Lưu ý số 15: quà của người yêu cũ thì không nên giữ lại làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng mùa đông chẳng có lấy nổi một tia nắng ấm áp nào len lỏi qua những ô cửa và tràn vào trong ngôi nhà để xua tan sự u ám. Minghao cuộn mình trên ghế sofa, co ro dém chiếc chăn dày xung quanh bàn chân lạnh buốt, cọ cọ hai chân để tìm chút nhiệt, và ôm chặt lấy con mèo Walter như thể nó là một chiếc máy sưởi cỡ vừa. Mũi em đặc nghẹt, có cảm giác như trong sống mũi đang có rất nhiều mũi kim châm chích, hoàn toàn không thể ngửi ra bất kỳ thứ mùi nào. Khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể nóng như chưa bao giờ được nóng, cổ họng khô rát đến tiếng nói phát ra cũng trở nên khàn đặc. Vùi mình trong giá rét đêm khuya, vùi mình trong cơn mưa lạnh với không một tấm áo nào che chắn, có lẽ đây là cái giá mà Minghao phải trả khi đã quá đề cao sức khỏe của bản thân mình.

Cơn ho dai dẳng kéo dài, càng ho phổi lại càng thắt lại, đau đến quặn cả ngực. Nhưng những triệu chứng cảm sốt nhiễm lạnh ấy có là gì, khi tất cả những gì em có thể nghĩ tới là khuôn mặt bần thần của hắn. Minghao đã muốn rời đi, theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không có chút nào đau khổ hay vướng bận, vì chính em đã tự hứa với bản thân mình như thế sau khi bộ phim cả hai đã cùng đi xem với nhau kết thúc. Vậy mà khi bước chân lên chuyến xe buýt không một bóng người ấy, em vẫn thấy bàn tay nhói lên từng cơn, đau đến mức càng gãi càng thấy đau thêm.

Xu Minghao ốm nặng, đương nhiên không thể không có ai đến trông chừng và chăm sóc. Vì Wonwoo vẫn chưa thể về được, nên người vừa hớt hải mang đồ sang nhà Minghao để tẩm bổ cho em là Kim Mingyu. Vừa nhìn thấy cái bộ dạng không thể thảm hơn của người kia, Mingyu đã thở dài thườn thượt

"Minghao à, tao để mày ăn sinh nhật riêng với lão ấy, không phải để mày bây giờ trông tàn tạ như thế này."

Nếu như là lúc bình thường, hẳn là Minghao sẽ lườm Mingyu một cái cháy mặt và lầm bầm một câu rằng tao lấy đâu ra mà tàn tạ, thế nhưng lần này em chỉ khẽ cười, kéo chăn qua tận mũi để ho mấy cái, nhỏ giọng

"Thật sao, trông tao thảm lắm hả?" một câu nhẹ nhàng như thể đây chẳng phải chuyện của em, hoặc là của em nhưng nó cũng không quan trọng đến vậy.

Mingyu cau mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này của cậu bạn thân lắm. Lụy tình thì lụy tình, đừng thành dở hơi là được, ốm đau khóc lóc, mắt trông lờ đờ thế kia mà còn cố tình ra vẻ muốn mua vui, cái kiểu mạnh mẽ kỳ cục này, thật sự không biết nói ra làm sao nữa.

"Thảm, siêu thảm" Mingyu tặc lưỡi "Mày nhìn lại mình xem, vừa ho vừa sốt cao, tay chân thì chi chít vết cào, mắt thì thâm đen lại, đừng nói với tao là mày thức trắng từ đêm sinh nhật cho tới hết ngày hôm qua đấy."

Không có lời nào hồi đáp, và Mingyu biết mình đã đoán đúng rồi.

"Thật sự, bạn tôi à, có nhất thiết phải vì một người mà nhọc nhằn đến vậy không?"

Lần này thì Minghao không nhịn nữa, em đáp ráo hoảnh

"Coi người nào hồi xưa bị anh Wonwoo từ chối xong khóc rấm rứt hết ba ngày, uống rượu say khướt rồi đến ôm chân ảnh thanh minh em không phải thằng tồi như người ta nói đâu kìa."

"Thế mà mày dám chê tao lụy tình sao?"

Bị bóc mẽ, Mingyu tức đến xì khói. Trời ơi cái ký ức xấu hổ đó, cậu không hề muốn nhớ lại một tí nào, hồi đấy bị Wonwoo hiểu lầm đã là nhọ, lại còn ngốc nghếch uống say khóc lóc, bày ra dáng vẻ đáng thương cho bao nhiêu người thấy, càng nói càng thấy quê.

"Mày im đi, mày thì biết gì." cậu chống chế "Nằm yên đấy, tao lấy thuốc cho mày."

Thứ thuốc Mingyu nói tới, không gì khác ngoài một loạt ma dược mà hẳn là Wonwoo đã bắt người kia mang tới để giúp triệu chứng nhiễm lạnh của quỷ tình dục giảm bớt phần nào. Minghao ngán ngẩm nhìn bát thuốc đen ngòm bốc khói nghi ngút như mấy bát thuốc trong phim cung đấu cậu hay xem, ngửi thôi cũng biết là rất đắng, đôi môi vô thức bĩu lại, rõ ràng là không muốn uống. Xong nhìn thấy ánh mắt rất không hài lòng và cái khoanh tay đầy vẻ mày không uống tao biết ăn nói sao với anh Wonwoo, em liền tặc lưỡi kề môi uống trọn trong một ngụm. Một cảm giác ấm áp sôi lên trong bụng, khiến cơ thể đang đau nhức ngay lập tức trở nên dễ chịu hơn ít nhiều. Quả nhiên là thuốc từ bác sĩ Wonwoo, hiệu quả thì không có gì phải bàn cãi.

"Ngủ đi, để tao dọn dẹp với cho Walter ăn, mày cần được ngủ nhiều hơn mày tưởng đấy."

Mingyu dặn dò, trước khi kệ nệ bế con mèo béo Walter ra khỏi vòng tay Minghao, mặc cho nó giãy dụa liên tục vì trên người Mingyu rặt toàn là một mùi của chó sói. Minghao thấy mắt mình nặng trĩu, xong trước khi em thiếp đi trong cơn mộng mị phải mất tới hai ngày mới tiến vào được, em vẫn gọi với theo

"Mingyu à, có phải là, tao là một kẻ rất yếu đuối không, tự tao nói rằng tao muốn chia tay, nhưng thật ra tao vẫn còn rất yêu anh ấy."

Yêu đến mức dù nói ra những lời phũ phàng, cũng tự hiểu rằng mình không thể quay đầu nhìn khuôn mặt thất thần ấy thêm lần nữa, vì hễ nhìn thêm một lần sẽ lại mềm lòng thêm một lần.

"Tao không biết nữa Mingyu ạ, anh ấy không yêu tao, chưa bao giờ yêu tao, vậy mà tao vẫn luôn tự lừa dối rằng mình đang rất hạnh phúc."

Wen Junhui chưa bao giờ thật tâm yêu Minghao bằng cả trái tim, bởi vì nếu như vậy, hắn đã nói ra ba chữ tôi yêu em để níu lấy đoạn tình cảm trên hồi tan vỡ này, chứ không phải nói rằng hắn không còn tình cảm với người cũ. Có đôi khi, Minghao cũng đã ước rằng mình thật sự là một kẻ lụy tình ngốc nghếch như những gì Kim Mingyu nhận xét.

Bóng đêm nhanh chóng bao trùm lấy nhận thức của Minghao, đặc quánh như một thứ mực nước người ta thường dùng để viết thư pháp. Vậy mà ngay khi em tưởng như giấc ngủ quý giá đã đến với bản thân sau hai ngày mệt mỏi, một giấc mơ lại chợt thành hình. Trên một đồng cỏ xanh nõn, gió thổi mơn man qua những lọn tóc mai và những lá cỏ dập dơn như sóng, Minghao bất ngờ bắt gặp một chú mèo lông vàng bự chảng. Con mèo ngồi gọn gàng giữa bờ cỏ mềm mại, nhìn chằm chằm Minghao bằng đôi mắt màu đỏ như hồng ngọc, không một tiếng kêu, chỉ có đôi tai khẽ vểnh tựa đang nghe ngóng động tĩnh của em.

Minghao không lý giải được cảm giác hiếu kỳ đang nhộn nhạo trong bụng mình, nên mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, em vẫn tiến về phía con mèo, định bụng vươn tay ra để có thể xoa đầu nó một cái. Trong khoảnh khắc ánh mắt của sinh vật kia chạm tới ánh mắt em, nó liền nhanh như cắt phóng dậy, nhằm ngay lồng ngực của Minghao mà vọt lên.

Con mèo giống như một bóng ma, nhảy xuyên qua lồng ngực bằng da thịt không một kẻ hở, để rồi chạy đi mất khi trên miệng vẫn còn lủng lặng ngậm một thứ gì đó màu đỏ đang không ngừng ngọ nguậy.

Lồng ngực vốn nặng nề nay trở nên nhẹ bẫng như thể bên trong cơ thể chỉ nhồi toàn bông, chẳng cần thêm một giây nghĩ ngợi, Minghao cũng biết rằng thứ mà con mèo kia vừa cướp đi là gì. Em liền ngay lập tức quay đầu đuổi theo nó, vừa chạy vừa gào lên thật lớn

"Trả lại trái tim cho tôi. Làm ơn trả lại đi." đôi mắt em mờ nhòe, cơ thể giống như đang bị một cái gì đó hút cạn sức lực, tay chân nhẹ bẫng tưởng chừng có thể tan biến cùng những cơn gió đồng nội thơm mùi hoa cỏ bất cứ lúc nào.

Nhưng Minghao càng đuổi, càng thấy bóng hình của con mèo ngày một xa dần mình hơn, xa đến mức đôi chân chỉ còn biết chạy theo bản năng, bởi vì ý thức đã quá tuyệt vọng không còn niềm tin rằng bản thân mình sẽ có cách để đuổi kịp. Và rồi mọi thứ lần lượt tan vỡ theo bước chân của Minghao, cánh đồng, mùi hương, những cơn gió, tất cả bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ, biến mất vào trong một thứ bóng tối đen đặc.

Dưới chân em không còn là cánh đồng mà chỉ còn toàn là bùn nhão, để khi một chân hụt xuống, đã thấy mình chìm trong một bể nước mênh mông. Thứ ánh sáng lờ mờ của tàn dư sót lại trong một thế giới đang dần sụp đổ rọi vào khuôn mặt trắng nhợt không chút sinh khí của em, khiến em giật mình mở mắt. Cả cơ thể bị bao bọc bởi một làn nước lạnh toát, tay chân tê cứng không còn cảm giác, cũng chẳng thể cử động, chỉ có những giọt nước mắt vươn trên khóe mi là ấm áp tựa như không thuộc về giấc mộng ám ảnh này. Hình ảnh cuối cùng mà Minghao còn có thể nhìn thấy, không phải là chú mèo lông vàng nọ, mà là một bóng người rất quen thuộc, trên tay vẫn còn đang nắm chặt trái tim thống khổ đang đập một cách vô cùng yết ớt của em.

Minghao choàng tỉnh khỏi cơn mê nặng nề, thở hổn hển, khắp người túa đầy mồ hôi. Em mặc kệ bản thân vừa mới nghỉ ngơi được một chút, mặc kệ đầu óc vẫn còn choáng váng và cơ thể trì trệ vì cơn sốt, lao tới mở toang cửa chiếc tủ quần áo của mình. Đôi tay tun rẩy lập cập lôi ra một chiếc hộp cũ, vội vàng nhét hết tất cả những thứ đồ hắn đã tặng cho vào trong, những thứ đồ mà trước đây Minghao nâng niu như là bảo vật. Từ chiếc áo đắt tiền, chiếc vòng cổ lấp lánh cho tới những tấm vé xem phim đã rách bợt, những bông hoa đã ngả màu,... tất thảy đều lưu dấu những kỷ niệm em không bao giờ muốn quên.

Mingyu thấy tiếng lục đục thì lật đật chạy ra từ căn bếp nhỏ, định bụng hỏi sao mày không ngủ đi dậy lục lọi cái gì thế, thì đã bị Minghao dúi chiếc hộp lỉnh kỉnh những đồ vào tay.

"Mingyu, mày hãy, mày hãy mang tất cả những thứ này sang chỗ của Jun đi." Minghao nói như là ra lệnh, bằng một chất giọng khản đặc xong vẫn nghe ra sự gấp gáp "Đi đi làm ơn, tao không muốn nhìn thấy chúng nữa." em quay mặt đi, hai bàn tay đỏ hằn những vết cào úp chặt lấy hai bên tai mình, làm ra bộ dạng không muốn nghe thêm bất cứ lời thắc mắc hay khuyên ngăn nào từ Mingyu nữa.

Người bạn thân của em nhìn trân trân cái hộp, não vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện xảy ra, chỉ biết dợm bước ra cửa vì em liên tục giục giã hãy đem chúng đi đi, đi xa khỏi em để em không thể nhìn thấy chúng.

Thế nhưng rồi khi Mingyu vặn tay nắm cửa, tiếng cạch đó lại như lôi Minghao về từ một khoảng mênh mông xa xăm nào về với những đau đớn đang cuộn trào từ trong bụng. Minghao ngay lập tức quay mặt lại, bất thình lình nhào tới vồ lấy chiếc hộp, khiến nó rơi khỏi tay Mingyu, đồ đạc bên trong văng tung tóe ra ngoài.

Em ngồi sụp xuống đất, ôm chặt trong lòng chiếc áo lông ấm áp hắn đã mang tới vào một ngày giá rét, không nhịn thêm được nữa, òa lên khóc nức nở. Không một lời giải thích, không một lời oán thán, cũng chẳng một lời nuối tiếc, chỉ có tiếng khóc đến lạc cả giọng, xé tan sự lặng lẽ ảm đạm của buổi sáng mùa đông mây mù giăng kín.

Kim Mingyu lẳng lặng quỳ xuống, thu dọn lại những thứ đồ đạc vương vãi dưới đất, nhìn qua khuôn mặt ướt nhòe nước mắt của Minghao, rồi lại liếc qua cánh cửa nhà vẫn đang đóng chặt im lìm. Có lẽ là Mingyu không cần phải vất vả mang những thứ này qua tới tận cửa nhà của quỷ vương Wen Junhui đâu, bởi vì chủ nhân của chúng, thật ra đã luôn đứng ở bên ngoài kia từ lâu rồi. 

Những tiếng khóc vụn vỡ, những niềm đau không còn có thể chôn giấu trong câm lặng này, hẳn là hắn đã nghe được hết rồi, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro