Ngoại truyện 2: Chuyện của những người làm bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông cửa leng keng rung lên, báo hiệu rằng đã có một vài vị khách ghé thăm quán ăn nhỏ trong một ngày lạnh đến cắt da cắt thịt như thế này. Quán ăn vốn vắng hoe từ sáng, vậy nên ngay khi cửa vừa mở, ông chủ - một Beta hiền lành không khỏi mừng thầm trong bụng vì ít ra hôm nay cũng không phải một ngày tay trắng ra về. Chủ quán vui vẻ ra dọn bàn, lau bàn để đón ba vị khách. Là ba Alpha cao lớn, nhan sắc ai cũng trông như diễn viên điện ảnh, và mùi hương của họ thì quyến rũ vô cùng. Lướt qua trong một ánh nhìn cũng có thể thấy rằng đây chính là mẫu hình lý tưởng của không biết bao nhiêu Omega, chỉ tiếc một nỗi rằng trên ngón áp út tay ai cũng có nhẫn, chứng mình rằng họ vốn dĩ đều là hoa đã có chủ.

"Lâu lắm rồi mình cũng chưa đi ăn một bữa chung nhỉ?" Soonyoung vừa cười vừa nói, cởi bỏ áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế, cùng lúc ngồi hẳn vào trong để Jun có thể ngồi xuống bên cạnh. Mingyu ngồi đối diện hai người, chống cằm nhìn menu, trông có vẻ hình như đêm trước hơi thiếu ngủ.

Thì đương nhiên rồi, là trụ cột trong một nhà có ba nhóc tì thì làm sao mà không thiếu ngủ cho được.

Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới các món ăn, chép miệng

"Thì từ ngày có thêm mấy đứa nhỏ, hai anh em mình đều bận tối mắt tối mũi mà. Nhìn này, quầng mắt em thâm từ lâu rồi mà mãi đã hết đâu."

Nhìn thấy cậu em lờ đờ như một gấu koala, Soonyoung cũng chẳng kém cạnh, thở dài, trề môi kể khổ

"Lại chả, như anh mày cũng đâu khác gì. Từ ngày Jihoon có bầu, tính khí thất thường hơn hẳn. Anh mày chỉ sợ lỡ lời một câu là làm ẻm buồn, ẻm đấm cho anh mày bay thẳng ra sofa nằm luôn."

Mingyu nghe anh kể, gật gù vì thực ra cậu cũng đã trải qua quãng thời gian như thế. Làm một ông bố, và làm bố trẻ quả thật không phải là một công việc dễ dàng gì. Từ việc chăm sóc cho bạn đời lúc mang thai cho tới chăm mấy đứa nhỏ chỉ vừa mới ra đời.

Omega đến kỳ phát tình đã nhạy cảm, lúc mang thai tính khí còn thất thường hơn cả thời tiết. Thì cũng phải thôi, cơ thể họ phải thay đổi rất nhiều để có thể nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé bên trong. Và với omega nam còn là chuyện khó khăn hơn nữa, thế nên họ thường cần những biện pháp chăm sóc đặc biệt hơn. Đấy là còn chưa kể ngoài hỗ trợ vật lý phải có hỗ trợ thêm tâm lý từ bạn đời. Rất nhiều người đã rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc sốc vì thiếu đi những sự hỗ trợ ấy. Lẽ bởi việc mang thai và sinh một đứa trẻ chưa bao giờ là chuyện đơn giản, dù cho tự nhiên định sẵn họ là những người có thể mang thai, thì có những thứ không phải cứ bảo qua được là sẽ qua được.

Và đừng nói rằng có mỗi cái bổn phận mà cũng không làm được, ai nói vậy đều không xứng đáng có một đứa con. Thế kỷ mới rồi, ai mà chẳng phải đi làm, chẳng phải nuôi gia đình, thế nên có con trong thời kỳ sự nghiệp còn đang lên quả thật không phải một điều dễ dàng gì.

Nhưng mà, nói vậy cũng không có nghĩa là không nên có con, hay việc có con là một việc khủng khiếp làm đảo lộn cuộc đời. Nếu một gia đình đủ điều kiện, đủ khả năng thì việc có một đứa con giống như là một bức tranh đã sắp đủ mảnh ghép của nó vậy.

Và, thân là một Alpha, chuyện muốn Omega bạn đời của mình mang thai một đứa con chung của cả hai là mong ước thuộc về bản năng không bao giờ có thể thay đổi được. Cả Soonyoung, Mingyu và Jun cũng không thể nào thoát ra khỏi cái quy luật đó (dù con au đồ rằng có cho các anh cũng không chịu thoát). Than ngoài miệng là vậy, chứ cái hồi Wonwoo báo rằng anh mang bầu Minwoo, Mingyu chẳng mừng quýnh lên, rồi tối ngày chỉ chăm chăm tìm đủ cách bồi bổ cho người kia, đến mức sinh xong Wonwoo còn chẳng dám nhảy lên cân suốt một tháng. Còn ông Soonyoung, chưa gì cứ sốt xình xịch, bế Jihoon từ chỗ này sang chỗ khác để kiểm tra, rồi còn giở đi giở lại để ngắm đống ảnh siêu âm, ngắm đến mức tưởng như đứa bé xíu xiu kia sắp chui ra được khỏi cái ảnh.

Chỉ còn Jun là chưa nghe tin tức gì, âu, cũng là một loại buồn khác.

Jun lục tìm trong trí nhớ, hình như chỉ có mỗi lần đánh dấu là chơi trần, nhưng từ lúc ấy đến bây giờ cũng là xa quá rồi, còn lại lần nào cũng đều có sử dụng biện pháp phòng tránh. Cả hai người đều chưa bao giờ đề cập một cách nghiêm túc về việc có con, nhưng rõ ràng Minghao chẳng có thái độ bài xích gì, ngược lại còn có những khi bâng quơ bảo giá nghe có tiếng trẻ con trong nhà thì thích nhỉ, mấy đứa trẻ trên tivi dễ thương ghê. Tuy nhiên Jun cũng hiểu đối với công việc của Minghao việc mang bầu sẽ ít nhiều có ảnh hưởng, nhất là khi các vũ đạo bài dựng của cậu dần được nhiều tên tuổi chú ý tới. Có con với cậu ư, Jun muốn lắm chứ, anh nhìn ba đứa nhà Mingyu và cái bụng tròn vo của Jihoon mà nhiều khi phát thèm. Thế nhưng quả gì chín ép thì cũng đều không ngon được, Jun hiểu anh muốn là một chuyện, bạn đời của anh có sẵn sàng hay không là một chuyện khác. Dù cho Minghao quyết định như thế nào thì anh cũng đều sẽ tôn trọng ý kiến của cậu.

"Này, Jun, thế mày tính bao giờ tổ chức đám cưới. Bọn tao đợi mòn cả mông với cái "để ổn định cuộc sống" của hai đứa mày rồi đấy." Soonyoung hớp một hớp rượu soju, thầm cảm thán sao mà nó có thể ngon được đến vậy, chắc phần nhiều là do thời tiết.

Mingyu ngồi đối diện cũng gật gù "Đúng rồi, còn mỗi nhà anh thôi. Cưới sớm đi rồi cho em với anh Soonyoung có một đứa cháu, còn tính toán xem thông gia như thế nào nữa chứ."

Jun vừa nghe chữ thông gia, vội chen lời "Này này con anh còn chưa ra đời mà mày đã đòi tính chuyện vợ chồng cho nó thế hả. Nó yêu ai, cưới ai, miễn là tốt tính, chứ màng gì." Nói rồi anh lại nhìn ly rượu trong tay, mặt mũi tiu nghỉu hẳn đi "Mà, mấy nay bận quá, về nhà cũng chỉ ôm nhau lên giường ngủ chứ làm gì khác được đâu. Tính đám cưới từ sớm rồi, việc chồng việc, thành ra chưa biết trong năm nay bao giờ làm thì hợp lý."

Soonyoung và Mingyu nhìn ông bạn thân đang não nề hết mức, rồi lại quay sang bốn mắt nhìn nhau, lắc đầu.

Ôi, cái vòng xoay cơm áo gạo tiền mới thật là khốc liệt làm sao.

Ba người ăn uống nói chuyện, chủ yếu chủ đề vẫn là xoay quanh gia đình mình, từ Omega nhà mình tới mấy đứa bé con. Nhà Mingyu vốn là bận rộn nhất, tuy cậu là nhỏ tuổi nhất trong hội nhưng lại là người có con và lập gia đình trước. Vừa mới tốt nghiệp đã có Minwoo, sau cưới thì nhận tin mới là thêm một cặp sinh đôi nữa, phải gọi là siêu cấp náo nhiệt. Sau Mingyu là đến Soonyoung và Jihoon, vừa mới thông báo sắp sửa đón thêm một thành viên mới. Nhiều bạn học ngạc nhiên ủa sao Jihoon cưới nhanh vậy, vì thời đi học bị người kia bám dính như keo 502 nhưng lúc nào cũng lạnh lùng tỏ vẻ cậu là ai tôi không biết cậu đi ra đi. Thế nhưng đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, hóa ra Jihoon cũng chỉ là ngại thôi, chứ cậu cũng bị người ta ăn sạch từ lúc nào chẳng hay rồi.

Nghe hai người kia nói mãi về chuyện nhà không khỏi khiến Jun suy nghĩ. Kiểu, không biết dáng vẻ Minghao lúc có em bé sẽ như thế nào nhỉ, cái bụng tròn tròn, cả người mũm mĩm có da có thịt sờ vào mềm như bánh mochi. Cậu sẽ làm tổ bằng áo của anh, rồi ngồi trong đó như một con mèo ngoan ngoãn chờ anh về, sẽ bám dính lấy anh không buông, sẽ làm nũng, sẽ đòi anh dỗ, sẽ đòi anh bọc mình lại trong hương cà phê thơm nồng để có thể an tâm ngủ ngon... Chỉ mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy phấn khích đến vậy rồi, thì không biết đến lúc có thật anh sẽ còn phản ứng dữ dội đến như thế nào nữa. Chưa kể anh cũng có phần tò mò về bé con của anh. Đứa nhỏ đáng yêu trắng mềm thơm mùi sữa nằm trong vòng tay của Minghao, tạo vật thuần khiết nhất trên thế gian, tiểu thiên sứ khiến anh sẽ bật mode đồ sát nếu có kẻ dám làm tổn hại dù chỉ là môt sợi tóc. Anh sẽ bế bé con đi chơi, đi ăn, chăm sóc, yêu thương, để nó tung tăng chạy tới chỗ anh, cái miệng chúm chím thơm má anh, gọi một tiếng "Bố ơi", đủ để làm trái tim anh chín mềm và tan chảy như phô mai trong lò.

Ôi, ước chi mà cuộc sống cho ta được chậm lại một nhịp, để những hạnh phúc như thế này không còn phải xếp hàng dài chờ đến ngày bung tỏa trong mòn mỏi.

Lúc Jun về tới nhà đã là 8 giờ tối. Anh để hết đồ mua ở siêu thị lên bàn, xắn ống tay áo, chuẩn bị cơm tối. Trong lúc vẫn còn đang đứng rửa mấy củ cà rốt để hầm cà ri, đã thấy một vòng tay ôm từ sau lưng, và người kia dụi mặt vào người anh nhằm kiếm tìm hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

"Hôm nay bảo bối về sớm thế?" Jun mỉm cười, tay vẫn thoăn thắt làm đồ, để yên cho Minghao dính lấy mình chặt cứng. Cậu không trả lời, chỉ cọ mặt, siết lấy eo anh, một trong những biểu hiện chứng tỏ rằng cậu đang vô cùng mệt mỏi.

"Đợi anh một chút, cơm tối sẽ xong nhanh thôi, hôm nay sẽ làm món em thích nhá."

Minghao nghe thấy có món mình thích thì chịu buông anh ra, lúc này Jun mới để ý cậu vừa mới ngủ dậy, đầu tóc còn bù xù, áo quần xộc xệch, đã thế cái áo trắng lòng thòng đang mặc còn là của anh. Bình thường thì Minghao không mấy khi ngủ vào cái giờ ẩm ương này, nhưng có vẻ hôm nay cậu đã phải hoạt động hết công suất nên mới trông mệt mỏi như thế. Và điều khiến Jun ngạc nhiên, ấy là mùi vani của cậu chẳng hiểu sao lại ngọt lịm hơn bình thường, làm anh vô thức nuốt nước bọt một cái. Lúc cậu xoay lưng về phía anh để ra tủ lạnh lấy chai nước còn thấy vết cắn ẩn hiện trên cái cổ trắng ngần, làm anh nhớ lại hết tất cả những gì xuất hiện trong cuộc nói chuyện với Soonyoung và Mingyu ngày hôm nay.

Thì, cứ hỏi thôi nhỉ, cũng đâu phải Minghao ghét bỏ gì chuyện đó đâu?

"Minghao này" Jun ngập ngừng mở lời "Hôm nay anh vừa đi gặp Soonyoung với Mingyu."

Minghao quay lại nhìn anh, "Vâng" một tiếng mềm như bông, trong đáy mắt thấp thoáng vẻ tò mò câu chuyện anh muốn gợi lên là gì.

"Bọn anh nói vài chuyện về mấy đứa nhỏ. Mingyu cho anh xem ảnh, đứa nào đứa nấy đáng yêu lắm."

"Mingyu kể là Minwoo bắt đầu đi học mẫu giáo rồi, thằng nhóc coi vậy mà được khối đứa mê. Hội con nít giờ đáng sợ thật."

"Cái bụng Jihoon giờ tròn như quả bóng luôn, không nằm nghiêng nổi nữa. Soonyoung cũng hỏi anh nên đặt tên là gì nữa. Bọn anh nghĩ mãi mà vẫn chưa hài lòng, Sowoo hay Jihuyn thì hay hơn nhỉ?"

Jun cứ vừa nấu vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện bọn trẻ con, không để ý rẳng vẻ ngái ngủ của Minghao đã thay bằng một ánh nhìn chăm chú.

"Junie" cậu khẽ gọi, làm người kia chột dạ mà đứt khỏi cái mạch nói của mình.

"Junie à, em hiểu ý anh là gì mà..." Minghao mỉm cười, mùi vani ngọt ngào trào dâng làm Jun ngây ngất.

"Hả, ý của anh, ý của anh... Anh đâu có ý gì, chỉ là mấy đứa nhỏ có nhiều chuyện quá, nên là..." Jun lắp bắp, đúng là anh muốn khơi lên câu chuyện này thật, dù là vô tình hay cố ý. Nhưng tại sao đến khi lại nói thẳng thắn lại khó khăn đến vậy nhỉ. Có phải phần nhiều là do nhìn thấy cậu mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực ở studio không? Minghao còn nhiều dự định quá, và Jun thì lo rằng nếu mọi thứ đến quá nhanh thì quả thật sẽ không phải chuyện gì dễ dàng cho cậu.

"Em biết anh muốn chúng mình có một đứa con." Minghao mở lời, không vòng vo nữa. Đương nhiên là cậu hiểu Jun muốn gì, cái ký hiệu hiện hữu trên tuyến thể của cậu có phải để làm cảnh đâu cơ chứ, thế nên chi bằng cứ nói với nhau luôn để không phải mất công suy đoán.

Nghe đến chữ "một đứa con", Jun mở lớn mắt, rồi chậm chạp gật đầu, tính mở miệng nói thêm gì đó thì đã bị người kia cắt ngang.

"Anh không cần phải hỏi ý kiến em nữa đâu." Cậu nghiêng đầu nhìn anh, một tay xoa lên bụng mình. Trong khoảnh khắc, 0Jun tưởng như mình phải nín thở mới qua được thời khắc quan trọng này, thời khắc cậu nói ra điều mà anh vẫn hằng mong muốn

"Em có thai rồi." Minghao mỉm cười dịu dàng, trong mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc vô bờ.

Và Jun như chỉ chờ có vậy, run run bỏ rơi cả đống đồ đang làm, tiến lại gần về phía cậu. Anh cầm tay Minghao, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp nhắc lại câu mà cậu vừa nói

"Em có...có...thai..."

Minghao vẫn đứng cười khúc khích, kéo tay anh lại đặt lên bụng mình như để xác nhận lại thêm một lần nữa.

"Em..từ bao giờ thế?" Jun nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang đặt trên vùng bụng phẳng lì của cậu, não hình như vẫn chưa đủ khả năng tải được thông tin vừa bị thêm vào đầu.

"Dạo này em bắt đầu thấy buồn ngủ nhiều, thi thoảng ăn có buồn nôn, nên sáng nay mới kiểm tra thử."

"Em tính tối nay dành cho anh bất ngờ, nhưng em có cảm giác bây giờ nói ra luôn thì hay hơn. Trông anh có vẻ, sốc hơn em tưởng." Minghao chẳng từ cơ hội mà nghẹo anh luôn, cũng đâu phải lúc nào cũng có dịp làm Alpha nhà mình thất thần đâu. Cái bộ dạng như người mất hồn này chẳng hiểu sao luôn khơi dậy trong lòng cậu sự thích thú hết trơn.

Và chẳng để Jun phải hỏi thêm cái thắc mắc vẫn đang còn kẹt trong đầu, Minghao đã nói luôn cho anh câu trả lời, câu trả lời khiến anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.

"Lần gần nhất mình làm, em không có uống thuốc." cậu bẽn lẽn vân vê góc áo mình, gò má ửng hồng vì xấu hổ, nhỏ giọng thú nhận

"Vì, em cũng muốn chúng mình có một đứa con."

Jun cứ đứng vậy một hồi, nhìn Omega nhà mình hoài không chớp

"Em muốn sinh con cho anh."

Chữ cuối cùng vuột ra khỏi bờ môi, đã thấy Jun lao tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt tèm nhèm hết cả khuôn mặt đẹp trai của một diễn viên nổi tiếng. Jun không òa lên, nhưng Minghao biết anh đang không thể ngừng được cái sự khóc của mình, vì tiếng sụt sùi vẫn cứ vẳng lại, và bên vai cậu bắt đầu ướt nhẹp. Cậu vỗ vai anh, thủ thỉ

"Trời ơi, con mèo bự của em, sao lại khóc mất rồi?"

Vồ về anh một hồi, Minghao thầm nghĩ, tình huống này sao mà cứ ngược ngược thế nhỉ. Chẳng phải nếu chuyện này xảy ra thường thì Omega sẽ khóc và Alpha sẽ phải dỗ hay sao, điều gì đã khiến mọi chuyện quay ngoắt 180 độ vậy? Thế nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để cậu hiểu ra vì sao anh lại phản ứng như vậy.

Còn Jun, anh vẫn cứ đang ôm cậu trong vòng tay, siết chặt như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất trong một cái chớp mắt. Omega của anh, Omega bảo bối nhà anh, đang mang thai con của anh. Một cái tin như thế, làm sao không khiến anh ngỡ ngàng cho được, nhất là khi, Jun vốn chưa bao giờ thực sự được hưởng một hạnh phúc gia đình đúng nghĩa. Vì thế nên bây giờ, nhờ có Minghao, anh sẽ biết được cảm giác được làm bố, được yêu thương và chăm sóc một đứa con, được ở bên để cho nó một tuổi thơ đẹp đẽ chứ không phải chịu nhiều nỗi tủi hờn như anh đã từng.

Một Alpha như anh, liệu có thể mong chờ điều gì hơn khi biết rằng Omega của mình chủ động lên kế hoạch để sinh con cho mình chứ?

Vậy nên, khóc âu cũng là một phản ứng bình thường.

"Cảm ơn... cảm ơn em.... Đã cho anh... điều tuyệt vời nhất trên thế gian này..." Jun vừa nói vừa nấc lên, nghẹn ngào như một đứa trẻ. "Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, Minghao à..."

Minghao không đáp, chỉ vuốt khẽ tóc anh, đợi cho tới khi Jun ngẩng đầu mới khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài bên má của Alpha. Thế rồi cậu bất ngờ kiễng chân, hôn lên vầng trán, đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng cuốn lấy đôi môi người kia để anh có thể nhấm nháp vị ngọt trên đôi môi của mình. Jun ngay lập tức đáp lại, càn quét lấy khoang miệng nóng hổi, không cho Minghao lấy một kẽ hở để hô hấp có thể tuần hoàn. Chỉ đến khi nụ hôn kết thúc bằng một sợi chỉ bạc vương nơi đầu lưỡi, Minghao mới nép vào ngực anh, nhỏ nhẹ đáp

"Em cũng yêu...Alpha của em rất nhiều."

Giống như một giấc mơ dần dần trở nên hữu hình, Jun biết điều tiếp theo anh phải làm để có thể hoàn toàn hiện thực hóa nó. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, khẽ nâng bàn tay cậu lên và đặt lên đó một nụ hôn.

"Em sẽ lấy anh chứ, Xu Minghao? Chúng ta có thể làm đám cưới luôn vào tuần sau, em nhé? Anh biết chúng mình đã mong chờ nó từ rất lâu rồi mà."

Minghao bật cười, làn mi xinh đẹp rung rung nhưng rồi cũng chẳng mấy chốc mà long lanh vì ngấn nước.

"Làm sao mà em có thể từ chối được lời đề nghị này cơ chứ?"

Khi mà em đã hoàn toàn thuộc về anh mất rồi, phải không anh? 


+++

Ôi một tháng rồi đã được trở về với văn minh nhân loại hihi :))) vốn từ đầu chap này không thuộc plot của mình, nhưng thấy bạn đọc gợi ý cũng thích, vậy là triển luôn :))) hy vọng sẽ sớm viết được nốt ngoại truyện cho bạn nhỏ Hwahwa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro