Myunghwa và Junho hay chuyện tình chị em chắc có bền lâu :))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là, dạo này Junho hay không ở nhà, và người khiến cho thằng bé cứ lúc đi học về thì lại chuồn đi mất hút, không ai khác chính là Soonwoo.

Và đương nhiên, chuyện này khiến cho Myunghwa cảm thấy vô-cùng-không-thoải-mái. Cả một ngày trời nai lưng học ở trường, về nhà muốn chơi đùa với em trai bé bỏng một tí thì nó đã biến đi mất dạng, đã thế còn đi với đứa mà mình không muốn nó đi cùng một tí nào. Myunghwa cáu kỉnh nằm lăn lộn trên cái ghế sofa, vừa nằm vừa đấm cái gối tựa, chắc là đang tưởng tượng đó là Soonwoo để dày vò cho bõ ghét. Đã hớn hở đi chơi riêng với nhau rồi, lại có cái kiểu thần thần bí bí, chị gái hỏi cũng không cho đi cùng, ngay cả Jihuyn cũng chả biết gì. Mà cũng đâu phải cô bé khó tính gì đâu, chỉ là lo lắng cho em mình, sau này nó lớn nó có người yêu thì thôi, đằng này, Junho còn bé quá. Với lại, sau rất nhiều chuyện xảy ra, chẳng hiểu sao Myunghwa lại cứ chả có tí niềm tin nào với Soonwoo, cứ nghi rằng nó có ý đồ gì đó không trong sáng. Thực ra sự nghi ngờ này cũng không hẳn là không có cơ sở, sau buổi đi chơi hôm nọ, Jun với Minghao cũng bị bất ngờ với khả năng "đặt bẫy" của Soonwoo. Con nhà tông không giống lông thì cũng phải giống cánh, giống thế nào thì cứ nhìn hai vị phụ huynh nhà đó là biết ngay.

"Myunghwa à, cái gối sẽ rách mất đấy." Minghao nói vọng ra từ bếp, nhằm ngăn không cho con bé hành hạ vật thế thân kia.

Myunghwa phụng phịu ngồi thẳng dậy, quẳng cái gối sang một bên, thừ ra nhìn cái đồng hồ treo trên tường

"Junho vẫn chưa về hả ba?" con bé thấp thỏm hỏi, như sợ em mình sắp bị bắt cóc đi không bằng. Minghao vẫn từ tốn khuấy nồi súp, đáp

"Con vừa hỏi câu đó tầm 5 phút trước thôi mà. Myunghwa à, ít nhất phải nửa tiếng nữa Junho mới về cơ, con để cho nó đi chơi một xíu đi."

Myunghwa xụ mặt, lại quay lại cấu véo cái gối với một vẻ không cam tâm chẳng hề giấu diếm. Cùng lúc ấy Jun mở cửa, hớn hở xách cái túi to đùng vào nhà, vui vẻ thông báo

"Myunghwa, Junho, bố mua bánh và kem cho hai đứa này. Mau mau ăn không chảy mất."

Vừa nghe thấy bố nói vậy, Myunghwa như vừa hay để tìm được lý do để đi tìm Junho, con bé phóng thẳng ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng, nói vọng ra để báo cho Minghao biết

"Con đi tìm em đây, về ăn kem không lại chảy mất."

Và mặc cho Minghao gọi lại mấy lần để ngăn Myunghwa thì cô bé đã biến mất tiêu, để lại Jun vẫn ngơ ngác đứng chẳng hiểu chuyện gì.

"Uả, chuyện gì vậy?" Jun cầm túi bánh với kem đi vào bếp, lọ mọ mở tủ lạnh để chất lên tủ mát, hỏi. Minghao vẫn còn đang cầm cái muỗng, thở dài vì gọi không lại con gái, quay sang lườm Jun một cái.

"Giờ mà có chuyện gì thì anh phải đi mà dỗ con bé nhé, em chịu thôi."

Jun nghiêng đầu, để lộ ra dấu hỏi chấm to đùng ngã ngửa lửng lơ. Dỗ, ủa, anh đã làm gì sai vậy? Anh chỉ là một người bố mẫu mực cố gắng kiếm tiền nhiều về mua đồ ăn ngon cho con thôi mà? Why?

Myunghwa chạy vọt ra khỏi con phố, cố gắng tăng tốc để có thể đến được công viên trung tâm cạnh nhà Soonwoo. Có một lần Myunghwa đã hỏi Jihuyn rằng hai đứa chúng nó đi đâu làm gì, nghe Jihuyn bảo chị biết hay ra công viên chơi, vì gần nhà nên cũng không quá lo lắng, thi thoảng ba Jihoon của cô sẽ ra kiểm tra xem hai đứa có vấn đề gì không. Myunghwa cũng đã định sẽ cùng Jihuyn đi một lần xem hai đứa bày trò gì rồi đấy, nhưng Junho không cho đi cùng, thằng bé bảo có việc riêng người ngoài không được can thiệp. Myunghwa nghe cái chữ "việc riêng" lại càng đứng ngồi không yên. Rõ ràng cô là chị Junho chứ có phải Soonwoo đâu, sao lại không cho cô biết, đã thế mỗi lần thấy Soonwoo nháy mắt ngọt ngào vừa như trấn an vừa như khiêu khích càng làm Myunghwa thêm ngứa tay.

"Chị yên tâm, bọn em sẽ tiết lộ bí mật vào một ngày không xa ~" Đấy, nghe cái giọng có đáng bị ăn đập không cơ chứ.

Lúc cô bé tới được đài phun nước trong công viên thì đã thấy Soonwoo cõng Junho ra khỏi đâu đó mà cô bé không nhìn rõ được. Myunghwa vội chạy đến bên, vô cùng sửng sốt khi Junho đang khóc thút thít trên lưng người kia

"Hai đứa làm sao thế? Có chuyện gì vậy?" cô bé sốt sắng định đỡ Junho xuống khỏi lưng của Soonwoo, nhưng thằng bé bất chợt lùi lại làm Myunghwa có chút bất ngờ.

"Em không có sao. Nhưng mà Junho bị ngã, trầy đầu gối mất rồi."

Đến lúc này Myunghwa mới để ý đến cái đầu gối đang được băng lại của Junho, vết thương chắc vẫn còn mới nên băng gạc vẫn thấm một chút đỏ, và nó làm cho Myunghwa không thể nào không nhói lòng. Cô bé kéo hai đứa nhỏ ngồi vào một băng ghế ngay gần đó, từ từ đỡ Junho xuống rồi kiểm tra vết thương cho thằng bé.

"Làm gì mà để bị thương như thế này hả?" Myunghwa cáu kỉnh quay sang Soonwoo, giọng đầy sự trách móc "Chị không cấm hai đứa đi chơi, nhưng không có người lớn thì cũng phải chú ý an toàn chứ."

"Bọn em..." Soonwoo thấy Myunghwa bắt đầu có dấu hiệu không bình tĩnh thì định cự lại, nhưng có cái gì đó cấn lại làm thằng bé im bặt, lựa chọn để Myunghwa muốn mắng mỏ gì mình thì mắng. Myunghwa thấy Soonwoo không cãi lại (việc mà đáng nhẽ nó phải làm) thì lại càng bực

"Junho nó còn nhỏ, em không trông chừng nó để chạy nhảy rồi ngã ra. Đây là bị thương nhẹ chứ nặng thì biết làm sao? Hả Soonwoo, chị biết chị không nên nặng lời, nhưng chị nghĩ tốt nhất từ sau hạn chế đi chơi đi nhởi một chút đi."

"Chị" Junho vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng dường như không muốn chị mình cấm cản mình, vội thanh minh "Không phải lỗi của anh Soonwoo mà, là em đi đứng không cẩn thận nên mới bị trượt ngã."

"Giờ em còn bênh nó nữa?" Myunghwa gắt lên "Chứ không phải nó cứ rủ em đi hoài thế này là rất nguy hiểm sao? Hôm nay là trượt ngã, mai có thể là bị bắt cóc hay gì gì đó, chị không yên tâm chút nào cả. Không đi nữa là tốt nhất, thế thôi."

Junho mếu máo nhìn chị mình, người chị chẳng bao giờ nặng lời với cậu một câu, mà giờ cáu lên vừa đáng sợ vừa đáng ghét. Cậu với Soonwoo có làm gì sai đâu, chẳng may chơi ngã đối với trẻ con là chuyện hết sức bình thường mà, đấy là chưa kể cậu đang muốn làm một điều đặc biệt chứ có phải chỉ đi chơi thông thường đâu. Càng nghĩ càng ấm ức, Junho òa lên

"Hức... chị quá đáng lắm...." Myunghwa đột ngột dừng lại, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ trộn lẫn với tổn thương. Junho dường như không để ý đến sự thay đổi của chị mình, cứ giãy ra

"Sao chị lại mắng em, hức... sao chị lại mắng anh Soonwoo, bọn em có làm gì sai đâu... chị đáng ghét lắm, chị ích kỷ lắm, chị cứ muốn theo ý chị thôi... hức..."

Soonwoo hốt hoảng trước tiếng khóc và những lời của Junho, vội vàng dỗ dành "Junho à, đừng nói như thế, sẽ không..." Thế nhưng thằng bé còn chưa kịp nói xong, đã thấy Myunghwa vừa đứng như trời trồng ban nãy bất ngờ mếu máo, không nhịn được mà rơi nước mắt. Soonwoo đã hoảng giờ còn rối hơn trước, chẳng biết nên làm gì và nói gì để một trong hai chị em họ dừng lại. Lần này thì đúng là to chuyện rồi, lần này mà không giải quyết êm đẹp thì không còn gì để mà khóc với sầu nữa. Myunghwa cố gắng nén xuống cơn nghẹn ứ nơi cổ họng, chùi nước mắt, cắn chặt môi đến mức làm nó đỏ lựng hết cả lên.

"Chị.. chị không có ý..." cô bé cúi gằm mặt "Chị chỉ muốn..."

Junho sụt sịt hít nước mũi, giọng vỡ ra "Nhưng em không muốn mà." Đứa nhỏ rưng rưng nhìn chị nó "Sao chị cứ khó chịu với những gì em làm chứ?"

Myunghwa ngặm tăm không nói nữa, lồng ngực cô bé như bị dộng mạnh, đau, rất đau, mà chẳng biết phải làm gì. Biết là chỉ đang lo lắng cho em trai, nhưng có đúng là cô đã hành xử hơi quá đáng rồi không, nổi cáu với Junho, trách móc Soonwoo dù thằng bé là người đã cẩn thận băng bó và chuẩn bị đưa em trai cô về, thậm chí còn không định phản bác để bảo vệ bản thân, chỉ vì đang che giấu điều gì đó cho Junho, nghĩ lại vừa thương vừa giận.

"Myunghwa, Junho, hai đứa sao thế?" đương lúc không khí vẫn còn đang căng thẳng và chùng hẳn xuống vì chưa có ai định làm gì, Jun đã xuất hiện. Soonwoo nhìn thấy anh thì như nhìn thấy cứu tinh, thằng bé bật dậy khỏi ghế để kéo Jun ngồi xuống bên cạnh Junho. Jun thấy hai đứa con của mình cả lớn cả bé đều đang sụt sùi thì vô cùng lo lắng, nhưng khi nhìn đến cái đầu gối được băng của Junho thì cũng hiểu ra đôi chút vấn đề là gì.

"Bố ơi" Junho mếu máo kêu, dang hai tay ra hiệu cho Jun bế nó lên. Anh thở dài, đón đứa nhỏ vào lòng, dỗ dành

"Đây, bố đây." Rồi ôm hẳn lên để nó vùi đầu vào hõm cổ anh, xem chừng vì vẫn còn giận chị nó nên không muốn đối diện trực tiếp. Jun vỗ vỗ lưng thằng bé, rồi quỳ xuống cho ngang bằng Myunghwa, lau nước mắt cho con bé.

"Myunghwa ngoan, không khóc." Anh vuốt tóc đứa nhỏ "Về nhà nào. Về nhà rồi chúng ta nói sau nhé." Myunghwa gạt nước mắt, gật gật rồi nắm lấy tay Jun để theo bố về nhà. Jun mỉm cười, mùi cà phê thơm nồng của anh nhanh chóng làm hai đứa bình tĩnh trở lại, thôi không nức nở nữa. Xong xuôi việc dỗ Myunghwa và Junho, anh quay sang với Soonwoo

"Soonwoo có cần chú dẫn về không, hay để chú gọi ba Jihoon ra đón nhé?"

Soonwoo lắc đầu, đáp "Dạ thôi ạ, con tự về được, con cũng còn mấy thứ nữa phải làm." Jun hài lòng tạm biệt thằng bé, một tay bế Junho, một tay dắt Myunghwa về nhà, thầm hy vọng Minghao không cuống cuồng cả lên nếu thấy tình trạng hiện tại của hai đứa nhỏ.

Myunghwa ngồi bó gối trên giường mình, trong phòng mình, trằn trọc suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Hồi nãy ba Minghao nhìn thấy thảm trạng của hai đứa, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng một chút nào, rồi đón lấy Junho, bế thằng bé vào phòng. Bố Jun bảo cô về phòng ngủ rồi chút nữa sẽ lên nói chuyện. Cô bé dạ một tiếng nhỏ xíu, cúi mặt lẫm lũi quay về phòng riêng của mình.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên làm Myunghwa giật mình ngẩng đầu dậy, khóe mắt vẫn còn hơi hoe đỏ một chút. Jun ngồi xuống bên cạnh con gái, kéo nó vào trong lòng mình ngồi. Myunghwa rúc vào lồng ngực anh sâu hơn, nhỏ giọng

"Bố ơi, con...con không có muốn....trách em..."

Jun vuốt lưng cô bé, cố gắng để con bé thoải mái hơn mà nói ra hết những gì mình đang suy nghĩ

"Con chỉ là... lo cho em.... Nhưng mà Junho giận con... nó bảo con chỉ thích làm theo... ý mình...."

Đến lúc này thì Jun nghĩ cũng nên nói một cái gì đó để cô bé hiểu ra, rằng là lo lắng cho người nhà là một điều tốt, nhưng đôi khi sự bảo bọc thái quá dễ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Myunghwa là một Alpha, và lại là chị cả trong nhà, thế nên thực ra việc có hơi cực đoan khi bảo vệ em trai âu cũng không phải điều gì lạ lùng. Bản năng Alpha chính là luôn ưu tiên sự an toàn cho gia đình của mình, đặc biệt là những thành viên dễ bị tổn thương hơn. Ví dụ như Myunghwa sẽ dễ có phản ứng mạnh khi Minghao hoặc Junho gặp nguy hiểm, và sau này là với Omega bạn đời tương lai. Thân là Alpha trụ cột trong nhà, Jun hiểu rõ cách hành xử của Myunghwa là có lý do, lẽ bởi Soonwoo cũng là một Alpha, và sự có mặt quá thường xuyên của cậu dễ khiến bản năng của Myunghwa đánh động rằng phải cảnh giác. Dù sao thì con bé mới chỉ là một đứa nhỏ, khuyên nhủ dần, dạy dỗ dần để cô bé biết và điều chỉnh bản thân là được rồi, huống chi Myunghwa lại là một đứa trẻ vô cùng ngoan, vô cùng hiểu chuyện.

"Bố hiểu con không muốn em gặp nguy hiểm." anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, khuyên nhủ nó "Nhưng đôi lúc không phải cứ cấm cản, dọa nạt là tốt. Có thể em có lý do gì đó riêng chăng? Bố nghĩ con nên cố gắng để hiểu mong muốn của em trước, rồi hẵng khuyên em nên làm gì. Có vậy em mới không có cảm giác con đang ép em phải làm theo ý mình."

Myunghwa im lặng nghe bố nói, gật đầu để Jun biết rằng cô bé đã hiểu. Anh hài lòng thơm chóc một cái lên mái tóc đen nhánh, dỗ ngọt

"Nào, Myunghwa ngoan. Sang nói chuyện với em nhé, khi nào hai đứa hết giận nhau rồi thì ra bếp, bố bóc kem cho ăn nhé."

Con bé vâng một tiếng, chùi mặt, rồi tụt xuống khỏi lòng Jun để sang phòng bên cạnh. Một lúc sau Jun ra ngoài thì thấy Minghao đang đứng ở ngoài cửa phòng hai đứa, có chút lo lắng nhưng cũng đã an tâm hơn nhiều so với ban nãy. Jun gật đầu rồi ra hiệu với Minghao cùng ra bếp để hoàn thành bữa tối, để hai đứa nhỏ bên trong tự làm lành với nhau.

Lúc Myunghwa nắm tay Junho ra khỏi phòng để đi ăn cơm tối thì chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa. Người ở bên ngoài không ai khác là Soonwoo, đang ôm theo một con gì đó lông lông nhỏ xíu trong lòng. Junho vừa nhìn thấy vật đó đã vội phi ra cửa, đón lấy nó từ tay của Soonwoo.

"Su kem, mày làm gì ở đây vậy? Mày chịu cho anh Soonwoo bế rồi à?"

Cái con vừa được Junho âu yếm gọi là Su kem là một bé mèo nhỏ, đang kêu mấy tiếng ngao ngao như để trả lời lại người kia. Jun, Minghao, Myunghwa nhìn thấy con mèo thì không khỏi lấy làm lạ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Soonwoo thấy vậy liền ngay lập tức giải thích, nhất là khi cậu thấy ánh mắt khó hiểu của Myunghwa dừng lại trên người mình "Đáng nhẽ ra con phải giữ bí mật điều này, nhưng con sợ chị Myunghwa với em Junho cãi nhau, nên mới muốn đến đây để nói chuyện một chút với chị Myunghwa." Cậu nhìn sang con mèo đang dụi mặt vào lòng Junho, cười khổ

"Ai dè bí mật lại tự mình mò đến trước cửa nhà chị mất tiêu."

Hóa ra, bí mật mà Soonwoo và Junho muốn giấu, là cả hai đang nuôi trộm con mèo này ở công viên. Soonwoo cũng muốn đưa nó về nhà mình mà con mèo có vẻ lạ người nên cứ mỗi khi cậu định bắt thì lại cuống cuồng chạy mất, đã thế chị Jihuyn hình như còn bị dị ứng lông mèo. Bữa nọ sang nhà họ hàng có con mèo mà cứ hắt xì mãi không dừng được. Còn Junho đã định mang về để nuôi nhưng chợt nghĩ hay là để vài ngày nữa đến sinh nhật chị Myunghwa thì sẽ làm cho chị một bất ngờ. Chẳng là, Junho đang tập một tiết mục để biểu diễn cho sinh nhật cho chị mình, nên nhờ Soonwoo, người có bố là biên đạo nhảy và ba là nhạc sĩ giúp đỡ. Mà chị Myunghwa cũng lại vô cùng thích mèo, lúc ấy tặng một lúc hai món quà bất ngờ ấy là hợp lý nhất, lại còn đỡ phải lo bố Jun và ba Minghao không cho nuôi nữa. Junho ôm con mèo lại chỗ chị mình, con mèo ngỏng dậy, hít hít ngón tay Myunghwa khi cô bé giơ tay ra để chọt mũi nó.

"Cảm ơn hai đứa nhiều." Cô bé cười hiền, xoa đầu con Su kem. Con mèo thích thú nhắm mắt tận hương sự thoải mái này, cái mặt thỏa mãn trông đến là ghét.

Và thế là , Su kem chính thức được nhập hộ khẩu vào nhà Jun và Minghao ngay trong ngày hôm đó. Dù bí mật đã không còn là bí mật, song nếu ai nấy cũng đều vui vẻ thì coi như vậy cũng là món quà rồi. Hơn nữa, có vẻ như sau ngày hôm ấy Myunghwa đã không còn quá khó khăn với Soonwoo nữa. Thậm chí còn nghe kể rằng cô bé đã nhờ Jihuyn chuyển hộ một hộp bánh su kem cho Soonwoo, coi như quà xin lỗi. Thằng bé tủm tỉm vừa ăn vừa cười, xem chừng hóa ra sau vụ này nó mới là đứa hời nhất, vừa có tiếng vừa có miếng.

*bonus chuyện của hai vị phụ huynh tối ngày hôm đó.

Jun tắm xong, tóc hãy còn ẩm ẩm vì chưa sấy kĩ, nằm vật lên giường rồi gác cả người lên Minghao đang nửa nằm nửa ngồi xem điện thoại. Minghao vuốt tóc anh, để kệ cho người kia luồn tay vào dưới áo mình để sờ phần da bụng mềm mềm, khẽ hỏi

"Hai đứa nhỏ đã đi ngủ chưa?"

Jun gật gật, vùi mặt vào bụng cậu, hít hà mùi vani ngọt ngào quyến rũ "Đang ôm nhau ngủ ngoan lắm, em yên tâm." Minghao cười khúc khích, bỏ điện thoại xuống rồi kéo đầu Jun vào sát ngực mình, cảm nhận tiếng thở an yên của anh qua lớp áo ngủ mỏng manh

'Chồng em vất vả rồi. Hai cái đứa này thật là, tự dưng lại cãi nhau."

Jun trầm ngâm một hồi, rồi như nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu lên, nói "Em có nghĩ là, Myunghwa nó như vậy vì chuyện ngày hôm đó không?"

Ngày hôm đó, Minghao vẫn còn nhớ rõ, rằng là để tránh cho Myunghwa không bị một cái xe mất lái tông vào mà cậu đã lao ra ôm con bé. Hai ba con ngã lăn ra đường, và dù không bị xe đụng nhưng chẳng hiểu sao Minghao lại thấy bụng mình đau dữ dội, đầu óc cậu quay cuồng rồi ngất xỉu lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại ở bệnh viện thấy có Jun bên cạnh, cậu mới biết mình đang có thai, may mà chấn động chưa đủ mạnh để gây nguy hiểm, nhưng cũng vì vậy mà cậu phải chăm sóc đặc biệt vì thai nhi rất yếu. Nhớ thời gian đó, ngày nào Myunghwa cũng ngồi cạnh giường cậu, thút thít như một con thỏ nhỏ. Minghao lúc nào cũng phải dỗ rằng không phải lỗi của con đâu, nhưng dù sao việc đó ít nhiều cũng để lại chấn thương tinh thần khá lớn cho con bé. Ngày đầu tiên trở về nhà, Myunghwa đã thôi không khóc nữa, cô bé đặt tay lên bụng của ba mình như để cảm nhận sinh linh nhỏ bé bên trong, thì thầm

"Bé con của chị, đừng lo, chị sẽ luôn bảo vệ em."

Trở lại với thực tại, Jun phì cười nhìn Minghao với đôi mắt lấp lánh, như vừa nghĩ ra được một cái gì đó hay ho lắm sau màn hồi tưởng vừa rồi.

"Em có biết cách gì tốt nhất để khiến tình cảm của chị em trong nhà càng thân thiết hơn không?" anh nhướn mày, gác cằm lên bụng cậu. Minghao nghiêng đầu nhìn anh, lắc lắc "Không, cách gì vậy?"

Jun ngẩng dậy, hôn chụt vào đôi môi hơi hé ra, khẽ liếm mép

"Đó là, có thêm một đứa em nữa ~"

Nghe đến đó, Minghao mặt đỏ tưng bừng, vội vàng đẩy đầu anh ra

"Này này anh đừng có mà lái lụa. Hai cái đó đâu có liên quan đâu."

"Á, anh sờ đi đâu đấy."

"Jun, đừng có cắn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro