Lưu ý số 1: đừng thỏa thuận với một quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có lẽ, hôn thêm một cái nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ....."

Nhưng rốt cục thì suốt cả đêm hôm ấy, hắn không hôn em thêm một cái nào nữa. Minghao không hỏi về nụ hôn, hắn cũng không muốn trả lời. Hắn đã nói rằng cái này không tính, thì có nghĩa là không tính.

Minghao thức dậy với một cái đầu vừa đau vừa nhức, như thể đêm qua em vừa nốc cạn một chai Chivas hai mươi lăm năm mà không thèm ăn thêm cái gì cho nhẹ bụng ra vậy. Em đã định vùi mặt mình vào chăn, tránh khỏi những tia nắng chói mắt đầu ngày cho tới khi em nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Minghao bật dậy, nhanh như một con lật đật vừa bị ấn xuống và bật lên theo phản xạ, lồm cồm tính trèo ra khỏi giường thoát thân mà không may đã bị một bàn tay quen mà không quen nhanh hơn bất thình lình kéo lại.

"Em định đi đâu?" người vừa mới hỏi câu đó đã ngồi dậy khỏi chăn từ lúc nào chẳng biết, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn em từ đầu đến chân, mặc cho Minghao ra sức cựa quậy. Trước vẻ gắt ngủ đáng sợ của hắn, Minghao rụt cổ la lên một tiếng, ôm lấy chăn quấn quanh người mấy vòng để che đi cơ thể vẫn còn trần như nhộng của mình.

Nom em bây giờ cứ như gái nhà lành vừa bị một tên thổ phỉ lừa lên giường ăn sạch vậy, chứ nào ai biết thực ra là ngược lại đâu. Jun khẽ cười khẩy, nụ cười nửa miệng đáng ghét mà hôm qua đã bị Minghao chửi ầm cho giật thót, biết rằng giờ tỉnh táo rồi thì em không dám làm càn nữa, nên mới lớn tiếng để đe nạt lại

"Tôi hỏi em định đi đâu." hắn nhắc lại, bàn tay vẫn còn cầm cổ chân chặt cứng, nhất quyết không chịu buông tha. Minghao run run nép mình vào đuôi giường, không dám nói câu gì, vẻ bất cần lớn miệng tối hôm qua biến đâu mất cả, làm người đối diện trong lòng cũng có chút thương tình.

"Lại đây, tôi không làm gì đâu." hắn buông cổ chân em ra, vỗ vỗ vào chỗ trống vẫn còn ấm bên cạnh mình, ý bảo em nằm xuống bên cạnh hắn. Minghao không dám cãi, vội vàng bò tới, để rồi bị hắn bất ngờ đè ngược xuống, quấn cứng như một cái kén, thẳng đơ nằm một khúc trên giường.

"Có đau ở chỗ nào không?" Jun ân cần hỏi han, một tay luồn vào dưới chăn, xoa bóp cái eo hôm qua bị cấu đến chảy máu, vẻ mặt chắc cũng có chút gì đó hối lỗi vì hơi nặng tay. Minghao cuộn mình lại, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng dưới chăn, lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn không có vấn đề gì. Đến giờ phút này thì em mới đủ bình tâm để nhớ lại câu chuyện của tối ngày hôm qua, và thấy mình sao ngốc nghếch quá chừng khi tự đâm đầu vào rọ. Nằm dưới thân ngài quỷ vương vạn phần tôn quý đây, bị dọa dẫm dày vò đến phát khóc, thế mà cái mồm lại dám đi chơi xa chửi người ta là đồ điên khùng khốn kiếp, phen này chết chắc rồi, chắc việc duy nhất để làm ngài đây nguôi giận chỉ có thể là bỏ xứ mà đi thôi. Vào rừng à, hay xuống biển, nhưng rốt cục thì có nơi nào có thể chứa chấp một con quỷ thấp kém lại dám vô lễ với quý tộc như em chứ.

"Này, tôi đã bảo là tôi không định làm gì em cơ mà?" hắn bực mình kéo khuôn mặt người kia lại đối diện với mình, bóp cứng lấy hai bên má vẫn còn hây hây đỏ vì xấu hổ để lôi kéo sự chú ý từ em. Minghao im lặng nuốt nước bọt cái ực, không dám lên tiếng, cũng không dám thanh minh gì cho mình. Jun nhìn em thêm một lần nữa rồi lại thở dài

"Rõ ràng là em bắt đầu mọi chuyện, tối qua còn lớn lối mắng tôi, còn làm nũng đòi được ôm hôn, thế sao giờ lại nhát như thỏ đế thế?"

Hắn hỏi thế, đương nhiên em nào có câu trả lời, bởi vì tất cả là nhờ ơn cái hóc môn tình dục nào đó đã khiến bộ não ngày thường minh mẫn của em hoàn toàn mất kiểm soát rồi đi, chứ làm gì có ai tỉnh táo lại đi làm những trò đó với ngài quỷ vương đây bao giờ. Cơ mà thôi, đôi co chuyện ấy thì giải quyết được gì, bây giờ làm thế nào để có cớ thoát thân mới là thượng sách. Nghĩ vậy, em liền nhanh chóng mở miệng giở giọng van nài

"Chuyện, chuyện tối qua, là do em hồ đồ, mong ngài đừng giận." Minghao mím môi nói một hồi, mắt nhắm tịt lại như sợ rằng mình sẽ làm gì đó phật ý người đáng sợ kia "Em, em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của ngài ngay lập tức, em cũng sẽ không bao giờ bép xép chuyện tối qua với ai cả, mong ngài rộng lòng thương xót cho kẻ không biết gì như em."

Trái ngược với kịch bản trong đầu rằng hắn sẽ điên tiết nhiếc cho một trận, Minghao chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, và gì đó thoáng qua lờ mờ như là một cái đảo mắt

"Tôi nói là tôi giận em bao giờ thế?" trước khi Minghao kịp liến thoắng thêm một câu chữa cháy thanh minh thanh nga nào cho mình nữa, hắn đã nhướn mày hỏi lại. Thế rồi khi ánh mắt ngây ngô ơ tại sao lại thế của Minghao chạm tới ánh mắt không cảm xúc của hắn, hắn chỉ có thể bất lực tiếp lời "Tôi không có giận em, cũng không tính toán với em chuyện tối qua đâu."

Chuyện tối qua, Jun biết, rằng em không có ý định gì xấu xa gì khi lên giường cùng với hắn. Chỉ là đói quá, chỉ là vô tình không biết, chỉ là hoạt động thường ngày của em nhưng đời đã cho em đâm sầm vào người nếu biết trước chắc em sẽ tránh ra xa đến mức hắn sẽ không bao giờ có thể biết tên em là gì. Mà nói mới nhớ, tại sao hắn biết em là quỷ tình dục mà vẫn chấp thuận lăn giường với em dù ghét việc bị lợi dụng nhỉ. Jun chỉ nhớ tối qua hắn có chuyện không vui, và hắn không muốn bị nhận ra ở những chỗ giải khuây thường thấy ở ma giới, nên mới chọn một quán bar ở nhân giới để có thời gian giải trí. Và rồi Minghao đến, xinh đẹp quyến rũ như một con hồ ly chín đuôi, hớn hở lôi hắn lên giường với mong muốn được đánh chén một bữa no nê. Mặc dù cuối cùng thì em đã được ăn no theo đúng nghĩa đen, cơ mà kể ra thì người có một bữa mãn nguyện, phởn phơ vuốt râu mèo là hắn thì đúng hơn.

Hắn không lý giải được ham muốn chiếm hữu cơ thể em, thỏa mãn em mặc dù mới giây trước hắn còn là tên quỷ vương đạo mạo đĩnh đạc ghét cay ghét đắng dăm ba cái chuyện vốn không ai dám nói ra trên miệng đấy. Thế nên bây giờ hắn sẽ không để em biến mất khỏi mắt hắn một cách dễ dàng như thế đâu, hắn sẽ có cách để tìm hiểu thứ mị lực nào đã khiến hắn có quyết định đi ngược lại với tôn chỉ của mình như thế. Vả lại, từ trước tới giờ hắn ghét nhất là phải chung đụng bất kỳ thứ gì với người khác. Cho dù là incubus đi chăng nữa, nằm dưới thân hắn rồi, thì sẽ chỉ có thể là của hắn mà thôi.

"Em nghĩ sao về chuyện chúng ta lập một thỏa thuận với nhau." Jun bất ngờ đề xuất, sau khi đã cho Minghao đủ thời gian để có thể bình tâm tiêu hóa lại trước cái câu tôi không tính toán gì với em chuyện tối qua.

"Thỏa thuận?" em tròn mắt nhìn hắn, vẻ sợ sệt lại một lần nữa ánh lên nơi đáy mắt.

"Đúng rồi, thỏa thuận" hắn đáp "Tôi muốn em trở thành tình nhân của tôi."

Một lời như sét đánh ngang tai, Minghao cảm giác mọi thứ trước mặt đột nhiên quay cuồng, tại cũng ù đi, dường như không còn có thể nghe rõ thêm một chữ nào nữa.

Yêu cầu của hắn thực ra rất đơn giản, là tình nhân nhưng chỉ là thỏa mãn nhau về thể xác, còn lại không phải giả vờ yêu đương quấn quýt gì. Khi nào đói thì gọi cho hắn, hắn sẽ sắp xếp để có mặt sớm nhất có thể, và ngược lại, khi nào hắn yêu cầu, em sẽ phải đến. Nếu không thể đến thì hãy nói rõ lý do, hắn sẽ cân nhắc.

"Tôi sẽ không bắt ép em làm những điều mà em không muốn, cũng không chơi trò mập mờ nước đôi, biến em thành kẻ thứ ba hay đại loại vậy, khi nào muốn chấm dứt em cứ nói thẳng, tôi sẽ để em đi mà không ý kiến gì."

Điều kiện rộng lượng hết sức, và nói thật là quá có lợi cho Minghao. Cuộc sống của một con quỷ tình dục, Minghao hiểu rõ hơn ai hết. Em thật lòng cũng chẳng vui vẻ gì với việc phải nhảy từ tên đàn ông này sang tên đàn ông khác, chấp nhận rủi ro chỉ để có một bữa no nê. Đàn ông có dăm bảy loại, loại nào nhẹ nhàng tình cảm thì còn đỡ, chứ bước sai chân rơi vào vòng tay của một thằng súc vật thì ừ, em cũng chẳng sứt mẻ miếng nào đâu, nhưng nó mệt, và khiến bữa ăn trở nên mất ngon đi nhiều phần. Giống như cảm giác vất vả đi mua một cái bánh ngon đúng khẩu vị, xong ăn được một miếng mới bàng hoàng phát hiện ra nó đã hết hạn, không nuốt thì tiếc mà nuốt thì đau bụng mất mấy ngày. Mà đấy là Minghao còn chưa dám thừa nhận rằng làm tình với hắn quả thực rất tuyệt, như ăn một thức đồ ngon, đã ăn một lần là sẽ muốn ăn thêm nhiều lần nữa.

"Nhưng mà, tại sao ngài lại, muốn thỏa thuận chuyện đó?" Minghao ngập ngừng dò hỏi, không phải em không hứng thú với đề nghị này, nhưng giờ em tỉnh táo rồi, không suy tính trước sau thiệt hơn thì quả là có lỗi với bản thân mình.

"Em cần một nguồn cung cấp ổn định, tôi thì cần một người để giúp tôi vui vẻ. Quan trọng nữa là em không giống cái đám dám bày trò gian dối, lên giường với tôi để đòi hỏi những chuyện bên ngoài."

Cái này có lý, Minghao không bắt lỗi được, tạm chấp nhận. Thế rồi như chợt nhớ ra điều gì, em lại dè dặt lên tiếng

"Nhưng mà, ngài cũng biết, với thân phận của ngài, sẽ không tránh khỏi chuyện có người đồn thổi."

"Tuy em...em là quỷ tình dục thật...." Minghao ngập ngừng, vân vê cái góc chăn nãy giờ đã bị vò đến nhăn nhúm cả vào "Nhưng em cũng không muốn bị đem ra làm trò tiêu khiển cho cả ma giới đâu."

Thì tất nhiên rồi, kể cả khi có là quỷ sống nhờ việc phục vụ đàn ông, Minghao em cũng có tôn nghiêm cần phải giữ gìn chứ. Nếu chuyện tình nhân với quỷ vương mà vỡ lở, cuộc sống của em chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.

"Nếu có ai dám ý kiến." hắn bình thản ôm chặt lấy em một lần nữa, đáp, thanh âm đều đều nhưng ẩn chứa đằng sau là một sức nặng khiến ai nghe qua cũng phải khẽ rùng mình "chỉ cần cắt lưỡi kẻ đó đi là được."

Ngài quỷ vương đây đã hạ lệnh như vậy rồi, chẳng nhẽ con quỷ nhỏ như em đây lại dám nhiều lời nữa ư? 


ps: ờm cái thiết lập này cuốn =))))) nên tôi sẽ cố gắng để cho em nó có nhiều đất diễn hơn, mong cả nhà iu thưn em nó ạ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro