3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh Hạo, anh khát quá

Tuấn Huy vuốt vuốt cổ. Hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu trai trước mặt.

-Nước lọc bên kia, anh cứ qua đó lấy

-Sao em không lấy cho anh?

Minh Hạo dừng đũa, cậu nhìn Tuấn Huy một hồi lâu, đoạn kéo ghế đứng dậy. Hắn thấy thế thì lòng vui lắm

-Đây. Coi như cảm ơn anh vì bát mì

Cậu rót đầy ly nước rồi đưa hắn, mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Hắn uống một hơi là hết sạch chỗ nước đó

-Này, hôm nay anh ngủ lại nhà em nhé

Minh Hạo nghe qua bất giác liền đỏ ửng cả tai lên

-Sao anh không ngủ nhà mình?

-Lạ chỗ, anh không quen

-Anh cũng chỉ là mới tới nhà tôi thôi mà?

-Nhưng anh quen em nên nhà em anh cũng sẽ thân thuộc hơn

Tuấn Huy cười nhe răng, hắn thấy rõ tai cậu đỏ như thế nào. Thấy hắn nhìn mãi, Minh Hạo bực tức liền kéo hắn ra khỏi nhà.

-Minh Hạo, em giận anh sao!?

Hắn đứng kêu rồi bấm chuông inh ỏi phía ngoài

-Này!, Đi về nhà đi, la rống cái gì!?

Bà thím hàng xóm ló đầu ra khỏi cửa. Bị bà ta mắng một trận, hắn mới chịu thôi la rống lên. Nếu không có bà thì có lẽ cái chuông cửa nhà Minh Hạo đã bị hắn phá huỷ mất.

Cậu quay vào trong, ánh mắt dừng lại nơi bát mì của Tuấn Huy

-Chưa ăn xong sao?

Bát mì của hắn còn rất nhiều, cậu nhìn nó trầm ngâm một lúc rồi ra mở cửa. Bên ngoài im ắng không có ai. Nhìn qua căn phòng 501 đối diện, cậu nghĩ chắc hẳn hắn về rồi. Đoạn quay vào trong có chút tiếc nuối.

Kết thúc bữa tối, như thường lệ, cậu vẫn là lướt weibo. Chỉ có duy nhất một tin nhắn trong ngày: "em ngủ ngon" được gửi từ Tuấn Huy. Mỗi tối hắn vẫn luôn chúc cậu ngủ ngon như vậy.

Hôm nay hắn cập nhật một dòng trạng thái mới: "Bữa tối thật sự rất ngon, rất no"

Minh Hạo nhíu mày, chẳng phải hắn mới ăn được có chút ít thôi sao

Tên ngốc này cũng rất là lạ. Hắn đổi cả ảnh đại diện weibo. Không phải là những bức hình tự chụp như bạch mã hoàng tử như trước kia mà là một bịch kẻo dẹo. Phải, hắn chụp một bịch kẻo dẹo. Lòng Minh Hạo tự chửi thầm "tên này thật hết thuốc chữa".

Tuấn Huy bảo hắn lạ chỗ. Nhưng đúng là hắn lạ chỗ thật. Cả đêm cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ. Ấy thế mà sáng ra đã phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay hắn làm cơm hộp cho Minh Hạo, còn xếp những hạt đậu theo hình trái tim y như trong những bộ phim ngôn tình mà hắn thấy mẹ hay xem.

Chờ mãi vẫn chưa thấy Minh Hạo ra, hắn cũng ngại bấm chuông vì nghĩ dù sao cũng chưa tới giờ, cho cậu ngủ thêm một chút. Hắn háo hức lắm, vì hôm nay hắn được cùng cậu tới trường, nghĩ thôi mà lòng sướng rơn.

Tuấn Huy ngồi bệt xuống, ngả người vào bức tường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Kết quả là hắn bị trễ giờ.

-Nay ông xã không chuẩn bị đồ ăn sáng à?

Chu Thiên giật lấy lon cà phê trên tay Minh Hạo, mặt vẫn ngứa đấm như mọi khi

-Bình thường giờ này đã phải chạy như con cún tới đưa đồ ăn cho mày rồi, không phải sao?

-Cứ giữ lấy mà uống nếu mày túng thiếu

Minh Hạo vẫn nhìn vào cuốn sách đang đọc, chẳng thèm để ý tên to cao trước mặt.

Tuấn Huy giờ này buồn lắm, thế là đi tong kế hoạch của hắn. Hắn ngồi ở sân nhìn hai hộp cơm mà tức giận ráng ăn cho hết. Hắn chán cũng chẳng thèm lên lớp.

-Cậu xem, cậu ấy ngồi ở kia ăn hai hộp cơm một mình, mặt buồn như thế có khi nào bị Minh Hạo đá rồi không?

-Tuấn Huy không đá cậu ta thì tại sao lại bị cậu ta đá? Nhưng cái gì cũng có thể lắm, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội

Hai sinh viên nữ đứng từ lầu một nhìn Tuấn Huy mà xì xầm. Minh Hạo không phải là không để ý, cậu rõ ràng nhìn thấy hắn, nghe thấy hai người kia nói nhưng lại làm lơ đi.

Tuấn Huy đã ăn được hết một hộp, đưa tay lấy hộp thứ hai thì bị chân kẻ nào gạt ra khiến hộp cơm rơi xuống đất, vung vãi hết thảy. Hắn ngước lên, quả ra là tên khốn Chu Thiên.

-Mày đói tới vậy à? Không có cái ăn thì đạp đổ của người khác?

Hắn điên cả người, tính đã đấm Chu Thiên một cái nhưng lại kiềm đi

-Muốn đánh tao chứ gì?

Mặt Chu Thiên kênh kiệu rõ đáng ghét. Nếu được thì Tuấn Huy muốn lật mồ mả cả dòng họ tên khốn đó lên.

-Hôm nay Minh Hạo của mày bảo là không bị mày bám theo, cậu ta vui lắm

Kiềm không được, chân Tuấn Huy bất giác đạp vào bụng Chu Thiên. Tên khốn đó không kịp đứng vững thì ngã ra sau

-Mày dám đánh tao?, Đừng trách tao sao không nể mày

Chu Thiên cùng 3 "đàn em" của hắn xông lên. Kẻ ôm người Tuấn Huy, kẻ giữ tay, kẻ ôm chân, còn tên đầu heo kia thì lao tới đạp bụng hắn liên tục. Tuấn Huy cố vùng vẫy đẩy bọn chúng ra bằng mọi cách, tiếc là chúng đông hơn hắn.

Đám sinh viên xung quanh sợ hệ luỵ mà chẳng ai thèm vào can ngăn, đứng vây lấy mà đưa mắt nhìn

-Đám các cậu, giải tán hết cho tôi!

Chu Trình, một thầy giáo chạy hối hả tới can ngăn, ông xen vào giữa đám đông. Nghe giọng nói quen thuộc, Chu Thiên cùng đàn em lập tức bỏ tay ra. Bọn chúng vờ như bị đánh, liền ngã xuống kêu như bị đau.

-Lũ giả tạo

Tuấn Huy cố gượng dậy, hắn quay lại nhặt hộp cơm rồi ôm bụng bỏ đi, bước đi khập khiễng, lâu lâu lại rít lên vì đau, nhìn thấy mà xót thay.

Hắn vào nhà vệ sinh, rửa lại mặt mũi rồi ngồi im trong một phòng.

-Đổ hết cả cơm mình chuẩn bị rồi

Mặt hắn nhìn như đứa trẻ sắp mếu, đoạn vứt hộp cơm vào sọt rác, ngồi trong đấy trầm ngâm rõ lâu.

-Tên Tuấn Huy đó, mọi người ai chẳng biết hắn và Chu Thiên đánh nhau vì Từ Minh Hạo sao? Đúng là tên ngu nên mới đi thích một thằng con trai

-Phải, là tôi dù có thích mấy em ngực nở mông to mà bị Chu Thiên ngó tới cũng chẳng thèm động vào

Giọng nói bên ngoài như móc xỉa Tuấn Huy, không phải hắn không còn tâm trí thì đã ra ngoài kéo hai tên này dìm xuống bồn cầu lâu rồi. Hắn tiếc nuối nhìn hộp cơm vẫn nằm trong sọt rác.

-Tuấn Huy? Anh không sao chứ?

Nghe quen thuộc bao nhiêu. Không phải là giọng của hai tên ban nãy nữa. Phải, là giọng của Minh Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro