9. Vì em là gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minghao ngồi im trên giường của mình, đôi mắt xa xăm nhìn về khung trời phía bên ngoài cửa sổ, tựa như một chú chim trong lồng mòn mỏi chờ ngày được tung cánh. Tiếng nói cười rộn ràng dưới phòng khách làm tai cậu ù đi, nửa muốn nghe cho rõ xem họ đang bàn tán về điều gì, nửa không vì biết chúng chẳng tốt lành cho cam, nhất là dưới con mắt của cậu. Sau đêm dạ vũ ở trường, Minghao đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Jun đã nói, về cái vẫn thường được gọi là hạnh phúc. 

Và cho đến tận ngày hôm nay, cậu vẫn chưa đưa được cho Jun một câu trả lời hoàn chỉnh. Cậu có yêu Jun không? Có chứ, yêu, yêu đến mức cậu biết nếu người sánh đôi với Jun đêm ấy là Minhee thì trái tim cằn cỗi và sứt sẹo này của cậu sẽ khóc nấc lên vì đau đớn. Và có thể là lý do nào khác đây, khi chỉ có tình yêu mới khiến cậu, một Omega không bị chi phối bởi kỳ phát tình, vui sướng đến tột cùng khi lao vào vòng tay Alpha rồi để anh hôn mình thật lâu. 

Đó, thật ra là một câu trả lời Minghao đã tỏ tường, thế nhưng, thứ duy nhất má cậu còn vướng bận, có lẽ là làm thế nào để buông tay với vị hôn phu của mình mà không làm cho cha mẹ cậu phải chịu tổn thương.

Minghao nắm chặt góc áo, mím môi như suy tính điều gì đó, chẳng hay rằng vạt áo làm bằng vải lụa mềm đã bị cậu vò đến nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Hôm nay cậu được điểm trang và ăn mặc rất nhã nhặn, lẽ bởi chỉ vài ngày nữa là đến kỳ phát tình, và đây là một thời điểm thích hợp để bắt đầu làm vài chuyện gắn kết. Nếu ngày hôm nay nhà cậu nhận lễ vật, thì ngày cưới rồi cũng chẳng còn xa nữa đâu. Thực lòng mà nói, ban đầu cha mẹ cậu cũng chưa muốn gả cậu đi sớm, nhưng thời gian sử dụng thuốc ức chế có lẽ là hơi lâu, nên khiến Minghao gần đây có chút không thoải mái. Thực ra cả họ và Minghao đều không biết, rằng lý do khiến cậu bức bối không phải vì chưa có bạn đời, mà chủ yếu là bởi cậu đã quen với mùi hương của Jun, bị "bén" mùi lâu dần dà rồi sẽ khó để chuyển sang làm quen với mùi khác, nhất là khi mùi cà phê của Jun rất phù hợp với cậu, nó luôn khiến cậu cảm thấy rất yên bình và an tâm.

Trong lúc vẫn còn đang suy tính xem làm thế nào để ngày hôm nay không là ngày quyết định tương lai của mình, hôn phu của cậu đã mở cửa chậm bước vào phòng. Hắn đặt khay trà bánh thơm mùi hoa nhài xuống, ân cần ngồi sát bên cạnh cậu

"Em không được khỏe à, Minghao?" hắn hỏi, khóe miệng hơi cong lên khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu. Vốn là một người đã thử qua không biết bao nhiêu "mỹ vị" trên đời, hắn những tưởng Minghao, như mọi lần, chỉ đơn giản là một Omega vừa vô vị vừa ngang ngược, ai dè cũng có những lúc rất mê người. Như buổi vũ hội mấy bữa trước chẳng hạn, chỉ là so với Omega quyền quý mặc bộ váy dạ hội lỗng lẫy với phục sức chói lóa, đúng là cậu khó có chút khó có thể sánh bằng.

Minghao không đáp, chỉ dịch ra khỏi người hắn, nép sát hơn vào đuôi giường. Cậu không muốn thân mật với hắn, không muốn mùi rượu vang của hăn ám lên người mình, nhất là khi đêm đó hắn đã nói những lời không thể chấp nhận được.

"Tôi nói em đấy." hắn thấy biểu hiện ghét bỏ của Minghao thì sắc mặt chợt tối lại "Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng thái độ của em đối với hôn phu của mình là không thể tha thứ được. Ngang bướng, khó chiều, đừng quên là tôi còn có bao nhiêu người sẵn sàng ngoan ngoãn nghe lời, em chẳng là gì cả đâu."

Minghao nghe thấy vậy cũng không tức giận, cậu cười giả lả, hất hàm hỏi lại "Thế sao anh không đi mà tìm những Omega đó đi, mang tất cả những thứ này đến xin cưới tôi để làm gì, phí của quá."

"Tôi chưa bao giờ chấp nhận chuyện lấy anh cả, nếu không phải vì cha mẹ tôi một hai gây khó dễ.." cậu trừng mắt nhìn hắn "Nếu không phải vì họ thì từ cái ngày anh õng ẹo chê tôi quê mùa, tôi đã sút bay anh ra khỏi cái bậc cửa rồi."

"Vậy sao?" hắn bắt lấy cằm cậu, giữ lấy khuôn mặt cựa quậy không yên, bắt phải đối diện với hắn, trên khóe môi là nụ cười quỷ dị "Vậy sao giờ này không đá luôn tôi đi? Người như em thì mạnh miệng lắm, mà rồi cuối cùng đâu có làm được gì đâu. Em muốn ông bà già mình tức chết thì cứ việc, tôi đây không cấm."

Minghao nghiến răng, ánh mắt cháy bừng lửa giận, vùng vằng hất tay hắn ra "Biến đi, đừng có động vào tôi." Nhưng hôn phu của cậu quyết định không định tha cho cậu thêm lần nữa, hư hỏng và bướng bỉnh thế này, không dạy từ giờ thì sau này sợ không uốn nổi, người ta chẳng bảo dạy vợ phải dạy từ thuở còn thơ là gì. Nghĩ đến thế, hắn liền vật tay cậu xuống giường, chồm người nằm đè lên, khóa cậu lại trong cái gọng kìm của mình. Minghao hoảng hốt vì những gì hôn phu của cậu đang định làm, không ngừng giãy giụa nhằm thoát thân

"Anh định làm gì, thả tôi ra." Mặc cho cậu đá lung tung vào người mình, hắn chỉ mỉm cười ngạo nghễ

"Dạy cho em biết ai mới là chồng tương lai của em." Nói rồi một tay ghì chặt, tay còn lại bóp lấy cằm cậu để bắt cái miệng nhỏ mở ra cho hắn càn quấy.

"Mấy ngón võ của em chỉ hữu dụng với dân nghiệp dư thôi. Đáng tiếc, tôi không phải một trong số đó."

Mùi rượu vang ngày một nồng đậm làm đầu óc Minghao có dấu hiệu choáng váng. Bình thường nếu ở bên ngoài thì dù hắn có giỏi thế nào thì Minghao cũng có cách xử lý, thế nhưng bây giờ cả hai đang ở trong phòng kín, nên mùi tin tức tố Alpha đang trở thành một lợi thế cho hắn. Và điều còn ngạc nhiên hơn nữa, là có trời mới biết hắn có võ, và còn có vẻ rất chuyên nghiệp là đằng khác, Minghao bắt đầu cảm thấy sợ, vì dễ cứ đà này chẳng mấy chốc mà cái bản năng Omega sẽ phản bội cậu mất.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ Minghao, bắt đầu cắn mút mặc cho cậu chửi rủa, quần áo bị co kéo, da thịt bắt đầu bị nhúng đẫm bởi mùi rượu.

"Buông tôi ra, anh có yêu tôi đâu." Minghao nói bằng giọng nghèn nghẹn, tưởng như có thể khóc được đến nơi khi tầm nhìn dần trở nên trong suốt "Đừng làm như thế, đừng chạm vào tôi..." Đương bị một Alpha dày vò dưới thân, sự uất ức không thể nào không dâng tràn trong lồng ngực. Tại sao chuyện này luôn xảy ra với cậu, tại sao là Omega thì không thể nào được tự do? Từ lần đầu gặp bọn du côn ở trường, lần bị chuốc thuốc, và cả bây giờ nữa, tại sao cơ thể này luôn có nguy cơ bị vấy bẩn bởi bàn tay kẻ khác? Minghao không cam lòng, không cam lòng thừa nhận những chuyện khốn nạn như thế này lại cứ đổ ụp lên đầu mình, như thể là lời cảnh báo cho chính sự ghét bỏ "khuôn mẫu" của cậu vậy. (Ko phải đâu anh iu, tại con au ác thôi =)))) )

"Em giống như một cơn gió..." từ sâu thẳm đâu đó trong ký ức, mùi cà phê dịu dàng lại quay trở về, đánh thức cậu khỏi nỗi đau hiện tại "Một cơn gió luôn khát khao có được tự do, và sẵn sàng làm mọi thứ để có được sự tự do đó." Jun vừa nói, vừa vươn tay lên cao, ra phía rìa ngoài của ban công sân thượng, đón lấy những làn gió mỏng mảnh mắt không nhìn thấy nhưng chưa bao giờ ngừng thổi, ngừng tiến tới phía trước. Minghao có thể thấy trong ánh mắt Jun là sự ngưỡng mộ, sự yêu thương và trân trọng một vẻ đẹp mà cả đời anh luôn mơ để được một lần như thế. 

Ung dung, tự do, phiêu lãng...

Hôn phu của Minghao thấy cậu đột nhiên giảm lực kháng cự xuống, tựa như đầu óc đang nghĩ đến chuyện gì đó khác thì có chút do dự, nhưng cũng chẳng được quá lâu. Cậu nói đúng, hắn đâu có yêu cậu, đâu có thiết tha gì đến việc trói buộc trái tim cậu về làm của riêng mình? Thế thì bày ra tất cả những trò này để mà làm gì, giả như một đứa con rể tốt, chăm sóc cho cậu từng chút một, là một cái bẫy chăng? Mà bẫy để làm gì cơ chứ? 

"Em hỏi vì sao không yêu mà tôi lại làm chuyện này à?" hắn mỉm cười, cúi xuống cắn lên cái vòng khóa cổ đang kìm giữ tin tức tố của cậu lại "Tôi không thích những kẻ bất kham. Nhưng tôi thích tận hưởng vẻ mặt bất lực của chúng khi phục tùng tôi."

"Nằm dưới thân tôi mà nghĩ tới kẻ khác, là điều khiến tôi bực mình nhất đấy."

"Nói tôi nghe, cái thằng Alpha đó, em đã bị nó chơi bao nhiêu lần rồi?"

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Minghao đã bị hắn hung hăng ép phải mở miệng để nghênh đón. Tuy nhiên chỉ vừa mới tận hưởng đôi môi của cậu chưa đầy một phút, mùi vị tanh nồng của máu đã lan khắp miệng, và cơn đau nhói lên từ môi dưới khiến hắn phải ngay lập tức buông ra. Thừa lúc hắn bị choáng váng, Minghao co chân đạp một phát vào bụng, thuận lợi đẩy hắn ngã nhào về phía sau, lưng đập mạnh vào cánh cửa tủ gỗ đau điếng. Tên kia toàn thân ê ẩm, gượng người dậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì bất chợt rùng mình. Minghao trừng trừng nhìn hắn, cả người cậu bây giờ chính xác là một chữ căm hận viết bằng người, đưa tay quẹt đi vết máu trên môi, còn nhổ luôn xuống đất chỗ máu còn lại trong miệng như thể vừa ăn phải cái gì đó rất dơ bẩn.

"Thằng chó chết" cậu gằn từng chữ "Mày mà còn nói nữa, tao sẽ cắn đứt cái lưỡi của mày."

Cha mẹ Minghao nghe thấy tiếng động và chửi bới phía trên tầng thì không khỏi lo lắng, vội chạy lên để xem chuyện gì xảy ra. Vừa mở cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt họ là mùi tin tức tố nồng đậm trong không khí, Minghao ngồi trên giường, quần áo xộc xệch, dấu hôn ẩn hiện khắp ngực. Còn người mà họ đang háo hức chuẩn bị nhận làm con rể tương lai thì đang sõng soài trên đất, môi dưới máu me vì bị cắn rách. Khỏi nói thì ai cũng biết chuyện gì vừa xảy ra trong này, và cho dù tên kia có là hôn phu của Minghao đi chăng nữa thì hành vi cưỡng ép đánh dấu vẫn là sai trái. Minghao nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của cha mẹ thì có chút buồn, nhưng bây giờ, ngay tại đây, cậu biết, nếu không ngay lập tức hạ quyết tâm thì sẽ không thể nào buông bỏ được nữa. Cậu vớ lấy cái áo khoác trên tủ đầu giường, chạy ra ngoài cửa, trước khi ra hẳn ngoài còn cúi đầu, nói bằng thanh âm nhẹ như gió

"Con xin lỗi. Nhưng con không thể."

Mẹ cậu thấy cậu khuất bóng thì định đuổi theo, nhưng đã bị cha cậu cầm tay cản lại. Ông biết, cậu sẽ đi đâu và sẽ làm gì. Bản năng của một Omega khi gặp nguy hiểm, chính là tìm tới nơi chốn yên bình nhất của mình, bây giờ nơi chốn đấy không phải là ông hay vợ ông, thì chỉ có thể là một người cậu đã lựa chọn và tin tưởng mình sẽ có thể gắn kết. Từ nhỏ đến lớn, thân là một người cha, ông đã lựa chọn cho cậu rất nhiều thứ, thế nhưng lần này, giống như khi cậu nói rằng mình sẽ thi vào khoa nhảy, có lẽ ông buộc phải để cho cậu tự định nghĩa thế nào là hạnh phúc của riêng mình.

Minghao dừng chân trước bậc cửa nhà Jun, thở không ra hơi khi đã phải chạy bộ cả một quãng đường dài. Mùi cà phê dịu nhẹ vương vấn ngoài thềm làm cậu cảm thấy thật an tâm biết nhường nào. Và cũng không mất nhiều thời gian để Jun ra mở cửa, rồi đứng như trời trồng trước cửa vì nhìn thấy bộ dạng của cậu. Mùi rượu vang đọng trên người Minghao vẫn chưa phai bớt đi nhiều, đấy là còn chưa kể dấu vết xanh tím trên mặt, trên ngực cậu lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở gấp gáp, cùng với đôi môi đỏ au rướm một ít máu, nhìn là biết vừa bị dày vò đến tội. 

Còn Minghao, khoảnh khắc nhìn thấy anh thay đổi thái độ khi nhận ra những gì đang diễn ra, cậu chỉ biết lao tới ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh để xua tan đi tất thảy những ký ức kinh hãi của chưa đầy nửa tiếng trước. Jun cũng không chần chứ đáp lại, siết chặt cậu trong vòng tay mình, đôi mắt anh đỏ hằn những tia máu, 

"Anh sẽ xé xác hắn." Jun lầm bầm "Dám làm em ra nông nỗi này, hắn sẽ phải trả giá."

Minghao cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn của Jun, và những dấu hiệu cho thấy nếu cậu buông ra thì anh sẽ sấn sổ đi tìm người kia mà đánh nhau một trận ra trò mất. Cậu níu lấy anh, đôi mắt khô khốc vì bị gió tạt qua không còn khóc được nữa, chỉ đành ngước lên nhìn Alpha trước mặt

"Đừng đi đâu cả." giọng cậu nghẹn ứ lại trong cổ họng, tay cũng bấu lưng anh gấp gáp hơn "Ở lại đây với em. Em chỉ cần anh thôi."

Jun nhìn thấy cậu run lẩy bẩy trong lòng mình thì cũng không kìm được sự chua xót xâm chiếm trái tim. Anh nâng mặt cậu lên, khẽ hôn lên khắp, từ trán cho tới cằm, rồi từ từ di chuyển xuống, hôn đè lên những nơi hằn in dấu vết mà tên kia để lại, cuối cùng, Jun dừng lại trước vòng khóa tin tức tố của cậu, dịu dàng hôn một cách đầy trân trọng. Mùi cà phê cũng chẳng mấy chốc mà quyện lại với mùi vani, xua tan đi hương rượu còn ngoan cố bám trụ. Cơ thể Minghao mềm nhũn, cậu ngả hẳn vào anh, như để có thể chìm đắm hoàn toàn vào mùi tin tức tố khiến cậu khát khao kia. Jun chỉ đợi có vậy, bế bổng cậu lên đem vào phòng ngủ của mình, nơi mà anh biết Minghao sẽ muốn chui vào ngay lúc này.

Tối hôm đó, Jun không quản ngại đường xa, cõng Minghao về nhà khi cậu vẫn còn đang say giấc trên tấm lưng vững trãi của anh. Lúc ra khỏi cửa nhà cậu, cha Minghao chỉ nhìn anh một lượt từ trên xuống, có vẻ như đang thầm đánh giá

"Cảm ơn cậu." ông cất tiếng, làm Jun ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn "Cảm ơn vì đã yêu thương và chăm sóc nó."

Đáp lại ông, Jun chỉ khẽ gật đầu, "Dạ" một tiếng rồi nhìn cánh cửa chầm chậm đóng lại, để lại anh đứng một mình dưới ánh đèn đường nhập nhoạng. 

Đèn điện phòng cậu đã tắt từ lúc nào, mà anh vẫn còn đứng ngẩn ngơ hồi lâu, trái tim thổn thức tựa như vẫn còn chưa tin được những điều vừa xảy đến là sự thật.

"Em yêu anh." Minghao đã nói vậy, khi anh mang cho cậu một cốc sữa ấm, và chăn của anh vẫn còn đang bọc lấy người cậu thành một cục bông chù ụ trên giường. Cậu ngồi bó gối, mái đầu nghiêng nghiêng với tóc nâu ánh lên màu mật trong ráng hoàng hôn chiếu qua khung cửa, đôi mắt long lanh nhìn anh, không rời nửa bước.

Thế rồi giây phút tiếp theo mà anh còn nhớ được, cậu đã hôn anh, với một nụ cười hạnh phúc vẫn đang còn treo lửng lơ nơi khóe môi, như thể đã không còn vướng bận thêm bất cứ điều gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro