8. Đêm dạ vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì ngày tổ chức vũ hội cũng đến, một ngày mùa đông đã bớt lạnh nhiều và tuyết cũng đã có vẻ sắp ngừng rơi. Minghao đứng trước gương tủ trong phòng mình, vừa chỉnh trang lại bộ vest sang trọng vừa im lặng nghe mẹ cậu nói đến mệt cả tai về tác phong rồi xây dựng mối quan hệ này nọ. Hôm nay trông cậu thật sự rất khác so với thường ngày, nếu như phong cách bình thường của Minghao là ngầu và đề cao sự thoải mái thì bộ vest này khiến cậu trông nhã nhặn và vô cùng thanh tú. Hôm nay cậu cũng có một phần biểu diễn trước khi vũ hội bắt đầu, thế nên cậu chỉ điểm trang nhè nhẹ để sau đó còn hóa trang sau.

"Ding dong" chuông cửa vội reo và mẹ Minghao chỉ đợi còn vậy, hớt hải chạy xuống để chuẩn bị đi đón "khách quý".

"Đây đây, cô xuống đây ~" mẹ cậu hớt hải chạy xuống tầng, không quên tặng cho cậu một cái trừng mắt với ý hãy cố hành xử thật lịch sự nhé. Riết rồi Minghao cũng không biết cảm xúc của cậu hay của người kia quan trọng hơn nữa.

"Chào em, Minghao, hôm nay trông em xinh thật đấy." Hôn phu của cậu, người vẫn còn đang đứng ở bậc cửa, tay cầm bó hoa hồng, ngẩng đầu chào khi cậu bước xuống từ phòng mình. Minghao nhìn thấy mẹ và cha đang nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vâng một tiếng, mi mắt rũ xuống không thể nhìn thẳng người kia nổi. Dù cậu có ghét người ta đi chăng nữa thì, cậu cũng không dám để cha mẹ phải thất vọng vì mình. Mẹ Minghao kéo cậu lại gần hơn với người kia, chọc chọc sau lưng ra hiệu cho cậu nhận bó hoa hồng, mặt vẫn tươi cười, nói

"Minghao hôm nay hơi ngại ngùng một chút, cháu thông cảm nhé." Rồi, như nhớ ra thêm điều gì đó, bà lại tiếp lời "À đúng rồi, chút nữa nó có một phần biểu diễn nữa đấy, phiền cháu đưa nó ra sau cánh gà để chuẩn bị thay vì đi cổng chính nhé."

"Vâng, cháu tin rằng em ấy sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời." anh mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự mến mộ và yêu thương, mùi rượu vang cũng cùng lúc tỏa ra ngọt nhẹ. Nụ cười, ánh mắt, mùi hương, Minghao không biết trong những thứ đó có bao nhiêu phần trăm là thật, mà giả như có là thật, cậu cũng không thể vui lên được thêm chút nào.

Xe của hai người dừng chân ở cửa sau của trường đại học, nơi mà những người chuẩn bị tiết mục biểu diễn đang xách đồ đạc và đạo cụ vào để chuẩn bị, náo nhiệt không kém gì những sinh viên xúng xính váy áo ở ngoài cửa chính.

"Anh chỉ đi được đến đây, hẹn em ở ngoài sân khấu nhé, bé con." Hôn phu của Minghao mở cửa tiễn cậu xuống xe, trước khi quay lại xe còn không quên hôn cậu một cái thật kêu lên má. Minghao vì nụ hôn bất ngờ mà giật mình lùi lại, ngơ ngác vì không biết nên phản ứng thế nào. Tại sao hôm nay hôn phu của cậu lại ngọt ngào như thế, đây đâu phải là người mà một tháng trước còn chê bai cậu không đủ khả năng với tới hắn, hay hắn thật sự đã thay đổi rồi. Trước khi lái xe đi mất, người kia còn không quên tặng cho cậu một cái nháy mắt, làm Minghao đã hoảng hốt nay càng thêm hoang mang.

Phải tầm nửa thế kỉ trôi qua cậu mới lấy lại đủ tỉnh táo để bước vào trong khu vực chuẩn bị biểu diễn, đoàn nhảy của lớp cậu ở căn phòng cuối kia rồi, đang hò nhau thay phục trang và đổi makeup. Minghao khó khăn luồn lách qua biển người đang chen chúc với đồ đạc của mình, rồi chẳng may bị một người vác đạo cụ hoạt cảnh đẩy ra, làm cậu loạng chạng rơi vào một cái ôm giữa dòng người tấp nập.

Mùi hương này, quen thuộc quá. Minghao mở lớn mắt, ngước nhìn người trước mặt cậu.

Người đó còn có thể là ai nữa đây, mùi cà phê thơm ấm này, là Jun, chỉ có thể là Jun mà thôi.

Minghao theo phản xạ lùi lại nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay kia. Ánh mắt Jun chẳng có vẻ gì là tức giận, như thể anh đứng đây sẵn từ trước chỉ để đỡ Minghao chứ không phải tình cờ đi ngang qua, và sự dịu dàng đượm chút buồn long lanh nơi đáy mắt làm Minghao cảm thấy mình là một kẻ xấu.

"Em.." Jun cất lời, trong tông giọng thấp thoáng sự bối rối vì sợ cậu sẽ lo lắng mà nhanh chóng buông tay "..lần sau...hãy cẩn thận hơn nhé." Minghao không khỏi lạ lẫm trước phản ứng của anh, quyết định thôi tìm cách để thoát ra, chỉ nhẹ nhàng đáp lời

"Dạ...em cảm ơn..."

Một khoảng không im lặng vì khó xử bao trùm, ai cũng biết là mình nên đi, mà rồi sao lại chẳng nỡ đi. Minghao có chút tò mò về người đi vũ hội cùng với anh, người như anh thì chỉ cần gật đầu thì có bao người sẵn sàng nắm tay, ai đó, như Minhee chẳng hạn. Cậu biết đó chẳng phải việc của mình, chẳng liên quan gì đến mình, chỉ là, cậu không thể thôi suy nghĩ. Còn Jun, anh vẫn không dám tin rằng cái con người xinh đẹp đến động lòng trước mặt lại là Minghao. Bình thường Minghao cũng có nét, nhưng cậu có chút trang điểm nhẹ vào quả thật trông rất khác, rất xinh đẹp, rất quyến rũ. Và nó làm cho trái tim của Jun chẳng thể nào ngủ yên trong lồng ngực. Phải mà đêm hôm nay anh có cậu trong tay, phải mà kẻ sánh bước bên cậu là anh chứ không phải nên hôn phu có mùi rượu vang chết bằm đó. Trời ơi, Jun ước mình có thể đánh cho tên kia một trận, dù anh hiểu điều đó là ích kỷ và sai trái, nhưng chỉ cần ngửi thấy hương rượu thoảng trên người cậu, anh lại vô thức nắm chặt tay, để móng tay găm vào da thịt đến đau điếng.

"Hôm nay, em đi cùng hôn phu của mình à? " Jun hỏi, giọng chua chát.

"Vâng" Minghao cúi mặt đáp "Anh ấy đợi em ở ngoài, thế ... thế còn anh?" 

Rồi, cuối cùng cậu cũng hỏi câu đó rồi, dù không biết có thật sự nên hỏi hay không.

"Anh...anh đi một mình..." Jun đáp, và trong cái nhìn ngỡ ngàng của Minghao, anh tiếp lời "Cũng có vài người hỏi anh, nhưng anh bảo anh muốn đi một mình." Đuôi mắt Jun cụp xuống, vẻ buồn rầu lúc này khó có thể nào che giấu được nữa. Minghao gượng gạo nhìn anh, nhưng cũng không dám hỏi thêm gì, vì cậu biết ai là lý do để người như anh phải cô đơn lẻ bóng trong cái vũ hội đẹp đẽ này.

"Minghao..đằng này... nhanh lên sắp đến lượt mình rồi." Từ xa xa đã có người gọi vọng tới, làm Minghao giật mình quay đầu, chỉ kịp ới một câu. "Ừ đợi chút."

"Vậy..vậy em đi trước." cậu nói, dần dần lùi xa khỏi vòng tay anh để đến chỗ lớp nhảy. Jun bần thần nhìn cậu từ từ rút lui khỏi vòng tay mình, vội vàng gọi 

"Minghao." Người kia nghe tiếng anh, theo phản xạ dừng lại một nhịp.

"Minghao... anh chỉ mong em được hạnh phúc."

Minghao không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng về phía trước, cũng vì cậu không đủ can đảm để nhìn anh. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc là gì? Liệu cậu có xứng đáng được hạnh phúc không, kể cả khi lựa chọn của cậu là sự thỏa hiệp, là bổn phận đối với gia đình? Mà một khi đã là điều bản thân quyết định lấy, có quyền gì để mà nóng nảy, để mà hờn trách được ai? Tương lai dài đến vậy, con đường nào rốt cuộc mới là con đường đúng đắn đây...

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng được bắt đầu, Minghao đứng dưới ánh đèn sân khấu, tạm gác bỏ âu lo để hòa mình vào với âm nhạc, với đam mê cháy bỏng đang rạo rực trong huyết quản của cậu. Từng động tác đều là nỗ lực, đều là tâm can, đều là muốn khiến cho tất cả phải trầm trồ trước khả năng vô hạn của một Omega – người mà ai cũng tưởng rằng "không hợp" với bộ môn nhảy hiện đại. Minghao lướt tầm mắt qua khán giả, vô cùng mãn nguyện trước biểu cảm trầm trồ và chú tâm của họ, khẽ một nụ cười xao xuyến làm ai nấy đều phải buột miệng cảm thán. Thế nhưng niềm tự hào vô bờ ấy ngay lập tức có chút dao động khi ánh mắt cậu dừng lại ở một người. Ở ngay hàng ghế trên kia, chẳng phải là hôn phu của cậu hay sao, người mà bây giờ đang nói chuyện rì rầm với một Omega nào đó. Minghao không ghen, chắc chắn rồi, vì cậu đâu có thích người ta, chỉ là cậu có chút chạnh lòng vì đã tin tưởng, vậy thôi.

Minghao kết thúc màn biểu diễn của mình, cúi đầu chào khán giả trong tiếng vỗ tay không ngớt. Cậu nhanh chóng lui ra ngoài để thay phục trang cũng như nhường chỗ cho đạo cụ của màn biểu diễn tiếp theo.

***

"Anh thấy em diễn thế nào?" Minghao cất tiếng hỏi, sau khi hôn phu của cậu đã dừng câu chuyện với Omega kia. Cậu đã đứng từ sau lưng người ta một lúc, những nhìn thấy người ta nói chuyện vui vẻ quá thì lại không dám cắt ngang.

"Hả, à à cũng được." Hắn trả lời qua loa, sau khi phát hiện ra cậu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không biết. Mùi rượu vang của hắn có chút cay nồng hơn, dường như đang hơi bất mãn với điều gì đó. Với ngần ấy biểu hiện, khỏi cần nói ra thì Minghao cũng biết chữ "cũng được" là một lời nói dối trắng trợn. Nhận thấy cậu có vẻ trầm lắng lại, hắn dài giọng

"Thôi thôi, đừng có mà giận dỗi mãi, em chẳng đáng yêu gì cả." hắn càu nhàu "Mà cũng có hay ho gì cái trò nhảy nhót đâu, anh nói thật. Em đi học làm diễn viên như người ta kia kìa, có phải vừa nổi tiếng vừa kiếm được nhiều tiền không, còn gửi được cho cha mẹ ít nhiều."

"Ý anh là gì?" cậu cắn môi, dù lửa giận đang bùng lên nhưng vẫn phải hỏi lại để chắc chắn mình không đang suy bụng ta ra bụng người, tuy nhiên người kia có vẻ có EQ thấp hơn cậu tưởng.

"Thì anh nói đúng mà." Hắn đáp tỉnh bơ "Omega rồi kiểu gì cũng phải gả đi, cha mẹ nuôi tốn công mà chẳng hưởng được tí gì. Em kiếm được nhiều nhiều tiền một chút có phải cha mẹ đỡ thấy phí công không."

"Nhảy nhót thì được bao nhiêu, dăm đồng bạc còn không nuôi nổi thân."

Chỉ cho đến khi kết thúc cái sự rao giảng của mình, hắn mới nhận ra Minghao đã bỏ đi đâu đó rồi. Tuy vậy hắn cũng chẳng có vẻ gì là nóng vội đi tìm cậu, bởi theo suy nghĩ của hắn, Omega giận dỗi như thế nào rồi lại vẫn phải trở về bên Alpha của mình thôi, vốn dĩ ngay từ đầu họ luôn là những người không có lựa chọn.

Minghao đứng một mình ở phía cuối hành lang trường học, nơi khuất khỏi sự náo nhiệt của bữa tiệc, lòng nhộn nhạo những suy nghĩ không biết nên gỡ rối từ cái nút nào. Trời sẩm tối thì trở lạnh dần, dù tuyết đã không còn rơi nhưng quả thật đứng ở nơi này một mình là có thể tê dại hết cả chân tay.

"Em đứng đây không sợ rét à?." Jun chẳng biết từ đâu đã đến bên cạnh cậu, còn nhẹ nhàng cởi cái áo khoác ngoài của mình ra để choàng cho cậu. Mùi cà phê nồng đượm bao bọc lấy Minghao, quấn quýt cậu vào trong một cảm giác an yên lạ thường. Vào những lúc nhiều lo lắng như thế này, thiếu một nơi để bấu víu như thế này, Minghao giống như vừa vớ được một bàn tay vỗ về, vì vậy nên cậu cứ bấu chặt mép áo không buông.

"Em...em xin lỗi..." Minghao nhỏ giọng "Em không biết mình nên làm gì, em đã làm thứ mà em phải làm, nhưng tại sao em không thấy mình an tâm đi được phần nào."

"Đó là lựa chọn của chính em, thế mà em chỉ ngày càng thêm căm ghét nó."

"Em là một kẻ tệ hại phải không anh?"

Minghao hít một hơi để ngăn không cho nước mắt chảy ra, cậu thấy mình thật yếu đuối khi cho đến tận giờ phút này vẫn còn do dự trước tất cả. Chọn điều này thì lại nuối tiếc điều kia, thế chẳng phải là cậu đang ích kỷ hay sao?

Những tiếc nấc trong cố họng của Minghao làm Jun không thể không ôm cậu vào lòng. Cậu thấy đau bao nhiêu thì anh cũng thấy đau đớn như vậy. Tên hôn phu kia, giờ này hắn đang làm gì mà để cậu phải suy nghĩ và chịu tổn thương nhiều đến thế. Lúc trước anh không dám tiến tới vì sợ cậu khó xử, thế nhưng mùi vani đậm sự buồn bã của cậu làm anh bắt buộc phải vượt qua cái ranh giới ban đầu.

"Minghao, em không phải là một kẻ tệ hại, và chưa bao giờ là một kẻ tệ hại." Jun luồn tay vào mái tóc mềm mại, thủ thỉ "Em có biết trên đời điều gì là buồn nhất không, là khi chúng ta tự bỏ qua hạnh phúc của mình để làm vui lòng một ai đó."

"Mong muốn những người thân yêu được an lòng là một điều tốt, nhưng có bao giờ em nghĩ rằng khi em đau khổ thì cũng chẳng có ai hạnh phúc được chưa?."

"Và bảo bối à, sẽ thật buồn nếu một ngày nào đó em lại cảm thấy căm ghét cha mẹ mình vì đã muốn mình làm vậy. Đến lúc ấy, làm sao em có thể tìm lại cảm giác vui vẻ được nữa đây?"

Những lời Jun nói đều chẳng thể phản bác được, Minghao biết, là bởi anh đã từng trải qua một khoảng thời gian như thế. Chúng ta đề cao sự ngoan ngoãn vâng lời, đề cao niềm vui của người khác mà quên mất chính mình thì làm sao đến cuối cùng tất cả đều có thể an lòng? Mình không vui thì cha mẹ cũng không thể vui, và nếu mình quay sang làm mình làm mẩy với những người mình thương yêu, thì thà rằng ngay từ đầu đừng nhân danh trách nhiệm mà làm ra thứ như thế. Hơn nữa, có do dự, có hối hận cũng chẳng phải điều gì sai trái, con người mà, làm sao để chắc chắn mình luôn làm đúng, luôn đi đúng. Minghao đã không nhận ra việc cậu do dự với Jun không phải bởi mối quan hệ này "trái ngang" so với những gì cậu vạch ra, mà bởi người có nhiều nỗi sợ như cậu luôn cần thời gian để có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào một ai đó. Và ngày hôm nay, không phải vì kỳ phát tình, không phải chỉ vì mùi hương, mà chính con người, chính lời nói của Jun đã đủ sức chạm tới và lay động trái tim của cậu. Chữ "vận mệnh" có thể khiến người ta gặp gỡ, nhưng ở lại được hay không, lại luôn là lựa chọn nằm ở mỗi người. 

"Đừng khóc" Jun rời ra, khẽ lau đi giọt nước mắt rưng rưng khóe mi, chỉ đợi một cái chớp nhẹ là có thể lăn dài "Bảo bối xinh đẹp, tốt bụng nhất trên đời của anh."

Không gian dường như đã ngưng đọng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong đáy mắt chẳng chừa lại điều gì ngoài tình yêu dành cho đối phương. Jun lướt qua làn môi có chút sưng đỏ vì vừa bị day cắn, không nhịn được mà cúi xuống để áp môi mình lên. Minghao không phản kháng, cũng không có chút gì là ngạc nhiên. Giờ phút này, tựa như đã mong chờ từ lâu, cậu muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn anh là của mình mãi mãi. Hai đôi môi cứ thế tan vào nhau, kéo chủ nhân của chúng vào những dư vị ngọt ngào chẳng tài nào dứt ra được. Jun ngậm lấy môi dưới của Minghao, dùng dằng chẳng dứt, thế rồi cũng phải luyến tiếc mút nhẹ một cái và rời đi khi thấy người kia gấp gáp đi tìm lại nhịp thở của mình.

"Môi em rất mềm, rất thơm." Jun cảm thán, tựa đầu vào trán người kia để nhìn cho rõ những vệt hồng bắt đầu lan dần trên má. "Giống như một viên kẹo ngọt, khiến anh ăn chỉ muốn ăn mãi không thôi." 

Đêm hôm đó, Minghao cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu cứ suy nghĩ hoài về những lời của Jun.

Rằng biết vâng lời là một điều cao cả, nhưng không phải lúc nào lựa chọn nó cũng là đúng đắn.

Bởi hạnh phúc của chính mình, cũng là một điều quan trọng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro