Lưu ý số 17: biết buông bỏ đúng lúc cũng là điều nên làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước một câu nói không rõ đầu đuôi của quý ngài quỷ vương mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, Seungkwan chỉ có thể đứng như trời trồng, lắp bắp như để tìm cách xác nhận lại có phải thính lực của mình có vấn đề gì không.

"Tồi tệ...tồi....tồi tệ gì cơ ạ?"

Đáp lại Seungkwan vẫn là một chất giọng chua chát nhưng vẫn kiên định như cũ

"Chuyện rất tồi tệ. Tôi đã, đã để em ấy lại một mình vào ngày sinh nhật."

Không phải là tệ vừa, mà là rất rất tệ, bởi vì ngày sinh nhật vốn dĩ là một dịp đặc biệt đến mức nếu như phải ngồi một mình với chiếc bánh và những cây nến đang dần lụi tàn, đó có thể sẽ là ký ức găm sâu tới mức bao nhiêu năm sau nhìn lại vẫn thấy tủi thân đến cùng cực. Seungkwan lắc lắc đầu, có vẻ không muốn tin rằng Jun thật sự đã làm ra một chuyện tệ bạc tới mức ấy với người mà hắn hết mực yêu thương, hoặc giả sử nếu có, thì cũng là vì những lý do vô cùng bất đắc dĩ. Và chắc là nhớ ra hôm đó là ngày gì, cậu liền liến thoắng

"Nhưng mà, hôm ấy là ngày ngài phải vào bệnh thất đúng không ạ?" rồi lại vội vàng "Thế thì, thế thì ngài cũng đừng tự trách mình như thế,... cũng là, cũng là bất đắc dĩ thôi ạ..."

"Anh Minghao sẽ không giận ngài chỉ vì như vậy đâu ạ, anh ấy biết ngài bị thương mà...."

Nếu có một điều gì mà Seungkwan hết mức tin tưởng, thì đấy chính là sự nghiêm túc của Jun trong một mối quan hệ tình cảm. Lẽ bởi từ trước tới nay, đám quỷ quý tộc vẫn nổi tiếng là những kẻ thay nhân tình như thay áo, con rơi con rớt khắp nơi, không chỉ ở ma giới mà còn là ở nhân giới. Đám quý tộc khinh khi bất cứ kẻ nào lăm le bước vào thế giới của chúng, nhưng lại chưa bao giờ ghê tởm việc được phục vụ nhu cầu phát tiết mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, nghe mới thật mỉa mai làm sao. Seungkwan đã từng có định kiến như vậy với đám quỷ quý tộc, trước khi cậu gặp Jun. Hắn không chơi đùa với tình cảm của kẻ khác, không coi đám quỷ cấp thấp hơn là cỏ rác, và đặc biệt, nếu đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Giống như khi tin đồn tình cảm giữa hắn và Minghao nổ ra, việc đầu tiên hắn làm không phải là tìm cách chối bay biến như những con quỷ khác thường làm, mà là đến gặp Minghao, nắm tay em, nói với tất cả rằng đây chính là người yêu danh chính ngôn thuận của hắn. Hắn không màng việc có thể bị đám quỷ quý tộc xua đuổi hay khinh miệt, cũng không màng việc có thể trong mắt đám quỷ thấp cổ bé họng hơn nhìn với con mắt khác, dù sao thì Jun xưa nay vẫn là vậy, sẽ không vì chút sĩ diện hão mà phụ đi một người thật sự có lòng với mình.

Đó là những gì Seungkwan đã khẳng định chắc nịch, cho tới khi Jun thành thật nói ra rằng hắn không chỉ để Minghao một mình ăn sinh nhật trong cô đơn lạnh lẽo, mà cái lúc ở bệnh thất đó, hắn còn đang trò chuyện vui vui vẻ vẻ bên cạnh một người khác. Một người hắn đã từng yêu rất sâu đậm, yêu tới mức lý trí cũng còn phải chịu thua trước sự yếu mềm đến mù quáng của con tim.

Nếu mà người trước mặt Seungkwan lúc này là một ai đó khác, hẳn là cả tô mì này sẽ yên vị trên khuôn mặt người kia ngay và luôn. Thế nhưng vì đây lại là Jun, quý ngài quỷ vương Seungkwan đã luôn nghĩ rằng không thể nào hành xử giống như những con quỷ phóng túng khác, nên cậu chỉ đành dằn xuống cơn giận trong lòng. Sự việc này làm Seungkwan không thể không nhớ lại một câu chuyện cũ. Ngày hôm đó, Minghao có mang tới một giỏ táo lớn, nói rằng muốn làm món bánh táo. Seungkwan cũng rất vui vẻ ùa vào phụ giúp, hướng dẫn tường tận từ khâu cắt táo cho tới khâu làm bột. Hai người đang im lặng chuyên tâm làm công việc của mình thì Seungkwan chợt để ý thấy bên tai của người kia là chiếc khuyên tai hình một đóa hoa hồng nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Jeonghan. Minghao rất thích đôi bông tai này, nhưng chỉ mới nói với Seungkwan trong một lần đang lướt tìm công thức làm bánh su kem, chứ chưa bao giờ nói với Jun. Ấy thế mà chỉ mấy hôm sau, Seungkwan đã thấy Jun âm thầm mua về đôi bông tai đó, đựng trong một cái hộp màu đỏ rượu cực kỳ xinh đẹp. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc Seungkwan được thấy nó trên tai của Minghao. Cậu khẽ vươn tay chạm vào chiếc khuyên xinh xinh, khiến Minghao vô thức rụt người vào vì nhột.

"Oa, ngài ấy mua tặng anh phải không ạ?" cậu hỏi một câu vu vơ, dù đã biết rõ câu trả lời, nên khoe miệng cứ cong cong đầy thích thú "Đẹp quá, em nhìn qua ảnh đã thấy đẹp rồi, đeo bên tai này lại càng thấy xinh."

Minghao vội bụm một bên tai mình lại, chắc là để tránh cho Seungkwan nhìn ra vành tai nhọn đang đỏ dần lên như tụ máu, vội vàng trả lời "Ừ, ừ thì, anh cũng không biết ngài ấy biết anh thích nó bằng cách nào nữa."

Seungkwan thấy tai Minghao đỏ thì lại càng muốn trêu, cậu huých nhẹ vào vai người kia, khuôn miệng hơi chu ra, ngón tay nghịch ngợm chọc chọc bên mạn sườn "Ngài ấy yêu anh lắm đó, phải yêu ơi là yêu thì mới để ý anh thích gì mà tặng chứ, anh xem em nói có chuẩn không."

Những tưởng Minghao sẽ lại xấu hổ quay mặt đi tránh né, xong khi nghe được mấy chứ yêu anh lắm đó, nụ cười lại chợt vụt tắt trên khuôn mặt. Minghao hơi mím môi, mi mắt rũ xuống, trông có vẻ như trong trí nhớ vừa bị gợi lại cái gì đó rất buồn, khẽ phủi phủi chút bột dính trên đầu ngón tay

"Ngài ấy...không yêu anh đến vậy đâu."

Seungkwan hơi ngẩn người, giống như là không tin lắm về mấy chữ Minghao vừa thốt ra, lại cười cười làm bộ Minghao vừa mới đùa chuyện gì vui lắm

"Eo anh cứ khéo đùa, khiêm tốn quá cũng không đến mức đó chớ."

Đáp lại cậu chỉ là một nụ cười mỉm hiền lành, mà sau này Seungkwan mới biết nó là một nụ cười chất chứa rất nhiều tâm trạng, một nụ cười buồn.

Bát mì bắt đầu có dấu hiệu bị trương khi chẳng ai thèm động đũa, nở ra đầy ụ trong bát. Seungkwan nhìn bát mì, rồi nhìn qua bộ dạng đăm chiêu ngổn ngang suy nghĩ của Jun, quyết định chùi tay vào khăn, cởi bỏ chiếc tạp dề, để hết toàn bộ sang một bên bàn. Jun ngạc nhiên nhìn cậu làm một loạt động tác, định cất tiếng hỏi nhưng chưa kịp thì đã bị cậu cắt ngang

"Em xin phép ngài cho em nghỉ ba tháng, trong bếp vẫn có đầu bếp khác nên sẽ có người thay em làm thôi ạ."

"Sao lại, đột xuất thế?" hắn đột ngột đứng dậy, suýt chút nữa thì còn va phải cạnh bàn. Xong Seungkwan cũng đã kịp ấn hắn trở lại

"Bây giờ công thức nấu ăn của em phần nhiều là cùng làm với anh Minghao mà tạo nên, nên em sợ, nấu ra rồi ngài sẽ không thể ăn được." Seungkwan đáp, giọng trầm xuống, hoàn toàn có thể nghe ra ẩn ý trách cứ rất rõ "Em nghỉ ba tháng không lương, có gì bạn trai em nuôi em, ngài không cần lo đâu ạ."

"Còn nếu ngài không chờ được, hoặc không thích thức ăn em nấu ra nữa, ngài có thể thuê một đầu bếp khác."

Jun lại một lần nữa, không biết nên nói gì. Hắn đâu thể mong Seungkwan sẽ không có cái nhìn khác về mình, sau những chuyện đã xảy ra. Bị thế này, cũng coi như là đáng đời cho cái thói không biết đủ của hắn đi.

Seungkwan nhanh chân bước về phía cửa, không lưu luyến chút nào để mà quay đầu. Chỉ cho tới khi đã mở được cánh cửa, cậu mới không nhịn được, quay qua để nói với hắn vài lời khi bản thân cảm giác vẫn đang còn giữ được bình tĩnh

"Ngài là một người tôn quý, là người đứng trên muôn người."

"Về những phương diện khác, em không dám nói, nhưng về phương diện tình cảm, ngài nên biết rằng, bản thân sẽ không dễ gì tìm được một người thương ngài với tấm lòng chân thật như thế đâu."

Tiếc là tấm lòng chân thật ấy, đã bị hắn giằng xé tới rách tươm, có muốn chắp vá lại cũng là chuyện không hề dễ dàng.

Chiếc điện thoại bị cuốn vào vết rách của ma giới đã tan nát thành từng mảnh vụn, may thay với tài sửa chữa cao siêu của đám quỷ thợ, đã khôi phục được gần như y nguyên. Jun mở lại chiếc điện thoại quen thuộc, chợt nhận ra cái lúc bị thương nằm bệnh thất ấy, Minghao đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, đến cả gọi nhỡ, lo lắng đến hoảng loạn vì sợ hắn gặp chuyện. Từ trên xuống dưới, kể cả khi chưa biết hắn bị thương, vẫn không một lời trách móc hờn dỗi, giống như là ngoài việc hắn được an toàn, Minghao không màng tới bất cứ thứ gì khác. Bây giờ hắn muốn trả lời, muốn nghe điện cũng không được nữa, vì Minghao đã chặn sạch liên lạc. Mà nói thẳng ra, kể cả có không chặn, hắn nhắn tin cũng chưa chắc sẽ có được một hồi đáp lời nào. Dòng chữ "Ngài có bận gì không ạ, nếu có vấn đề gì thì nhắn em một câu nhé?" vẫn cứ hiển hiện ở đó, hắn đọc qua đọc lại, vẫn không thể không đọc ra được điều gì khác ngoài sự dè dặt như thể Minghao đang phiền hắn chuyện gì đó lắm.

Hết mực chiều chuộng, hết mực chăm chút, hết mực yêu thương, rốt cục thì hắn vẫn chưa bao giờ mang tới được cho em cảm giác an toàn của một người có danh nghĩa là người yêu. Hắn chỉ tự hỏi, vì sao từ trước tới giờ, em không thể khóc lóc một trận, náo loạn một trận, lúc nào cũng chỉ im lặng gặm nhấm mọi thứ một mình, thậm chí khi chia tay vẫn tỏ ra mình bình thản đến khó tin, rồi cuối cùng khi hắn không có mặt, vẫn là không nhịn được òa lên khóc một trận đến cạn cả nước mắt.

Mông lung trong những cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn, hắn không để ý thấy đã có một người khe khẽ đẩy cánh cửa của phòng làm việc của mình, nở một nụ cười thật quen thuộc. Nana khẽ khàng bước vào căn phòng, vẫn với dáng vẻ xinh đẹp thanh thoát chưa bao giờ thay đổi, cùng ánh sáng dịu nhẹ bao quanh như một vầng hào quang. Jun vội vàng đặt chiếc điện thoại xuống, đứng lên, ra hiệu

"Nana à, cậu ngồi đi."

Nana khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách giữa phòng, vui vẻ thông báo

"Không cần trà nước gì phức tạp đâu." người kia xua tay khi thấy Jun tính gọi ai đó bên ngoài để đi làm trà "Tớ đến đây để chào cậu, tớ sắp phải về rồi."

Jun nghe vậy thì liền dừng ngay hành động của mình lại, ậm ờ ngồi xuống, tay chân bỗng có chút vụng về, không biết phải nói tiếp chuyện gì với người trước mặt. Nana nhìn thoáng qua một lượt vẻ mặt đầy tâm trạng của Jun, chợt lại như nhớ lại một chuyện gì đó đã xa lắm rồi.

"Cậu vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi chút nào." Nana nhận xét, đôi mắt xám khẽ ngẩng lên nhìn hắn, dịu dàng và đầy thấu hiểu. Jun có hơi ngạc nhiên trước câu nhận xét không ngữ cảnh đó của Nana, chỉ biết ngoảnh đầu né tránh, cười trừ

"À thì, tớ vẫn là tớ mà, có phải là ai khác đâu."

Nana không đáp ngay, lại khẽ nhìn xuống đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay nơi vẫn còn lưu giữ một vết sẹo, năm đó đã cứu Jun một mạng nên mới có, khẽ nói

"Vẫn cứng đầu như thế, đã giữ cái gì trong lòng là mãi không thể buông bỏ."

Có những chuyện Nana biết rất rõ, xong chưa bao giờ nói ra, có lẽ là vì hiểu rằng nếu nói ra cả hai sẽ không còn có thể là bạn bè như trước. Jun là một kẻ cứng đầu, vẫn luôn là như vậy, năm ấy cứ khăng khăng một mực đòi giữ giây cương của con rồng đó, nên mới bị nó kéo đi, suýt chút nữa thì gặp phải nguy hiểm nếu không phải có người kia kịp thời lao tới ứng cứu.

Hắn nhìn Nana, rồi lại chẳng biết nói gì, chắc là đã nhớ ra chuyện năm xưa người kia đã nhắc tới. Làm sao hắn có thể quên được, khi mỗi một lần nhìn đôi bàn tay có sẹo đi, lại thấy vô cùng hối hận vì cái tôi ngạo mạn thuở còn niên thiếu của mình. Đó có lẽ cũng là nguyên do vì sao trong lòng hắn, Nana lại là chấp niệm lớn đến như vậy, mãi chẳng thể buông tay.

Đối diện với sự trăn trở và day dứt khôn nguôi đó của Jun, Nana hiểu mình không thể cứ mãi giữ im lặng, và để mặc những chuyện không thành sẽ đeo đuổi, cản trở hắn đến với những điều tốt đẹp hơn. Nói ra không phải chỉ để Jun được thấy tự do, mà còn là để bản thân mỗi lần đối diện với người bạn cũ này, không có cảm giác như có một thứ rào cản vô hình nào đang khiến mình phải khó xử.

"Jun à, tớ biết là rất khó, nhưng ở trong cuộc đời này, đôi khi cậu cũng phải biết cách bỏ lại thứ đã là dĩ vãng..."

"....để có thể cầm lên thứ mới là hiện tại của mình."

Thứ gì là dĩ vãng, thứ gì là hiện tại, câu trả lời không phải vốn dĩ đã luôn rất rõ ràng rồi hay sao?

Cuộc trò chuyện về những ký ức cũ kỹ, một lúc lâu rồi cũng đến hồi kết thúc, và rồi Nana cuối cùng cũng rời đi, một cách thật lặng lẽ. Khi cánh cửa kia lần nữa khép lại, Jun chợt nhận ra hắn không còn đau lòng như cái lúc cả hai phải chia tay trong những năm tháng thời niên thiếu, hay tiếc nuối vì mỗi lần gặp lại sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy nhau nữa.

Thay vào đó, điều khiến hắn trăn trở hơn, đau đến quặn thắt cả tâm can hơn, là những tin nhắn chưa từng được trả lời kia, cùng với những giọt nước mắt đã không ngừng thấm ướt hai gò má mà bấy giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra, đều là vì hắn mà chưa thể một lần ngưng hẳn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro