Lưu ý số 24: vì tình yêu, quỷ cũng có thể trở thành kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một buổi sáng nữa, Minghao thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và đôi mắt nhòe như được phủ lên một tầng sương mỏng. Ký ức về những chuyện tối hôm qua đều nhập nhèm hết cả, nào là ánh sáng, nào là tiếng nhạc, nào là những sự hỗn loạn đan xen. Thế nhưng điều mà Minghao vẫn còn nhớ rất rõ, ấy là khuôn mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng của Jun khi đứng trân trân nhìn em bộc bạch hết tất thảy những điều cay đắng đã giấu kín trong lòng. Em ước là mình đã tỉnh táo hơn, em ước là mình đã biết kiềm chế tình cảm này hơn, bởi nhẽ những chuyện ấy là những chuyện mà cả hai đều đã tỏ tường, chẳng nên nỗi để mà phải đem ra để giày vò, tổn thương nhau. Em yêu hắn là chuyện của em, em đâu thể bắt hắn phải có trách nhiệm với tình cảm của mình, đâu thể bắt hắn đáp lại chỉ bởi vì em là người đau khổ. Tình yêu không vận hành theo cách ấy, không nên vận hành theo cách ấy, vậy nên khi Jun nói rằng hắn yêu em, lần đầu tiên, Minghao đã bất giác sợ hãi, rằng hắn đang nhầm lẫn giữa đơn thuần là thương hại và nhận ra đó mới chính là tình yêu.

Em ngồi thẫn thờ nhìn về phía cuối giường bệnh, chiếc giường thân thuộc em hay mượn tạm của anh Wonwoo mỗi một lần cảm giác ở nhà một mình thật chán. Wonwoo sẽ thường ngồi làm việc ở bàn trong góc, khi nào em tỉnh dậy sẽ mỉm cười mắng em là con sâu ngủ, và rồi vẫn cứ để em ngủ tiếp như thế chứ chẳng thèm dựng dậy. Ấy thế mà, ngày hôm nay, gương mặt tươi cười đó lại tỏ rõ một vẻ ái ngại, giống như là không biết nên nói gì hay bắt đầu từ đâu trước. Wonwoo mở cửa vào phòng, có chút giật mình khi thấy Minghao đã tỉnh, xong thấy dáng vẻ bần thần mệt mỏi của em, liền nhẹ nhàng ngồi xuống và đưa cho em mấy viên thuốc xanh đỏ. Minghao không nhìn đống thuốc trong tay anh lấy một lần, em tựa cằm lên hai đầu gối co lên, hỏi một câu thật khẽ

"Anh ơi, hôm qua..." em ngập ngừng "Chuyện gì đã xảy ra với em thế ạ...."

Trong lòng thực ra đã đoán được câu trả lời, vẫn muốn hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Wonwoo khẽ thở dài, mi mắt cụp xuống, có vẻ không muốn nói ra những chuyện tối qua cho lắm, sợ rằng sẽ khiến Minghao kinh động mà lại rơi nước mắt, nhưng cũng tự hiểu rằng giấu diếm chỉ khiến em thêm nghi ngờ chính bản thân mình

"Hôm qua, tên khốn Viper đã cố tình chuốc cho em một liều ảo dược mạnh, nên em đã nhầm hắn với Jun."

"Jun thấy em ngất xỉu nên đã đưa em về đây để anh chăm sóc, còn lại chi tiết câu chuyện thì anh cũng không rõ."

"Minghao, chuyện này không có chút nào là lỗi của em cả, em đừng tự dằn vặt bản thân mình, chuyện của bọn quý tộc, cứ để chúng tự giải quyết với nhau đi." Wonwoo lo lắng nắm lấy bàn tay gầy gò của người kia, cõi lòng anh cũng đau đến quặn thắt khi thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy. Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng Minghao, tối qua, chỉ vì một chút bất cẩn, em đã để cho người mà em ghê tởm nhất được chạm vào em, được ôm em, thậm chí suýt chút nữa còn hôn em. Ai mà biết được ảo dược có thể gây ra ảo giác mạnh tới mức nào cơ chứ, nếu như Jun đến muộn một chút, thì biết đâu, mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Wonwoo thấy cơ thể nhỏ rung lên từng hồi, và tiếng thút thít lại bắt đầu lớn dần, liền vội vàng ôm em vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành

"Ngoan đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để cho bất cứ tên nào làm hại tới em hết." Nói vậy, chứ Wonwoo vẫn cảm thấy ân hận vì đã không thể ngăn chặn những chuyện này sớm hơn, cơ mà nói vậy, chứ sức anh làm sao có thể kham nổi cả những thứ liên quan tới đám quý tộc vô công rỗi nghề đó. Nghĩ đến đây, Wonwoo càng thêm bực bội, không kiềm được lại lẩm bẩm lại câu mà Wen Junhui đã nói ngày hôm qua

"Gì mà xin lỗi vì để em ấy chịu nhiều ấm ức, gì mà tôi sẽ đảm bảo chuyện này không bao giờ có thể xảy ra được nữa, đều là bốc phét hết ráo."

Những lời không có ý để Minghao nghe thấy, vẫn lại là không tránh được nó lọt vào đôi tai kia. Minghao ngẩng đầu lên khỏi lòng Wonwoo, khuôn mặt ngơ ngác, hỏi lại những lời anh vừa nói

"Cái gì ạ, anh nói gì cơ ạ?"

Wonwoo giật mình trước câu hỏi của Minghao, vội vàng chối đây đẩy rằng không có gì. Nhưng chẳng thể tránh né được, vì gương mặt Minghao phút chốc từ buồn rầu đờ đẫn, lập tức chuyển sang bàng hoàng và lo lắng. Hình như tối qua, trong cơn mê man, hắn đã nói những lời tương tự. Trong cơn đau đầu khủng khiếp, Minghao vẫn nhận thấy ánh mắt của hắn đã chợt tối lại, giống như là sẽ làm ra một chuyện gì đó rất điên rồ.

"Em quan tâm làm gì." Wonwoo nắm chặt tay em, hơi xẵng giọng "Muốn làm gì thì làm, không liên quan tới em là được."

Lời vừa dứt, điện thoại của Minghao đã rung lên bần bật. Em vồ lấy chiếc điện thoại, là một số lạ, xong vẫn không chần chừ nửa giây bấm bắt máy. Có gì đó chộn rộn trong lòng em, nói với em rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, một chuyện gì đó mà không ai tưởng tượng được. Và linh cảm của em đã đúng, bởi vì người ở đầu bên kia là anh Jeonghan, đang gấp gáp thông báo rằng thằng em trai đạo mạo của anh, quỷ vương chưa từng có bất cứ hành động vượt quá nguyên tắc, nay lại vi phạm một trong những điều luật cấm kỵ nhất của ma giới, đó là không được phép gây chiến với những người có đồng cấp bậc với mình.

"Nó vừa đánh nhau một trận với Viper, em thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra khi hai tên quý tộc ngang cơ dùng sức mạnh tối đa để lao vào nhau nào ?" Jeonghan sốt ruột rền rĩ vào điện thoại, tiếng còi xe inh ỏi thi thoảng lại vọng qua, nghe rất mất kiên nhẫn "Mẹ nhà nó chứ, Seungcheol nhìn thấy bãi chiến trường đấy mà không nổi khùng lên thì anh đi bằng đầu."

Có một lý do vì sao ma giới cấm những kẻ đồng cấp kiếm chuyện gây gổ và nổ ra bạo lực với nhau, đơn giản là vì sức mạnh của quý tộc là thứ rất dễ mất kiểm soát và gây ra những thiệt hại khủng khiếp, không chỉ với cá nhân những kẻ tham gia vào trận chiến mà còn là những thứ ở trong bán kính ít nhất vài cây số xung quanh. Vậy nên bất cứ kẻ nào vi phạm điều luật này đều sẽ phải chịu hình phạt, nhẹ thì sung công tài sản để xây dựng lại những thứ đã phá hỏng, bị giáng cấp, nặng thì sẽ bị đem ra hội đồng xét xử. Minghao đã đoán là có thể Jun sẽ làm liều, nhưng tuyệt nhiên lại không tưởng tượng được rằng hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ để thực hiện cái câu "đảm bảo chuyện như thế này sẽ không xảy đến với em nữa." Minghao run rẩy không dám nói câu nào vào điện thoại, khoan nghĩ tới những hình phạt có thể bị áp dụng, điều quan trọng hơn ngay lúc này, đó là bản thân hắn có vấn đề gì bất trắc hay không. Jun là kẻ mạnh, không có nghĩa hắn là bất khả chiến bại, hơn nữa, người trực tiếp đối đầu với hắn vốn dĩ cũng không phải hạng dễ xơi.

Minghao đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay khi cố gắng lết mình ra khỏi giường, mặc kệ Wonwoo bực bội nhấn em xuống lại. Có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Minghao thấy Wonwoo nổi giận với mình

"Em định đi đâu, nếu là chạy tới chỗ Jun thì anh sẽ không để em đi đâu, kệ hắn ta, có làm có chịu, em không việc gì phải cảm thấy áy náy cả."

"Minghao, nghe anh."

Wonwoo điều chỉnh lại trạng thái của mình, từ giận dữ chuyển sang ôn tồn, trong ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng đối với đứa em trai nhỏ đã phải chịu quá nhiều tổn thương và ấm ức. Minghao nhìn anh không chớp, hiểu rõ vô cùng rằng Wonwoo từ đầu đến cuối cũng chỉ là lo lắng cho em, nhất là khi cú sốc quá lớn của ngày hôm qua khiến Minghao cảm thấy mình đang kiệt quệ. Thế nhưng từ sâu thẳm trong tim, em vẫn có một khao khát mãnh liệt được nhìn thấy Jun, được chính đôi mắt này xác nhận hắn vẫn đang rất ổn. Dẫu sao thì, tình yêu mà em dành cho hắn vẫn luôn lớn hơn tất thảy những tủi hờn mà hắn đã vô tình bỏ lại nơi em.

"Em phải đi, anh ơi, em phải đi." Minghao mếu máo, khuôn mặt em nặng trĩu những nỗi buồn "Nếu em không đi, nếu có chuyện gì kinh khủng xảy ra với Jun...."

"Em sẽ hối hận và đau khổ chết mất...."

Wonwoo ngỡ ngàng, trong đầu anh trống rỗng, anh không còn một chút lý lẽ nào để có thể phản bác hay thuyết phục Minghao được nữa. Có lẽ sau ngần ấy năm là anh em, đây là lần đầu tiên Minghao cầu khẩn được làm trái với lời khuyên của Wonwoo. Và thế nên anh buông tay, để Minghao gồng mình chạy ra khỏi cửa, chạy về phía ánh sáng của buổi ban trưa đang chói lói ngoài kia. Wonwoo nhìn theo bóng Minghao, thầm mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, và kể cả nó có không ổn, anh vẫn sẽ ở đây, dang rộng vòng tay để đón Minghao quay trở lại.

Khung cảnh quen thuộc giống như một thước phim cũ chạy ngang qua trong đầu, Minghao dừng lại trước cánh cổng bệnh thất, từng hơi thở hóa thành khói trắng tản vào thinh không. Hôm nay không có con quỷ gác cửa xấu tính, cũng không có những cô y tá tò mò tọc mạch về một con quỷ dục vọng lảng vảng chỗ chỉ có quý tộc mới có thể vào, hơn cả, hôm nay cũng sẽ không có sự xuất hiện của ánh hào quang chói lóa cả một thời niên thiếu của Jun.

Xong dù chẳng có ai dò hỏi, những bước chân của Minghao vẫn rất rón rén. Em đi dọc hành lang rộng lớn vắng vẻ, cảm xúc hỗn độn đan xen khi khoảng cách của mình và căn phòng Jun đang nằm dần bị thu hẹp. Phải, em sẽ không gặp hắn, em sẽ chỉ đứng ngoài cửa để xem tình trạng bây giờ của hắn ra sao thôi, em nhìn một chút thôi, thấy đủ rồi sẽ tự rời đi, không còn nghĩ ngợi gì nữa. Minghao tự lặp đi lặp lại chuỗi hành động mình phải làm trong đầu, tự hứa sẽ không vì bất cứ lý do gì mà nấn ná, mà suy nghĩ thêm nữa. Ấy thế mà, vừa dợm bước tới cửa phòng bên cạnh, từ bên trong phòng hắn đã có tiếng ai đó vọng ra, nghe qua cũng biết là đang vô cùng giận dữ

"Trời ơi Jun ơi là Jun, em ơi là em" người đó rền rĩ "Anh biết là mày đếch ưa nó, anh biết là mày ngứa mắt nó vì nó dám động tới Minghao, nhưng làm ơn, mày muốn dạy cho nó một bài học thì cũng phải lựa chỗ mà làm chứ."

Người đó còn nói nhiều thứ nữa, chủ yếu là về thiệt hại về tài sản đến từ cuộc "cãi vã" nho nhỏ mà Jun miêu tả. Minghao nuốt nước bọt cái ực, không tin vào tai mình được rằng chuyện còn tệ hơn những gì mà mình nghĩ. Em có chút tò mò, liền len lén lại gần để nhòm qua khe cửa, nào ngờ đã bị ai đó mạnh tay đánh bật ra, khiến em giật mình lùi lại vài bước, chút nữa thì ngã lăn ra hành lang. Seungcheol đi trước, miệng vẫn đang thao thao bất tuyệt rằng phen này anh không cứu nổi nó đâu, bạn xem thái độ của nó đi, theo sau đó là Jeonghan, đang cố gắng vuốt vuốt liến thoắng rằng em biết rồi để em nói chuyện với nó. Hai người nhìn thấy Minghao, chỉ có Seungcheol là ngạc nhiên, nhưng nhìn qua thấy Jeonghan khẽ gật đầu thì thở dài, nói một câu anh đi trước đây và nhanh chóng biến mất. Jeonghan từ tốn đỡ Minghao dậy, khóe mắt anh hơi cong lên, không giấu được vẻ vui mừng vì có lẽ đã tìm ra được cách để trị cái đứa cứng đầu trong kia

"Cảm ơn em vì đã tới." anh thì thầm vào tai, thế rồi còn chưa kịp để Minghao nói câu nào, anh đã kéo người kia ra đứng trước cửa, dõng dạc thông báo

"Wen Junhui, có người đến thăm em này."

Jun đã định nói rằng bây giờ em không định tiếp ai đâu, nhưng khi ánh mắt vừa chạm tới hình bóng quen thuộc, đã liền im bặt. Và kể cả Minghao cũng thế, cũng chẳng nói được lời nào khi nhìn thấy dáng vẻ "tàn tạ" của hắn. Một tay của Jun được băng bó kín bưng, chắc là đã bị gãy, mà gãy đến độ ma lực của hắn còn không tài nào hồi phục được ngay lập tức. Bên mặt có một vết tím bầm rất lớn, giống như bị trúng độc, may mà chỉ ở chếch dưới một bên má chứ nếu không quả nhiên là sẽ hỏng cả khuôn mặt đẹp trai. Đấy là còn chưa kể những vết cào xước dài to nhỏ đủ kích cỡ trên khóe mắt, khóe môi, và khắp nơi trên cơ ngực và bờ lưng đang phơi ra để được chấm thuốc nữa. Jun tránh đi khỏi ánh nhìn của Minghao, lần này không phải vì tình cảm phức tạp này nọ, mà là vì xấu hổ. Để em phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, đích thực sẽ là nỗi ô nhục lớn nhất mấy trăm năm vỗ ngực tự xưng là quỷ vương của hắn.

Nhưng Minghao cũng không chối bỏ đòi về, cũng chẳng nhào tới trách móc. Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh khi Jeonghan đã đánh trống lảng và chạy đi đâu đó, chỉ cúi mặt vân vê phần cổ tay áo mềm mềm của mình. Sau một hồi im lặng không ai biết nên nói gì, cuối cùng thì Minghao cũng mở lời trước

"Tại sao lại phải làm ra những chuyện như thế này?"

Hắn ngẩng đầu nhìn em, không đáp.

"Ngài dám làm cả những chuyện tày trời như thế này, là vì tôi thật sao?"

Hắn vẫn không nói gì, xong lại chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn qua trông rất là giống một con mèo lớn vừa làm sai gì đó nên chỉ biết ngoan ngoãn chớp chớp mắt nhận lỗi, Minghao thầm nghĩ.

"Ngài đúng là đồ dở hơi." em lại nói, giọng vẫn đều đều, còn hắn thì vẫn chỉ biết im lặng, gật đầu như bổ củi

"Hâm hết thuốc chữa."

"Hâm đến mức tôi cũng chẳng biết phải nói gì để ngài bớt hâm đi được nữa."

Lần này thì Jun không gật, hắn chỉ "ừ" một câu, hẳn là không có gì ngạc nhiên khi Minghao nói ra những lời mà bình thường sẽ không có người nào dám nói với hắn như thế. Thế nhưng khi hắn vẫn còn ở trong trạng thái sẵn sàng nghe thêm một câu chê bai nữa, Minghao lại chuyển sang câu hỏi khác

"Thế ngài với tên đó, rốt cuộc ai là người chiến thắng vậy?"

Jun ngớ người trước câu hỏi bất ngờ, xong vẫn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo để chỉ vào mình, khẽ khàng đáp "Là tôi." Ánh mắt lấp lánh như để nói với Minghao rằng hắn không phải là vì muốn giữ thể diện mà đang cho em một câu trả lời dối trá. Như chỉ chờ có vậy, Minghao liền phì cười. Mặc dù hắn biết em đang cười vào mặt hắn, thế rồi vẫn là không ngăn được bản thân ngẩn ngơ trước nụ cười vui vẻ xinh đẹp đã từ lâu hắn không được thấy, một nụ cười chỉ dành riêng cho hắn.

Có lẽ, một mùa xuân nho nhỏ đã sắp về với cõi lòng hẩm hiu cô quạnh này của hắn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro