Lưu ý số 22: nếu đã thật sự là tình yêu, xin hãy để em được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao chưa bao giờ nghĩ, lại có một ngày bản thân cảm thấy sợ hãi khi dừng bước trước cửa của một quán bar, và lưỡng lự xem mình có nên tiến vào hay không. Đã nhiều lần trong tuần này, em dợm bước tới đây khi màn đêm dần buông, còn những ánh đèn phút chốc trở thành những vết màu nhòe nhoẹt loang lổ trên từng khung cửa sổ. Cơn đói khiến Minghao mệt lả, nhưng hễ cứ nghe thấy những tiếng cười đùa tán tỉnh văng vẳng bên tai, một cơn ớn lạnh lại chạy dọc suốt cả sống lưng. Em đã sống như thế này suốt hai chục năm của cuộc đời, để những việc như thế này dần trở thành một quy trình, quen thuộc tới mức dù có nhắm mắt vẫn nhận ra mình phải làm từ bước nào đến bước nào. Thế mà, thế mà hắn lại đột nhiên bước vào, phá vỡ đi tất cả những thứ tưởng chừng như không thể thay đổi, và rồi khiến em trở nên kén chọn với chính những thứ đã từng là một phần máu thịt của mình. Minghao hít lấy một hơi dài, cái lạnh của mùa đông len lỏi vào trong cánh mũi, đau đến tê dại khắp cả mặt mày, thế rồi lấy hết tất cả chút can đảm ít ỏi còn lại để đẩy cánh cửa kia, bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Mọi thứ vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm làm sao, những ánh đèn sáng tới chói mắt, những âm thanh hỗn tạp, những mùi hương nồng nàn đến mức chỉ khiến con người ta thấy ngộp thở,... Minghao chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế quầy bar trong góc quen thuộc, con ngươi vàng kim xinh đẹp đã không còn lấp lánh như trước, cũng không thèm liếc quanh để xem xem có con mồi nào trông ngon miệng hay không. Em uống và uống, hết ly này tới ly khác, dòng chất lỏng nóng đến phát bỏng chảy qua thực quản, thấm vào trong dạ dày, rộn lên một thứ mùi vị đắng nghét. Nhưng ngoài uống rượu ra, Minghao không biết mình nên làm gì nữa. Đã có vài người lượn lờ qua lại, tỏ ý muốn ngồi cùng, rồi lại bỏ đi vì người trước mặt cứ ủ ê sầu não, chẳng thèm đáp lại câu nào.

Rượu càng uống càng thấy bụng quặn lại vì đau, giống như một cơn đau dạ dày chết tiệt mà loài người hay than phiền khi bị vào mỗi buổi sáng. Sống mũi cay nghẹt lại vì hơi rượu, xong vẫn không cay bằng khóe mắt đã đỏ rát vì nhiều đêm chẳng thể ngủ ngon. Cho dù là đã chia tay, cho dù là đã nói ra những câu phũ phàng, trái tim vẫn không thể ngừng nhung nhớ hình bóng của hắn. Tại sao thế nhỉ, tại sao biết trước kết quả là không thể mà vẫn cứ cố chấp giữ lấy ảo vọng được ở bên cạnh, được hắn để vào trong tim, để được hôn lên bờ môi mỗi sáng thức dậy chỉ dám ngưỡng vọng chứ không thể chạm tới. Minghao tự cười chính mình, nấc lên một cái khi thứ chất lỏng kia lần nữa khiến dạ dày em có cảm giác đang bị nướng chín. Sau những chuyện ồn ào khiến em mệt mỏi, sau những chuyện đánh gục cả vỏ bọc cứng cáp bên ngoài, Minghao khát khao biết bao một người sẽ ôm mình vào lòng, nói rằng có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em, em là người yêu của tôi mà, như khoảng thời gian đã từng rất đẹp đẽ ấy.

Em nhớ hắn, nhớ hắn vô cùng, rằng nếu chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt em ngay lúc này, nói rằng thực ra hắn yêu em, thì chắc là em sẽ ngu ngốc mà lại để mình rơi vào cạm bẫy ấy một lần nữa.

"Đừng uống nữa, em sẽ ốm mất đấy." một giọng nói dịu dàng quen thuộc lại vẳng qua bên tai, đánh thức em khỏi cơn mơ màng quay quắt. Minghao ngước đôi mắt mờ sương vì men rượu lên nhìn khuôn mặt kia, rồi chỉ biết đực ra, ngây ngốc để người đó dang tay ôm mình vào lòng.

"Nào, mau đứng dậy, để tôi đưa em về nhà." hắn vòng một tay em qua cổ mình, để cho cả cơ thể đang mềm nhũn ra tựa hẳn vào người, dìu em ra khỏi cái chốn đông đúc nhộn nhạo mà em chẳng còn có chút lưu luyến gì. Đầu Minghao ong lên một cái, bước chân loạng choạng xô cả những chiếc ghê quầy bar lại với nhau. Người kia vẫn rất từ tốn, chậm rãi đẩy đống đồ vướng chân, thậm chí còn kéo sát em vào lồng ngực mình, để khuôn mặt đỏ bừng ngơ ngẩn được giấu đi khỏi sự tò mò của những người xung quanh. Em cứ mặc nhiên để cho hắn đưa mình ra ngoài như thế, không giãy dụa, không chối từ, không tức giận. Mọi thứ tựa như một cơn mơ mùa hè, thoảng qua trong một giấc ngủ không tròn trịa, và rồi khi sáng mai thức dậy sẽ chẳng còn có thể nhớ ra được bất cứ điều gì.

"Jun...hui..." Minghao gọi khẽ trong cơn mơ màng khi cả hai đã ra ngoài con phố vắng, và người kia vẫn đang tiếp tục dìu em đi từng bước thật cẩn thận. Mái tóc vàng kim bay bay trong gió, đôi mắt đỏ rực rỡ cũng dần nhòe đi khi cơn say đánh gục mọi giác quan. Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, ơi một tiếng nhẹ như gió thoảng

"Anh đây, Minghao, là anh đây mà."

Hắn dừng bước chân cả hai đứa lại, vòng tay ôm lấy em, để khuôn mặt của hai người đối diện nhau, hơi thở ấm áp và giọng nói thân thuộc lại vấn vít không rời. Không đợi não bộ của Minghao kịp nhảy số xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn đã khẽ cúi đầu. Thế nhưng khi hai đôi môi tựa hồ chỉ còn cách nhau một hơi thở, đã có một ai đó giật giọng kêu lớn, khiến cho Minghao thần trí đảo lộn cũng không tránh khỏi việc bị giật mình

"VIPER, MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ?"

Trong một cái chớp mắt, trước mặt Minghao đã không còn là mái tóc vàng kim lộng lẫy nữa, thay vào đó là một khuôn mặt nhìn qua đã khiến em phải ớn lạnh sống lưng. Người đang ôm em, người suýt chút nữa đã hôn em, không phải là Jun, mà là Viper, kẻ đã khiến em phải khốn khổ đau đớn suốt thời gian qua. Hắn nhìn Jun, nụ cười hiền lành của mấy phút trước đã không còn, thay vào đó là một cái cong môi vô cùng đắc chí, giống như là vừa làm ra được chuyện gì đó thỏa mãn lắm vậy. Viper không buông Minghao ra, ngược lại còn ghì chặt xuống, khiến cho Minghao muốn cựa quậy cũng không tài nào thoát ra được. Vả lại, em cũng chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự nữa.

Dáng vẻ tức giận tới mất cả lý trí của Jun hiện ra một cách chân thực nhất. Gân xanh nổi đầy trên thái dương, đôi mắt trở màu máu, và một nửa khuôn mặt đã hiện về nguyên dạng quỷ. Góc phố tối om chợt sáng bừng lên vì ngọn lửa bùng lên từ cơ thể hắn, nóng tới mức những thứ xung quanh dù là sắt đá cũng như muốn tan chảy thành một đống lầy lội. Chứng kiến sự mất kiểm soát đó, Viper lại càng phấn khích.

"Phải rồi, vậy mới là Wen Junhui mà ta biết chứ." hắn há miệng ra cười, thế rồi ngay trước khi bị những chiếc móng tay sắc hơn dao của Jun cứa qua một đường để cắt đôi khuôn mặt đáng ghét, cả cơ thể đã nhanh chóng biến mất vào hư không. Minghao không còn ai nâng đỡ, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã gục xuống, nhưng người chưa kịp chạm đất đã có một ai đó giận dữ kéo lên. Vẫn là dạng quỷ đó, vẫn là sự tức giận tới bùng nổ đó, hắn bóp chặt lấy hai bên vai của em, đau đến rợn cả từng ngón tay ngón chân

"TÔI ĐÃ NÓI VỚI EM NHƯ THẾ NÀO, MINGHAO?" hắn gằn từng tiếng "TÔI ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ PHẢI CẨN THẬN CƠ MÀ, TẠI SAO EM KHÔNG THỂ NGHE LỜI TÔI?"

Đầu óc Minghao quay cuồng trong một sự mịt mù, em không thể hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, gì mà người vừa mới dìu em ra khỏi quán bar là Jun, nhưng người em suýt chút nữa đã hôn lại là Vỉper, và giờ đây, kẻ đang lay vai em chất vấn lại là Jun. Hắn và em, còn gì nữa đâu nhỉ, tại sao hắn lại tức giận như thế, tại sao hắn lại nổi nóng với em, em đâu biết gì, tại sao, tại sao ai cũng nghĩ rằng đó là lỗi của em, tại sao, sau cùng, em mới là người bị tổn thương cơ mà. Nghĩ đến đó, Minghao liền không kìm được nữa. Em dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng của mình để đẩy hắn ra, lần đầu tiên, trước mặt hắn, lớn lối đáp lại

"Thì sao? Tôi đi với Viper thì sao? Chuyện đó đâu có liên quan gì đến ngài? Ngài có tư cách gì để chất vấn tôi, để dạy dỗ tôi?"

Jun không nghĩ rằng Minghao lại đáp trả mình như thế. Hắn biết là em căm ghét Viper tới mức nào, và rằng em không phải là một người tệ hại tới mức quyết định về bên cạnh Viper chỉ để cho hắn phải tức điên lên vì cảm giác mình là kẻ bại trận. Thế nhưng cơn giận vẫn là thứ khó lòng nào kìm nén lại được, Jun cũng chẳng vừa, hắn gầm lên

"Em còn lớn miệng được thế cơ à, em có biết em gặp nguy hiểm kinh khủng tới mức nào không? Hắn sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của em đấy, em có biết không?"

Đương nhiên là Minghao biết, làm sao em có thể không tưởng tượng ra những chuyện kinh tởm tới nhường nào có thể xảy đến với mình. Chỉ là em không hiểu, vì sao, hắn lại giận dữ tới nhường này. Một giọt nước mắt chậm lăn trên khóe mi long lanh, khiến Jun dù đang mất bình tĩnh cũng phải thất thần ngừng lại

"Tại sao, ngài lại phải quan tâm tôi tới như vậy?"

"Chúng ta, đâu có là gì của nhau đâu?"

Một lời nói ra, trái tim như vừa bị một cái gì đó đâm vào, đau tới quặn cả lồng ngực. Hắn lại tiến về phía trước, lại ấp úng, hai tay vươn ra tựa hồ muốn nắm lấy tay em nhưng vẫn là không thể

"Minghao, Minghao à, chúng ta...chúng ta...."

"Chúng ta làm sao cơ?" lần này thì em lại bật cười, cho dù đôi mắt và hai bên gò má đã ướt nhòa "Ngài cũng chẳng thể nói được, đúng không?"

"Tôi là một người tham lam, tôi biết điều đó. Tôi đã đòi hỏi ở ngài một thứ ngài chẳng thể nào cho tôi được." Minghao quẹt nước mắt, mọi thứ trên mặt em giờ đều lem nhem hết cả "Tôi thật ngu ngốc, lúc nào cũng mơ được ngài ôm vào lòng, được ngài hôn thật lâu, được thì thầm vào tai rằng tôi yêu em nhiều lắm, được ngài nắm tay kéo lại nói là đừng đi, đừng rời xa tôi. Tôi đã nghĩ gì cơ chứ, tôi biết là không thể, vậy mà tôi vẫn cứ ao ước."

Kể cả khi đã biết rõ rằng vị trí của mình trong trái tim của hắn.

Jun nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt, lại nhìn tới bàn tay chi chít những vết cào đỏ lằn có lẽ đã ở đó từ lâu, mãi vẫn chưa thể mờ đi, thế rồi không nhịn được nữa, chẳng chút đắn do nói ra hết những điều bản thân đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám khẳng định

"Minghao, không phải đâu, tôi yêu em, tôi yêu em thật mà."

Chữ yêu cuối cùng cũng được thốt ra, xong thay vì hạnh phúc, Minghao chỉ cảm thấy lòng mình trào lên một thứ dư vị đắng nghét.

"Đừng nói những lời như thế, làm ơn." em mếu máo nhìn hắn, nước mắt vẫn cứ như một van nước hỏng, tuôn mãi chẳng ngưng, từng giọt rơi lách tách trên cổ tay áo ướt mềm "Đừng nói yêu tôi chỉ vì ngài thương hại tôi, chỉ vì Nana không còn ở đây nữa, mà tôi thì vừa vặn là một người yêu ngài."

"Tôi cả tin lắm, tôi sẽ tin rằng ngài yêu tôi thật lòng đấy."

Trong cơn nức nở, mọi sự tổn thương trước đó lại chợt ùa về. Lần bị hắn lãng quên tại bữa tiệc, lần ngã đau xong vẫn phải cố mỉm cười để hắn đi với người ta, lần đã hạ mình níu lấy để cầu xin hắn đừng rời đi, lần ngay kể cả khi là sinh nhật của bản thân, người hắn muốn ở bên vẫn chẳng phải là mình. Chú bé chăn cừu nói dối tới lần thứ ba, chẳng còn ai tin là sói tới thật, vậy thì, Minghao lấy đâu ra sự tự tin rằng, bản thân mình sẽ không còn phải chịu sự đau đớn tủi hờn nếu như bị lãng quên thêm một lần nữa? 

Nếu đã thật sự là tình yêu, xin hãy là những ngọt ngào xinh đẹp. Nếu đã thật sự là tình yêu, xin đừng để một trong hai cảm thấy hình như mình chỉ là kẻ bên lề, phải lạy lục xin xỏ chút yêu thương thừa thãi bằng đôi mắt ngấn lệ. 

Nếu đã thật sự là tình yêu, xin hãy để cho người trong cuộc được mỉm cười hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro