên em chỉ đang thong thả phơi đống đồ mới giặt thơm phức mùi nước xả vải lên giá treo ban công, còn Walter, em bé mèo mà em đã phải tốn một nụ hôn mới đổi được thì đang bận rộn làm vệ sinh cá nhân cho sạch lớp lông lửa cháy phừng phừng của mình. Thật kỳ lạ khi quỷ mèo được bọc bởi lửa nhưng chưa bao giờ thực sự làm cháy thứ đồ đạc gì, trừ phi là chúng muốn thế. Không biết là vì lúc còn là mèo Walter đã từng bị chủ cũ đối xử ra sao, để mà khi về với chủ mới là Minghao, nó ngoan ngoãn và quấn em đến mức làm em có cảm tưởng mình đã nuôi nó được mười năm rồi. Hoặc cũng có thể là bởi vì trên người của em có mùi của Jun, người đã biến nó thành quỷ mèo, nên nó mới cảm thấy biết ơn đến như vậy.

Minghao lau qua loa tay mình vào cái khăn màu xanh treo lủng lẳng bên cạnh giỏ để đồ mới, lao ra cửa với tiếng kêu lớn tới đây tới đây để người bên kia cửa không có cơ hội làm phiền hàng xóm thêm nữa. Không thể là anh Wonwoo được, sáng nay ảnh có lịch hẹn với bệnh nhân, và chắc chắn không thể là Mingyu, vì nó kêu là phải sang phụ anh Wonwoo một tay dù Wonwoo nói rằng không cần. Minghao luôn tự hỏi rằng trong những cuộc gặp gỡ giữa bạn bè của mình đã lần nào em vô tình dẫn Wonwoo và Mingyu tới chung một chỗ chưa, bởi vì em chẳng thể nào hiểu được tại sao một ngày nọ Mingyu lại nhắn tin ríu rít rằng ê cái anh bác sĩ mày quen đẹp trai quá, cho tao xin info làm quen được không, cùng với một cái emoji đá lông nheo trông ngứa mắt hết sức, lại còn đổi cả tên liên lạc từ "chú ếch bên vườn xoan" sang thành "bạn thân ơi duyên số sinh ra chúng mình" . Chúng mình cái đầu mày, Minghao lầm bầm, miệng kêu còn tay thì múa phím lách cách như điên, cảnh cáo rằng muốn hốt anh tao thì cố mà bước qua xác tao đã nghe chưa. Mà nói vậy chứ chưa cần đến em phải ra tay thì Kim Mingyu đẹp trai lãng tử quỷ nữ theo cả dàn đã ỉu xìu vì bị Jeon Wonwoo đóng cửa từ chối tiếp rồi. Nguyên nhân thì chẳng có gì sâu xa, chỉ là vì hậu đậu vào phòng khám người ta lần đầu mà lỡ tay làm bể cái bình cắm hoa yêu thích nhất của người ta thôi. Minghao những tưởng sau sự vụ bẽ bàng ấy Kim Mingyu đã ủ rũ về nằm trùm mền khóc lóc rồi, ấy thế mà một thời gian sau đã thấy ngày nào cũng tò tò lái xe đến chở bác sĩ họ Jeon đi làm một ngày đều hai cữ, chỉn chu không lệch phút nào, khiến người em thân thiết là Minghao đây không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Hỏi anh Wonwoo tại sao anh dễ dãi thế thì chỉ nhận được một cái nhún vai rất thản nhiên.

"Người ta có lòng thì anh sẵn sàng nướng lòng ăn nhậu với bia tươi thôi."

Dù sao thì Jeon Wonwoo cũng không phải kiểu người đào mỏ cờ đỏ lợi dụng tình cảm các thứ, bằng chứng là riêng Kim Mingyu sẽ được xếp lịch ưu tiên và khám bệnh miễn phí, dù Minghao đồ rằng Mingyu chỉ kiếm cớ để được bác sĩ chăm sóc thôi, chứ nó khỏe như trâu mộng, bệnh tật nào mà làm gì được.

À mà nhắc đến cờ đỏ, cái người cũng hơi có mùi cờ đỏ hóa ra lại là người đang bấm chuông cửa nhà em đây. Ngay khi vừa mới mở cửa, Minghao đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất thường của hắn. Còn hắn thì vẫn giữ trên môi cái nụ cười tỏa nắng đẹp trai như tài tử ấy, trong khi tay còn đang khệ nệ xách theo một đống túi to túi nhỏ không biết là gì.

"Em cho tôi vào nhà đi đã rồi ngắm sau có được không ?" hắn mở lời, khi nhìn thấy người trước mặt giống như đã chôn chân tại cửa, cứ mãi không thèm nhúc nhích, biết người ta chắc chắn sẽ cuống quýt cả lên, lại còn cố chêm thêm một câu để chọc cho em xấu hổ thêm

"Tôi biết tôi rất đẹp trai mà, đẹp trai thì hồi đấy em mới dụ tôi lên giường chứ."

Ổn, Minghao rất ổn, hoặc là em đang tự trấn an mình thế, vì não em đang nhảy số loạn xạ lên rồi đây này. Thật may cho Minghao, khi mà em không biết nên đáp lại như thế nào thì Walter đã tới cạnh chân em, nũng nịu cọ cọ rồi meo lên một tiếng rất chi là thích thú.

Và hiển nhiên trực giác của một con quỷ mèo chẳng bao giờ là sai cả. Jun vừa đặt đống túi xuống là Walter lao ngay vào giữa, bới bới tất cả những thứ được xếp gọn trong đấy ra, trông còn hăng hơn cả Mỹ Diệu lúc đào cát lấp lựu đạn. Nào là hạt, nào là pate, chuột giả, que gắn lông chim, bàn chải lông, thuốc bôi nấm da rồi cỏ mèo, loại nào loại nấy cũng là loại xịn nhất trong mấy cửa hàng chuyên bán đồ chăm quỷ mèo, những loại mà Minghao biết dù em có yêu Walter như nào đi chăng nữa thì em cũng không bao giờ có thể mua được chúng đều đặn hai tháng một đợt. Thôi hãy coi như là Walter vớ bẫm khi được ngài quỷ vương vừa giàu vừa tốt tính đây nhận hỗ trợ đi, chẳng mấy khi mà lọ lem được bà tiên cho lên đồ biến thành công chúa đâu.

"Ngài không cần phải, mua nhiều đến thế..." Minghao xếp từng hộp pate ra khỏi túi, đếm tới đếm lui để chắc chắn rằng mình không hoa mắt đếm nhầm số pate chắc phải đủ cho quễ quỷ mèo kia ăn nửa năm mới hết. Cơ mà kể cũng may vì em không ăn thức ăn bình thường nên hiển nhiên trong nhà, bếp là thứ vô dụng nhất, cùng lắm chỉ để đun nước uống, nên chắc giờ đây sẽ có thêm công dụng là trữ hạt và pate cho Walter nữa. Jun thì đang bế bổng rồi nựng Walter với một sự yêu thích và chiều chuộng không hề giấu diếm, có lẽ nếu không phải vì Minghao xin nuôi, chắc hắn cũng định giữ em bé này cho riêng mình rồi, chỉ nhẹ nhàng phất tay như thể dăm ba thứ này với hắn là chuyện bình thường

"Có chi đâu, dù sao thì em cũng đã nhận trách nhiệm chăm sóc Walter rồi, nên chỗ đồ xíu xiu này đã là gì."

Minghao thở dài nhìn Walter nằm vật ra phê pha nhờ đống cỏ mèo Jun vừa dúi vào mũi nó, tự hỏi liệu cuộc sống có dễ dàng hơn không nếu là một chú mèo được nhà giàu nhận nuôi, một ngày ba bữa, chải lông liếm láp, nằm vật ra ngủ tít thò lò ở bậu cửa đến khi chủ gào lên ăn bữa tiếp mới dậy. Là mèo sẽ chỉ vui vẻ như thế thôi, là mèo thì sẽ không phải nghĩ nhiều, là mèo thì sẽ không cần đắn đo liệu người ta có nhìn vào cảm xúc của mình để đánh giá mình không, liệu người ta có cảm thấy như mình đang thấy, liệu khi người ta hiểu ra thứ mà mình đang để ở trong lòng, người ta có còn thương yêu mình như thế này ?

Hắn thấy đuôi mắt em cụp xuống thì vội để Walter nằm ra một góc, đặt mông lên sofa rồi kéo em lại ngồi lên trên đùi mình. Minghao hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng phản đối, dù rằng đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Jun thích những động chạm thân mật của da thịt, đó là điều mà Minghao đã rút ra được sau một thời gian trở thành "tình nhân" của hắn. Hắn thích ôm em, thích hôn cổ, hôn tai, và sờ soạng bất cứ chỗ nào mà hắn muốn tay của hắn phải được chạm tới. Ban đầu thì Minghao cũng ngại, xong có lẽ làm nhiều thành quen, vì ôm cũng rất ấm, hôn cũng rất thích, nên thành ra chẳng buồn để tâm cái tay nghịch ngợm của hắn đã sờ được đến đâu nữa.

Em đã nghĩ rằng hắn sẽ lại chuẩn bị lột sạch đồ của mình xuống, cho tới khi hắn đem tới trước mặt em một chiếc túi to đùng màu trắng có ghi chữ Balenciaga ở trên. Đương nhiên là Walter không thể mặc hay dùng bất cứ thứ gì ở Balenciaga rồi, đã thế lại còn to nhường này, nên thứ trước mắt chỉ có thể là cho Minghao thôi.

"Còn đây là quà của em, mừng em lên chức con sen." Jun mỉm cười, xốc lại một Minghao đang ngồi mà như muốn truội ra khỏi đùi mình vì sốc. Em chỉ có thể run run đón lấy chiếc túi từ hắn, lắp bắp hỏi lại thêm lần nữa là có thật cái này cho em không, nếu đắt quá thì em không dám nhận đâu. Đáp lại em, hắn chỉ tỉnh bơ nói rằng so với chỗ tiền mà hắn có thì món này không có nửa phân chạm được tới chữ nhiều tiền, chứ đừng nói là đắt để em thấy ngại mà mang trả lại.

Minghao thừa hiểu chứ, rằng có mua thêm hai chục cái túi như này nữa thì hắn cũng chẳng nghèo đi được. Cơ mà vì ánh mắt trông có vẻ sẽ vô cùng không hài lòng nếu em không chịu nhận kia thúc giục vẫn đang dõi theo, nên thành ra em chẳng còn cách nào khác ngoài nhận quà và mở nó.

Là một chiếc áo khoác lông cừu to sụ, nhìn qua là biết ấm ơi là ấm, rất phù hợp với cái thứ thời tiết không dễ chịu chút nào với một con quỷ quỷ dục vọng như em.

"Sao mà, ngài lại...." Minghao ngó nghiêng qua lại chiếc áo lông vừa xinh đẹp vừa ấm áp, tự hỏi vì sao mà trong hằng hà sa số những thứ có thể mua, hắn lại chọn đúng cái món không thể hợp ý em hơn được nữa. Jun đương nhiên là đọc vị ra ngay sự ngỡ ngàng đó, nên liền phổng mũi vỗ ngực giải thích

"Tối hôm trước thấy em cứ hở ra là hít mũi sột soạt, lại còn quấn khăn cao cổ, tôi đoán là em bị lạnh. Áo khoác ngoài của em trông cũng cũ rồi, nên tôi mới nghĩ hay là thay cho em cái mới luôn."

Hắn nhe răng ra cười, bộ dạng tự mãn hết sức nhưng không khiến Minghao thấy sao mà ghét ghê như mọi lần, trái lại chỉ càng không biết mình nên làm gì với tiếng đập dội vang ầm ĩ trong lồng ngực. Nghe nói quỷ vương tai thính lắm, có thể nghe được cả âm thanh từ bên trong cơ thể vọng ra cơ. Minghao thầm mong nó chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ thôi, vì em không muốn phơi bày toàn bộ điểm yếu chết chóc này của em ra đâu, bởi nếu thế thì trông em sẽ đáng thương lắm.

Mà đáng thương, thì thường đi kèm với thảm hại.

"Em thử mặc vào đi, xem có vừa không." hắn hởn hở cầm lấy chiếc áo từ tay em, nhẹ nhàng tròng qua một tay, rồi sang tay còn lại, cuối cùng cẩn thận cài từng chiếc cúc cao kín cổ để biến em thành một cục lông cừu chù ụ. Minghao xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ngón tay xinh xinh chỉ biết vân vê viền áo mềm mềm, một nửa khuôn mặt bị cái cổ đứng cao che lấp mất. Và ngay khi em còn chưa kịp mở miệng nói một câu cám ơn ngài, nó rất ấm thì hắn đã kéo em vào, rồi hôn một cái lên chóp mũi, dịu dàng như cánh bướm lướt qua mặt nước.

Minghao không biết phản ứng như thế nào trước sự đột ngột ấy, ngoài việc nhắm chặt mắt, hai tay quàng qua cổ hắn để giữ cho mình không ngã chúi về phía trước.

"Xin lỗi" hắn thì thầm, giọng lưu manh như thổ phỉ mặt dày đang thản nhiên cướp sắc giữa ban ngày ban mặt "Thấy em dễ thương quá, nên không kìm lại được."

Trái ngược hoàn toàn với suy đoán rằng em sẽ lầm bầm mắng hắn một câu gì đó, hoặc cùng lắm thì đấm cho hắn mấy cú nhẹ hều vào lưng như cái đêm đầu tiên cả hai gặp mặt, Minghao chỉ mở mắt nhìn hắn, ngại ngùng hỏi một câu thật khẽ

"Tại sao ngài lại tốt với em như thế?"

Tại sao ngài lại tốt với em như thế, khi mà chính ngài đã nói rằng ngay từ đầu quan hệ giữa chúng ta không cần phải tỏ ra yêu đương quấn quýt làm gì. Tư thế của hai người bây giờ chẳng khác gì tình nhân, với em ngồi đung đưa trên đùi hắn, tay choàng qua cổ hắn, chóp mũi kề ngay môi hắn, nhưng sâu trong lòng, có lẽ chỉ có mình hắn cho rằng hai người vẫn là tình nhân thôi. Những yêu thương, những quan tâm, những chiều chuộng, và cả những đòi hỏi thân mật, Minghao đang dần không phân biệt được đâu là thật, đâu chỉ là vui vẻ nhất thời để thỏa mãn yêu cầu riêng nữa rồi.

Một người thì quá rạch ròi, một người lại mờ mịt, một trò chơi như vậy lẽ nào lại không thể nhìn ra người sẽ thua cuộc trước hay sao?

Jun ngẩn người trước câu hỏi của em, lòng cũng chợt dậy sóng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Minghao lại xa lạ với những chuyện ngọt ngào thân mật đến thế, để mà nghi ngờ một thứ chỉ đơn giản là lựa chọn làm người tử tế của hắn.

"Chẳng nhẽ tôi lại phải dày vò em, làm em đau thì mới là đúng với quan hệ giữa chúng ta sao?"

Hắn vuốt nhẹ tóc em, khẽ nghiêng đầu đặt một câu hỏi tu từ khiến Minghao không tài nào cãi lại.

"Minghao à, đến cả mèo như Walter, nếu không được đối xử bằng sự tử tế và thương yêu, thì cũng sẽ có một ngày tự động rời xa chúng ta mà thôi."

"Cho dù có là tình nhân, hay là không cần thực sự yêu đương quấn quýt như đã nói, tôi vẫn muốn cho em những điều tốt nhất mà tôi có thể làm được."

Bởi vì vẫn muốn giữ em bên mình, nên chắc chắn sẽ không cố ý làm em đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro