Petit mignon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oa oa oa"

"Hừm....đây ba dậy đây con." Những tia nắng đầu ngày lấp lánh kéo dài theo khung cửa sổ, sưởi ấm đến tận cả mái đầu đen lấp ló đang cuộn mình trong chăn, ấy vậy mà vẫn không đủ để đánh thức người đang ngủ tỉnh giấc. Chỉ khi tiếng khóc nhỏ xíu đáng thương vang lên Minghao mới lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, và việc đầu tiên là quay sang ngó xem bé con nhà mình đang cần gì. Minghao vỗ vỗ nhẹ đứa nhỏ đang nằm ngọ nguậy trong nôi, liên tục nhỏ giọng dỗ dành

"Ơi ba thương, ba thương em, để ba đi pha sữa cho em nhé."

Đúng là trẻ con mới đẻ, một ngày mấy bận chỉ có ăn ngủ khóc vệ sinh xong lại ăn ngủ rồi lại khóc. Cơ mà trộm vía bé con nhà cậu không bị khóc dữ như bé con nhà Soonyoung với Jihoon, chứ nhìn cảnh Soonyoung mặt méo xệch vì dỗ mãi Jihyun không chịu níu, cậu cũng thấy toát cả mồ hôi thay hai người anh của mình luôn. Minghao thuần thục mở hộp, lấy bột, đổ nước rồi khuấy đều, sau khi đã thử xem nhiệt độ vừa chưa, cậu mới nhẹ nhàng bế em bé vẫn đang còn khóc oe oe ra và cho ăn. Đứa nhỏ vừa ngửi thấy mùi sữa thơm và mùi vani của ba là im bặt, vội ôm lấy bình sữa hút chùn chụt. Hai cái má đỏ đỏ phính lên trông yêu ơi là yêu, đôi mắt lim dim mơ màng nửa nhắm nửa mở, chắc là tối qua ngủ ngon lắm đây mà.

"Bé ngoan của ba ăn giỏi quá." Minghao mỉm cười, giả động tác hôn chụt chụt, hết lời cảm thán cái sự cu te hột me của con gái mình. Mới được hai tháng thôi mà trông con bé khác hẳn lúc vừa mới đẻ, mũm mĩm dễ thương lại còn thơm nức mùi sữa. Thú thực cái chuyện sinh con chăm con nhỏ nó là trải nghiệm vừa vui mà cũng vừa cực. Vui vì tự dưng nhà có tiếng trẻ con ọ ẹ, cực vì một ngày chỉ có xoay vòng trong đủ các việc chăm sóc, chẳng lúc nào ngơi tay ra được. Thời tiết cuối năm cũng lạnh, Minghao chỉ sợ Myunghwa còn nhỏ dễ mắc ốm đau, gì chứ con đầu lòng, hắt xì một cái thôi là đủ là cả ba cả bố xoắn xuýt hết cả lên rồi.

Đứa nhỏ uống một chặp hết bình sữa, được ba vỗ lưng thì ợ một tiếng nhỏ xíu, bàn tay xinh xinh bấu vào áo Minghao, cái mũi chun lại ngửi ngửi như con mèo thấy mùi cá thơm. Đúng là phiên bản nhí của Wen Junhui có khác, lúc nào cũng bám dính lấy Minghao, cứ rời ra một xíu lại quơ quào đòi ba một cách đầy ấm ức. Myunghwa là Alpha mà còn vậy, Minghao đồ rằng nếu sau này có sinh một đứa nhỏ là Omega, chắc cậu phải sắm cái túi đựng con như mấy con chuột túi Úc mất.

Sau khi xong xuôi các thủ tục buổi sáng của hai ba con, Minghao liền ẵm con gái nhỏ ra phòng bếp để cậu có thể ăn sáng. Cửa phòng vừa mở là một mùi cà phê ấm sực đã len vào, khiến Minghao phải ngẩn ra đứng hưởng thụ mất một lúc.

"Em xong rồi à, lại đây để anh bế con bé cho." Jun ngửi thấy mùi vani thì liền bỏ dở đống chén đĩa, rửa tay sạch sẽ rồi tiến lại gần chỗ Minghao, vươn tay để ôm lấy con gái, cảm thán

"Ui chội ôi công chúa của bố, ăn no rồi híp cả mắt lại vậy nè."

Bé con bị đổi sang cho bố bế thì có hơi khó chịu nhăn mặt, xong khi lại ngửi được mùi cà phê của bố thì liền nằm im trong lồng ngực ấm áp.

Một buổi sáng bình thường từ sau khi có em bé của gia đình Minghao và Jun đã bắt đầu như thế đó. Minghao nhìn bát cháo gà nóng hôi hổi trước mặt, khẽ mỉm cười. Cậu và anh đều là lần đầu tiên chăm con, tuy cũng có cãi vã, có mệt mỏi, nhiều lúc thấy con cứ khóc hoài mà không biết dỗ sao mình cũng muốn khóc theo, cơ mà thật may mắn vì đến cùng cả hai vẫn nỗ lực không ngừng để mang đến cho Myunghwa những điều tốt đẹp nhất. Cô bé con mới có chút xíu chắc chưa biết mình hành ba với bố như nào đâu ha.

"À đúng rồi, anh quên không bảo với em, chút nữa Mingyu với Wonwoo qua nhà mình chơi đó." Jun vừa ẵm vừa bày trò con bò với con gái, vừa thông báo cho Minghao cái lịch từ tối qua mà anh buồn ngủ quá đọc xong quên phéng mất phải nói với cậu.

"Ối thế sao anh không gọi em dậy sớm hơn để chuẩn bị, không thì trông luộm thuộm quá nó cũng không hay." Minghao đang thong thả húp mấy thìa chào liền tăng tốc, chết cha cậu cũng chỉ nhớ là anh Wonwoo có kêu sẽ qua chơi sớm chứ chẳng để ý kỹ là bao giờ. Anh em thân thiết thì cũng chẳng có gì phải nề hà, cơ mà gọn gàng sạch sẽ chút vẫn hơn. Jun thấy cậu luống cuống thì cười cười, vội vàng trấn an

"Phải để cho em ngủ thêm chứ, tối qua em phải ôm con suốt còn gì, anh bảo để anh bế cho mà em cứ không chịu. Không sao, anh dọn dẹp nấu ăn chuẩn bị hoa quả bánh kẹo hết rồi, chút nữa em chỉ cần ngồi ngoan để hai đứa kia ngắm nghía thôi."

" Nhỉ, bé ngoan nhỉ?" Jun vừa nói vừa cù cù cái bụng nhỏ, khiến bé con trong lòng bật cười khanh khách. Đứa nhỏ nắm lấy bàn tay to đùng của bố nó, đưa lên miệng gặm gặm, nom chú tâm và thích thú vô cùng.

Đấy, mà vừa mới nhắc xong, đã thấy gia đình ai kia chợt bấm chuông inh ỏi lên rồi.

"Xin chào hai ông bố trẻ, hành trình chăm con mọn đến đâu rồi." cái giọng đều đều nhẹ nhàng này không ai khác là của Wonwoo, người còn đang dắt tay một đứa nhỏ đang lẫm chẫm bước theo. Người còn lại một tay xách đồ một tay ôm một đứa khác đang ngủ, sau lưng địu một đứa cũng đang lơ mơ không biết trời trăng là gì, mặt méo xẹo đi vì chỗ nào trên người cũng tê rần.

"Lần sau phải để hai cái đứa này ngủ sớm hơn mới được." Mingyu thầm cảm thán, chứ đi đâu mà cả hai đều lăn ra thế này thì cậu sẽ bị thoái hóa khớp sớm mất thôi. Wonwoo biết ý, liền buông tay Minwoo để đỡ lấy Gunwoo vẫn đang ngủ chảy cả dãi lên áo bố, xốc xốc vài cái để đứa nhỏ bắt đầu tỉnh dậy. Minwoo thì cũng không xa lạ gì với Minghao và Jun, nên khi buông tay ba là vội chạy tới chỗ Jun để ngó cái sinh vật bé xíu đang vẫy vẫy. Cậu nhóc này hiếu kỳ lắm, cái gì cũng muốn ngó muốn xem, lúc ở nhà được ba Wonwoo cài cúc áo bảo rằng chúng ta đi xem em bé nhé là mắt sáng rực như cái đèn pha ô tô liền. Ba lại còn bảo em bé là con gái cơ, nên chắc xinh với ngoan lắm chứ không nghịch như quỷ như hai đứa em giai sinh đôi của mình.

Jun hơi nghiêng người để cho Minwoo có thể vịn vào đùi anh, ngó đầu vào để nhìn cho rõ em bé trắng trẻo xinh xắn đang gặm tay bố mình.

"Em gái của anh Minwoo đó." Jun nói với cậu nhóc "Em tên là Myunghwa, anh Minwoo có thấy em Myunghwa đáng yêu không?"

Thằng nhóc nghe chữ em gái thì có vẻ thích thú lắm, cơ mà vì trông bé con kia có chút xíu nên cũng không dám làm gì khác ngoài khẽ chọt chọt vào bầu má phúng phính của em. Ôi, ấn tượng đầu mới thật nhẹ nhàng tình cảm làm sao, chả bù cho cái tương lai con bé này sẽ là cái ải khó vượt nhất để cậu nhóc có thể tiến tới với Omega của đời mình, Lee Jihoon coi vậy chứ cần thêm nhân sự giữ hổ lắm luôn.

"Em bé, em bé" Minwoo vừa sờ vừa lặp lại hai từ em bé, xong rồi quay ra nhìn ba và bố với một ánh mắt lấp lánh, gọi miết "Bố ơi, ba ơi, em bé, em bé"

Wonwoo lại chỗ sofa ngồi, để cho Gunwoo, lúc này đã tỉnh và đang bám vào bên hông mình như một con koala, cũng ngó vào xem có gì vui.

"Con bé xinh dã man," Wonwoo cảm thán, anh là anh thích có con gái lắm, mà một chặp ba đứa con trai rồi thì biết làm sao, không biết có đỡ quậy không chứ ba đứa con nít quỷ này làm cái nhà chưa bao giờ hết banh chành, mà đấy là Kim Mingyu còn phải tò tò chạy theo dọn suốt rồi đấy. Có hôm sáng vừa ngủ dậy đã thấy chi chít một đống màu vẽ ngoằn ngoèo trên tường, nhìn qua tưởng danh họa nào đang múa bút, thực chất chỉ là Minwoo vừa được tậu hộp bút màu nhưng nom thấy cái tấm giấy vẽ bé quá nên chê, quay qua vẽ tường cho bõ. Mà nhà có trẻ con nên đâu dám sơn lại vội, thế là tác phẩm của Minwoo cứ thế chình ình để cho bao người đến chơi được chiêm ngưỡng.

Mingyu cũng cùng lúc đặt Jinwoo xuống ghế ngồi cạnh ba nhỏ, còn mình thì dỡ đống đồ lỉnh kỉnh vừa tay xách nách mang sang.

"Cái này là vài bộ quần áo cho Myunghwa."

Minghao không biết chữ vài bộ trong định nghĩa của Mingyu là gì, vì thứ cậu đang thấy trông giống một xấp quần áo được gói để đem đi chuyển nhà hơn. "Sao hai người mua nhiều váy thế?" cậu giở từng cái một ra, toát cả mồ hôi hột vì cái nào cái nấy không ren bồng lộng lẫy thì cũng phải lấp lánh kim sa, riết không biết mua cho con bạn hay mua cho con mình.

"À, tại anh Wonwoo thích mấy cái váy vóc công chúa này lắm, mà ba đứa nhà tao đều là con giai nên ảnh bảo đứa nào đẻ con gái ảnh phải mua hết cho thỏa." Cũng may hai đứa con đầu lòng nhà hai ông bạn thân là gái hết, chứ không anh Wonwoo có mà khóc ròng chờ đến đời cháu mới được thỏa mãn mất.

"Còn đây là sữa cho mày với con bé." vừa nói cậu vừa kiểm lại xem có đúng số lượng và đúng hãng chưa, vì còn phải để mấy hộp cho nhà Soonyoung và Jihoon nữa "Uống cho nhiều vào, uống nhiều vào mới khỏe được, sữa xịn chuỗi cửa hàng của tao vừa nhập về đó."

Đúng là nhà giàu có khác, giá hộp nào hộp nấy sặc mùi tiền.

"Ồ ok ok, rất cảm ơn bạn hiền." Minghao ngó cái nhãn sữa, thở phào vì loại này em bé nhà cậu uống được, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, giật giọng hỏi lại "Nói đến sữa, cái hộp anh Jun mua mấy bận trước mấy đứa nhỏ nhà mày uống được không, tại Myunghwa không thích uống loại đấy lắm."

Mingyu hơi giật mình trước câu hỏi của cậu bạn, có chút gì đó như là chột dạ, không dám trả lời ngay "À, mấy hộp ấy hả, à...." thế rồi trong lúc còn chưa kiếm ra lý do để lấp liếm, Wonwoo đã chêm vào thay

"Có, mấy đứa nhà anh lại thích loại sữa đấy, Jinwoo với Gunwoo còn tranh nhau uống ấy, cơ mà Mingyu thế nào lại lỡ làm đổ từa lưa, nên đành nhịn." nói rồi Wonwoo còn lườm qua một cái, làm Mingyu rùng mình. Nhưng hóa ra cơn ớn lạnh sống lưng không chỉ đến từ Omega của cậu, mà còn từ cậu bạn đồng niên mắt đang phừng phừng lửa giận ở đằng sau. May mà chuyện đã qua, chứ Minghao mà ở đấy lúc Mingyu làm đổ cái hộp, có khi lại bắt thằng bạn hốt lên mà uống cho bằng hết ấy chứ.

Trời ơi, mấy hộp sữa xịn sò đó là do Jun cất công nhờ bạn ở nước ngoài mua về, rồi còn phải phi xe đi sớm lúc năm giờ sáng để lấy hàng, giờ kêu đổ cái oạch thế mà chấp nhận được à. Rất là bực mình, rất là đau đớn, rất là không vui.... mà cái tính hậu đậu của Mingyu nó ăn vào máu rồi, có nhắc cũng không biết thế nào. Này là hộp sữa, chứ cái hồi Minwoo được ẵm ra khỏi phòng sinh, mọi người chỉ hốt hoảng dặn dò lúc Mingyu ôm con thì làm ơn hãy cẩn thận vào. Mingyu to như một con bò mộng, tay chân vừa dài thòng vừa vạm vỡ, trong khi em bé Minwoo thì nhỏ xíu, gần như lọt thỏm trong cái vòng tay to đùng của bố nó, hỏi sao không hốt cho được. Cơ mà sợ vậy thôi, nói vậy thôi chứ Mingyu trông con khéo phết, chăm con nấu ăn dọn dẹp một tay gánh gồng lên cả bắp chuột, nhìn qua còn tưởng đi tập gym đâu mới về. Thế nên có mấy hôm cậu phải công tác đột xuất, Wonwoo chỉ thiếu điều muốn khóc đến lọt tròng hai con mắt.

Chuyện kẻ mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cất tủ, dặn Wonwoo rằng anh chỉ cần lôi ra hâm lại thôi, còn đồ đạc cũng không cần dọn quá gọn em về em dọn cho là được, thế mà lúc mở cửa nhà, Mingyu đã thấy khóe mắt mình giật giật liên tọi vì bãi chiến trường trước mặt, trong khi bốn ba con thì đang lăn ra ngủ như một đàn cún lúc nhúc không biết cái chi hết trên ghế sofa.

Mà vấn đề là cậu đi dọn xong vẫn bị anh Omega nhà mình mắng cho cơ, can cái tội để đồ không đúng chỗ. Chuyện là, Wonwoo đang thực hiện quy trình làm đồ ăn trưa rất trơn tru trong bếp, vừa làm vừa quay qua nói chuyện với mấy đứa nhỏ nhà mình, thế mà quanh đi quẩn lại tìm cái bát, quay ra ba đứa đã thấy mất đâu hai.

"Gunwoo, hai anh của con đâu mất tiêu rồi?" Wonwoo bế thốc thằng bé lên theo, vội vàng đi tìm hai đứa lớn, chắc sợ đi ra đi vào Gunwoo cũng biến đâu mất tiêu cùng cho coi. Mà nhóc này tâm hồn ngẩn ngơ lắm biết chi đâu, chỉ thấy được ba bế là sung sướng giang tay đu lên thôi. Wonwoo sốt sắng lần tìm hai đứa nhóc kia khắp nhà, vì nhà có cầu thang, tuy chằng dây rồi nhưng vẫn không phải không nguy hiểm, để rồi sao, để rồi té ngửa khi thấy Minwoo và Jinwoo đang mở toang một hộp sữa (cũng đắt lòi họng khác), bôi bôi trét trét tèm nhem cái đống bột lên mặt nhau, đã thế còn thích chí cười toe toét. Tất cả cũng là do Mingyu quên không cất cái hộp ấy đi, để hớ hênh trên bàn nên hai đứa nít quỷ này mới vầy ra được. Wonwoo nhìn hai cái mặt cún con tèm nhem bột sữa, cùng với cái sàn nhà phủ bột trắng như tuyết đêm giáng sinh, đã thế lại còn cả cái tường chi chít hình vẽ như giun mà Minwoo vừa múa may hai ngày trước ngay đằng sau, thầm nhủ chắc phải qua nhà Minghao uống trà tịnh tâm một bữa quá.

Mà chưa kịp tịnh tâm, đã thấy em mình có một đứa con gái bé xíu rồi.

Wonwoo hơi lùi lại, để cho Minwoo, Jinwoo cùng Gunwoo chơi đùa với cái sinh vật ngoan ngoãn đang mở mắt tròn xoe trong vòng tay Jun. Tuy nhiên bị ba con cún nhìn hoài như thế có vẻ cô bé con bị áp lực, nên cứ được một lúc lại dụi vào ngực bố, phát ra vài âm thanh nho nhỏ, nom hệt như mấy con mèo con mới đẻ. Mãi khi nhìn thấy bé con cười lên một cái yêu ơi là yêu vì cái chọt má lần thứ bao nhiêu không biết của Minwoo, anh mới chợt như nghĩ ra gì đó, bất giác mỉm cười, nói nhỏ

"Lớn lên rồi mong mấy đứa sẽ yêu thương nhau thật nhiều nhé."

Như cái cách mà các ba và các bố của các con vẫn đang yêu thương nhau bây giờ, các con nha. 


***

Để chúc mừng sinh nhật anh Hạo, gửi cả nhà một trút năng lượng xinh iu của các babi nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro