Ngoại truyện 1: Chuyện của Myunghwa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myunghwa là một em bé ngoan, một Alpha nữ nhỏ hạnh phúc trong một gia đình có hai người ba. Ba lớn Jun là một người rất vui tính, hay chở Myunghwa ra nhà hát kịch nơi mình làm việc, hay thích chọc nghẹo và còn hay dạy bé làm đủ thứ trên đời. Còn ba nhỏ Minghao thì lại vô cùng nghiêm khắc, tuy không phạt bé nhiều nhưng luôn cố gắng rèn giũa cho bé tính kỷ luật và tinh thần quyết tâm đối với công việc cũng như ước mơ của mình. Myunghwa hay được cô giáo khen là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, hòa đồng. Vốn là một Alpha, cho nên dù còn khá nhỏ tuổi, Myunghwa đã bộc lộ thiên tính lãnh đạo rất tốt, tuy vậy thiên tính chỉ có thể là một phần, phần nhiều còn là do giáo dục. Nhờ có ba nhỏ mà Myunghwa luôn biết cách làm thế nào để thuyết phục các bạn mà không gây mất lòng ai, trở thành một lớp trưởng tuyệt vời dù mới đi học lớp một.

Tuy nhiên ngày hôm nay lại là một ngoại lệ.

Jun và Minghao hớt hải lái xe đến trường của Myunghwa, lòng như lửa đốt. Đứa con gái đáng yêu của họ, đứa nhỏ không bao giờ bị giáo viên nhắc nhở, nay lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì tội đánh nhau với bạn trong lớp. Khi lên được tới phòng, hai người chỉ thấy Myunghwa đang đứng khoanh tay một bên, mặt vô cùng "khó ở", trong khi một đứa con trai đứng đối diện còn đang thút thít, nép vào chân mẹ, một bên mắt còn đang thâm đen lại, vừa nhìn là đã biết bị ăn trọn một cú. Mẹ đứa nhỏ kia đang bù lu bù loa lên với giáo viên, nào là tôi muốn bồi thường, nó đánh con tôi ra nông nỗi này, phụ huynh nào mà lại không biết dạy con như thế...

Ngay khi thấy Jun và Minghao bước vào, bà mẹ kia liền dừng lại, mặt lạnh tanh nhìn cả hai. Minghao cúi xuống ngang tầm với Myunghwa, xoa xoa đi vết xước bên má, trong khi Jun ra nói chuyện với hiệu trưởng và bà mẹ kia về lý do hai đứa đánh nhau.

"Con nhỏ đó là một đứa côn đồ. Nhìn xem nó đánh con tôi ra dạng gì này." Bà ta nhảy đổng lên, hất tay Jun ra khi anh đang định hỏi đứa trẻ kia đã có chuyện gì xảy ra. Bên này Minghao chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, khẽ hỏi

"Con có đánh bạn thật không, Myunghwa?"

Đứa nhỏ cắn môi dưới, nhưng vẫn thành thực gật đầu. Minghao thở dài, tiếp tục

"Vậy con có thể nói cho ba lý do được không, nếu con nói đầy đủ sự thật, chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết việc này. Đừng sợ, có bố và ba ở đây mà."

Myunghwa xị mặt - một dáng vẻ hoàn toàn khác với lúc trước khi người nhà bé đến, rồi lí nhỉ mở lời. Đứng trước ba Minghao, Myunghwa luôn là một đứa trẻ yếu đuối và dễ đoán, dường như mọi tâm can đều bị phơi bày ra trước mặt người kia. Đặc điểm này, có lẽ phần nhiều là do di truyền từ bố của bé.

"Con xin lỗi" Myunghwa nắm góc áo mình "Ban đầu con chỉ định nhắc nhở bạn ấy là không được trêu bạn cùng lớp, bạn ấy không nghe, còn nghịch ngợm làm gãy mất cái bút của Rin nữa."

"Rin òa lên khóc, nhưng bạn ý chẳng chịu xin lỗi, còn bảo Rin là người Nhật thì nên cút về Nhật chứ không nên ở đây. Con bực quá nên... nên..."

"Nên mới đấm nó một cú đúng không?" Minghao hoàn thành nốt câu chuyện, chép miệng khi nghĩ tới cái cảnh thằng nhóc kia có gan miệt thị bạn bè nhưng bị ăn đánh thì nép sau váy mẹ. Trẻ con ít nhiều có lỗi cũng là do giáo dục của người lớn, nhìn mẹ nó cứ đong đỏng mắng Jun thế kia, Minghao biết mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Suy nghĩ một lúc, Minghao liền dắt Myunghwa ra nói chuyện với hiệu trưởng và người nhà bên kia về tất cả những gì đã xảy ra, cũng đồng thời phân trần

"Đúng là Myunghwa có đánh bạn, cái đó chúng tôi xin lỗi và hứa sẽ nghiêm khắc bảo ban cháu. Nhưng cháu trai kia, tôi muốn cháu đến xin lỗi bạn tên Rin trong lớp, đó là người mà cháu bé đã làm tổn thương."

"Con bé đó là ai chứ?" Mẹ nó hất hàm hỏi lại "Trẻ con đùa vui một chút thì có sao, gãy mất cái bút mà cũng khóc."

Myunghwa nghe vậy thì níu lấy ống quần Minghao, xem chừng muốn cự lại mà sợ nếu mình nói ra sẽ không hay. Jun hiểu ý, xoa đầu con gái nhỏ, thay mặt để đáp lại người kia

"Dù sao cũng là đồ của người khác, làm hỏng thì phải xin lỗi. Tôi nghĩ cách tốt nhất nên là để cả ba đứa nói chuyện với nhau thật bình tĩnh, hiểu ra cái sai của mình và nhận lỗi những chuyện đã làm không đúng, thay vì ở đây tranh luận cái gì đáng hay không đáng."

Lời của Jun nói ra, khó mà phản bác lại được, dù cho mẹ của đứa con trai kia có vẻ không phục. Vậy là, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, ba đứa nhỏ đã ngồi lại với nhau. Myunghwa xin lỗi vì đã đánh bạn, chấp hành kỷ luật chưa tốt còn người kia rốt cục cũng xin lỗi Rin. Rin vẫn còn khóc thút thít, khóe mắt đo đỏ như một con thỏ con, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của bạn. Mẹ của đứa con trai gây chuyện ban đầu vẫn còn không muốn hợp tác, bảo rằng con mình bị thương tại sao phải đi xin lỗi, song sau mới biết cái bút kia là vật mà mẹ cô bé Rin tặng bé làm quà vì cha mẹ ly hôn và Rin sang Hàn với cha mới im lặng để mọi thứ được giải quyết ổn thỏa.

Myunghwa cầm tay Minghao ra xe để chuẩn bị về nhà, trong lòng vẫn có vẻ bồn chồn khó yên làm cả Jun và Minghao đều phải quay qua nhìn nhau, đoán xem còn gì khiến con gái họ bận lòng nữa. Jun bế bổng Myunghwa lên, để vòng tay nhỏ xíu nhưng đã đủ lực đấm người khác thâm luôn một bên mắt quàng qua cổ mình. Mùi cà phê ấm áp bao bọc cô con gái nhỏ làm nó rúc vào cổ bố của mình càng sâu hơn.

"Công chúa nhỏ của bố, có vấn đề gì thế, có thể kể cho bố và ba nghe được không?"

Myunghwa ôm siết lấy cổ Jun, hai chân quắp lại để ôm bố mình chặt hơn, mếu máo mở lời

"Myunghwa đã không nghe lời bố và ba..." cô bé giấu mặt mình vào cổ Jun "Dù cậu ấy có sai thì Myunghwa cũng không nên đánh bạn. Ba dạy võ cho Myunghwa chỉ để tự vệ, thế mà... thế mà..."

Minghao nhìn thấy cô con gái mới bé xíu mà đã hiểu chuyện như thế thì cảm thấy rất yên tâm, với tay chỉnh trang lại mũ và tóc cho con, còn nhón chân để thơm nhẹ lên má

"Myunghwa biết lỗi là tốt rồi. Lần sau có việc gì con cũng phải bình tĩnh mà xử lý, không thì phải báo giáo viên. Ba và bố Jun không giận con đâu."

Jun vỗ vỗ lưng an ủi con gái mình, trên môi không thể ngừng một nụ cười có phần kì cục. Sao cái câu vừa rồi Minghao dặn Myunghwa chẳng có chút nào giống với người đã đấm bay một toán côn đồ toàn Alpha Beta ở khoa nhảy năm xưa nhỉ, phải mà là Minghao của ngày trước thì sẽ không ngần ngại cho thằng bé kia một trận ra trò mất.

"Myunghwa ơiiiiii" Bỗng chẳng biết từ đâu có một giọng trẻ con gọi vọng ra, kèm theo đó là tiếng chạy của một đôi chân nhỏ xíu. Myunghwa đang vùi mặt vào cổ Jun, nghe thấy tiếng gọi liền dựng phắt dậy.

"Bố bố, cho con xuống." Cô cựa quậy, còn đạp đạp hai chân vào hông Jun ra hiệu. Jun chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng ngay lập tức đặt con xuống. Khi chân vừa chạm đất, cô liền chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo đang mặc, vội vàng lau hết nước mắt nước mũi trước đó còn có vẻ sụt sùi, còn không quên quay ra hỏi Minghao.

"Ba, mặt con hết tèm nhem chưa ạ?"

Nhìn vào đôi mắt sáng rực như vừa tìm thấy kim cương của con gái, Minghao cũng chẳng kịp định thần, chỉ gật gật đầu như một lẽ đương nhiên. Đương lúc hai bậc phụ huynh còn ngu ngơ không hiểu chuyện hì xảy ra, chủ nhân của tiếng gọi lúc trước đã đến trước mặt Myunghwa.

"Hức hức, Myunghwa ơi..." con bé vừa thở vừa khóc, tuy không phải lê hoa đái vũ nhưng khóe mắt cũng đã có chút sưng. "Tớ xin lỗi... hức" cô bé thút thít "Vì tớ mà cậu phải chịu phạt."

Myunghwa - người mà mới hai phút trước còn nũng nịu nép vào cổ bố Jun của nó, rưng rức, bây giờ trông vô cùng điềm tĩnh, khuôn mặt dịu dàng như nước cầm lấy tay người trước mặt.

"Đâu phải lỗi của Rin đâu. Chính cậu ta cũng phải xin lỗi Rin mà. Rin đừng buồn."

Cô bé tên Rin giờ đã có phần bình tĩnh hơn, hít một hơi thật sâu để nước mắt không chảy ra nữa. "Myunghwa có đau không?" Vừa nói cô bé vừa nhìn chăm chú vào một vết xước trên má người kia, dù nó nhỏ đến mức Myunghwa bảo với Minghao và Jun rằng không cần quan tâm tới.

"Không không cái này nhằm nhò gì." Myunghwa vội lắc đầu, vẻ hốt hoảng như sợ rằng nếu mình nói có thì người kia sẽ lại mếu máo thêm lần nữa. "Tớ làm việc phải thôi mà, nhìn này tớ còn khỏe lắm." Cô vén mái vén áo để người kia nhìn cho rõ ngoài vết xước kia thì thật ra chẳng có gì, và việc đó chẳng mất nhiều thời gian để Rin nín hẳn, thay vào đó là một nụ cười xinh xắn.

"Tốt quá rồi, tớ cứ lo Myunghwa bị thương." Cô bé reo lên, rồi lấy từ trong túi ra một miếng urgo có in hình một đôi thỏ con trắng tròn đang chụm đầu vào nhau "Hwahwa dùng tạm cái này nha, cha Rin mua cho Rin đó, cha bảo cái này chỉ cần dán là sẽ hết đau ngay, kì diệu lắm."

Myunghwa cứ chăm chăm nhìn khuôn mặt đáng yêu của người kia, mắt không chớp lấy một lần. Chỉ đến khi Rin kéo tay để đặt miếng băng vào, Myunghwa mới giật mình tỉnh ra, cảm ơn rối rít.

Rin vui vẻ đáp rằng nó là việc nên làm, và hy vọng Myunghwa với Rin có thể làm bạn thân thật lâu. Nói rồi cô bé nhào tới ôm người kia vào lòng, hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên của Myunghwa. Cô bé con vụng về vòng tay để ôm người kia chặt hơn, chỉ thầm mong rằng người trong lòng không nghe thấy tiếng trái tim dường như đang vọt nhịp.

Minghao và Jun đứng bên cạnh, chứng kiến hết thảy tất cả mọi chuyện. Người thì hầy một tiếng, lẩm nhẩm "Mới có tí tuổi đầu..." còn một người thì chỉ biết che miệng cười khùng khục.

Cho đến khi Rin vẫy tay chào và chạy ra để lao vào vòng tay cha cô bé, Myunghwa vẫn còn đứng ngó một lúc. Jun hạ thấp người xuống bên cạnh để vừa tầm với con gái, chép miệng

"Cô bé xinh phết nhỉ, con gái bố quả là có mắt nhìn người."

Myunghwa nghe thấy bố mình nói vậy thì vội vội vàng vàng chối bay, dù vừa nhìn là biết đang xấu hổ. 

Trẻ con thì có bao giờ mà nói dối được đâu.

"Không không, con với Rin chỉ là bạn thôi. Con chỉ là quý Rin,..."

"Ừ ừ, bố biết bố biết rồi." Jun bật cười thành tiếng, vội đáp vì sợ đứa nhỏ thẹn quá hóa giận. Nhưng trước khi quay ra mở cửa xe vẫn cố tình nháy mắt một cái vô cùng lém lỉnh "Khi nào cần thì cứ gọi bố, đánh nhanh thắng nhanh, cái gì cũng cần phải có chiến lược cả."

Nghe vậy, Minghao liền cau mày nhìn chồng mình, buông một câu trách yêu

"Cứ mấy cái "quân sư" kiểu này thì nhanh lắm cơ."

Jun một tay xếp đồ ghế sau, một tay chỉnh ghế cho Myunghwa đã yên vị trên xe, nói vu vơ

"Ừ nhanh mà, nhanh mới hốt được tiểu Omega cứng đầu như ai đó về dinh mà không bị ăn đấm chứ."

Minghao cứng họng không đáp nổi nữa, miệng lầm bầm "Cái đồ dẻo miệng." Thế rồi khi nhìn bé con nhà mình vẫn còn đang ngẩn ngơ ngắm miếng băng hình thỏ trong tay, Minghao lại mỉm cười dịu dàng.

Hạnh phúc của Myunghwa, tốt nhất vẫn là để cô bé tự lựa chọn. Vì dù có là ai đi chăng nữa, chỉ cần đó là một người tốt, Jun và Minghao cũng sẽ đều ủng hộ hết mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro