3. Trong cái rủi có cái may...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minghao cáu kỉnh nhận lấy tờ giấy thông báo điểm của học kỳ trước sau khi nghe giáo viên đọc tên những người chưa đủ điểm rèn luyện để được đề bạt, thầm nhủ chắc cả cái trường này chỉ có mình cậu là đen đủi khi thiếu có mỗi một điểm để được xét học bổng. Lẽ bởi câu chuyện xin học bổng ở đại học không chỉ có điểm của các môn chính khóa là quan trọng, mà còn cả điểm cộng rèn luyện ngoại khóa nữa. Muốn được điểm cộng thì phải tham gia các hoạt động chung của trường như hội thảo, tình nguyện,... Minghao biết trước điều đó nên cũng đã cố đi đủ để được điểm vừa lấy học bổng, nào ngờ có một hoạt động lại không nằm trong danh mục được cộng điểm, báo hại cậu thiếu vỏn vẹn có một xíu nữa là đủ điều kiện.

"Lắm chuyện thật đấy." cậu lầm bầm thật nhỏ để không ai nghe thấy được, đút vội tờ giấy vào cặp, quyết định chút nữa xuống hỏi anh Wonwoo xem có còn cách nào cứu vớt con điểm nhỏ như cái mắt muỗi ấy không.

Sau một hồi lặn lội đi hỏi đủ các chức vụ từ hội trưởng hội học sinh đến các trưởng ban câu lạc bộ, cuối cùng Minghao cũng vớ được một cái phao cứu sinh.

"Anh nghe bảo tối nay có ngày hội của bên khoa sân khấu kịch, diễn mấy vở liền cơ, em đi xem đi vì người khoa khác tới thấy bảo sẽ nhận được quà và có tính điểm cộng đó." Wonwoo thông báo, sau khi đọc xong tin nhắn mà cậu bạn của anh bên khoa đó gửi. Minghao nghe được cộng điểm thì hớn hở, xong chữ tối nay nhanh chóng làm cậu chưng hửng ngay lập tức.

"Nhưng mà tối nay em bận." cậu thở dài "Nhà có việc nên em đã hứa sẽ về sớm."

"Tầm mấy giờ em phải về? Có kịp xem khoảng nửa buổi không?" Wonwoo hỏi lại, mong muốn cứu vớt một cái gì đó khả thi trong tình thế này. Minghao lẩm bẩm tính, tặc lưỡi

"Chắc nửa buổi rồi về thì được." cậu ngao ngán "Mà em chỉ sợ đi nửa buổi người ta không phát giấy, thế thì xôi hỏng bỏng không, cũng tốn thời gian nữa."

Wonwoo cắn cắn môi, hơi đăm chiêu một chút nhưng rồi cũng quyết định bảo Minghao cứ đi, còn dặn nếu không có giấy thì gọi để anh nhờ người lấy hộ. Anh đã nhắn tin dặn bạn mình có gì chiếu cố, âu cũng là vì hết cách.

Vậy là tối hôm đó, Minghao dù mệt đến bở người vì bài tập vũ đạo hồi chiều, vẫn ráng gặm cho xong một cái bánh mì và lết đến hội trường chung để xem kịch. Mọi người đứng xếp hàng chật kín ngoài hội trường, làm Minghao có phần tá hỏa vì không biết có đủ chỗ không, may sao mà Wonwoo đã đăng kí cho cậu một slot trước. Trong cái dãy hàng dài ngó mãi không thấy điểm kết, Minghao nhìn mấy người mặt ỉu xìu rời hàng sau thông báo phải đăng kí trước mới được vào, thầm nghĩ cũng đâu phải diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng gì về biểu diễn mà sao đông đến kẹt cứng được như thế. Nhưng rồi cậu cũng thôi không suy nghĩ gì nữa, chỉ cắm lại tai nghe, trong đầu nhẩm lại bài vũ đạo vừa học để ngày mai còn bắt đầu dựng bài.

Sau khi yên vị được ở chỗ ngồi trên dãy ghế chính giữa hội trường, Minghao mới ngó qua ngó lại để xem lớp cậu có ai đến không, tiện thể ngắm xem lớp khác thì như thế nào. Suốt một học kỳ dài chỉ có học rồi lại học, cậu dường như quên mất mình có một cuộc sống sinh viên đáng được tận hưởng. Lớp nhảy thì không thấy mấy, nhưng lớp kịch sân khấu thì siêu đông, chắc là tất cả các khóa đều đi chứ không phải của riêng năm hai. Mà ở đây, trái ngược với lớp cậu, có thể nói là lớp đông Omega nhất trường. Hơn nữa trông ai ai cũng rạng rỡ xinh đẹp, khuôn mặt toát ra thần thái diễn viên không thể nào chối cãi, làm Minghao thấy mình trông không khác gì con vịt ngồi giữa bầy thiên nga. Nhưng mà đấy cũng chẳng phải trọng điểm, trọng điểm là cậu sẽ phải xem cho hết nửa vở kịch, rồi tìm một cái đường đi kín đáo nhất để chuồn ra lấy giấy tờ. May là đây là kịch, nghĩa là một thứ cậu ít nhất có hứng để xem, chứ phải mà là một cái hội thảo chán òm thì chỉ cần ba giây là đủ đưa cậu về với mộng tưởng chăn ấm đệm êm rồi.

Tấm màn sân khấu cuối cùng cũng được vén lên, tiếng vỗ tay nồng nhiệt làm Minghao có phần choáng váng. Có lẽ bởi đây chắc là lần đầu tiên cậu nhìn thấy lửa nhiệt huyết cháy hừng hực trong mắt tất cả các sinh viên, như thể đám đông đang chờ mong một cái gì đó vô cùng hoành tráng vậy. Sau một màn giới thiệu đủ từ giáo viên học sinh cho tới các nhà tài trợ, vở kịch cũng được bắt đầu. Nhạc nổi lên, khung cảnh dần thay đổi, có vẻ như câu chuyện bắt đầu từ một buổi vũ hội lỗng lẫy. Một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ đám đông đang khiêu vũ, làm khán giả phải ồ lên khi nàng cất tiếng hát. Minghao thừ người ra, chống cằm nhìn, một Omega xinh đẹp nhường này, bao sao ai cũng mê mẩn, có lẽ người này chính là lý do buổi diễn lại đông người xếp hàng ngóng chờ đến vậy. Tuy nhiên khi nhân vật nam chính bước ra, Minghao mới biết nhận định vừa rồi của mình thiếu chính xác nhường nào. Chàng hoàng tử đeo mặt nạ vừa xuất hiện, khản giả thậm chí còn đứng hẳn lên để cổ vũ, những tiếng hoan hô và hò hét làm Minghao có cảm tưởng người này thực sự là một diễn viên nổi tiếng chứ không phải sinh viên đại học, y hệt fanmeeting idol.

Tuy cách một lớp mặt nạ nhưng Minghao có thể khẳng định người đóng vai hoàng tử kia vô cùng vô cùng đẹp trai. Sống mũi cao thẳng, mắt to và sáng, điểm trên đôi môi trái tim còn là một nốt ruồi rất duyên nữa.

"Anh Jun kìa trời ơi."

"Ôi anh Jun, người đâu mà hoàn hảo dữ, đeo mặt nạ cũng không dấu nổi thứ nhan sắc chết người ấy."

Mấy đứa con gái ngồi bên cạnh Minghao ôm nhau ngó nghiêng đầy phấn khích, làm cậu không khỏi suy nghĩ về cái tên vừa xuất hiện. "Jun sao? Cái tên này mình nghe ở đâu rồi nhỉ?"

Đương lúc đang vò đầu bứt tai nhằm lục lọi chút kí ức về ba chữ cái này, Minghao đã hoàn toàn bị sốc khi hoàng tử cởi mặt nạ.

"Chính là anh ta, không sai vào đâu được." Não Minghao khi lướt qua khuôn mặt anh tuấn kia đã ngay lập tức nhảy số. Hình ảnh một người lao ra đá văng tên lưu manh lao tới chỗ cậu hiện ra rõ ràng như để trêu ngươi cậu vì đã không nhận ra sớm hơn. Bao nhiêu câu thoại hay hình ảnh của người diễn vai công chúa bị cậu triệt để vứt hẳn sau đầu, chỉ chăm chăm nhìn vào Jun, người bây giờ đang hướng mắt về phía khản giả.

"Cho dù có phải đi xa đến mấy, có phải chịu gian nan thế nào."

Chỉ cần một câu thoại, Jun đã làm đám đông rúm rít ôm lấy nhau như thể anh đang chuẩn bị nói câu ấy cho bất kỳ ai trong số họ. Anh mỉm cười, một nụ cười khiến người ta điêu đứng.

"Tôi cũng sẽ tìm được cách chiếm trọn trái tim của em..."

Trong một khoảnh khắc mà Minghao cho rằng cơn đói đang khiến cậu gặp ảo giác, cậu vô tình cảm thấy ánh mắt của Jun rơi trên người mình. Hai ánh mắt không biết là vô tình hay hữu ý lại chạm đến nhau, khiến thời gian trong một khắc trôi chậm lại. Ánh nhìn đó, nụ cười đó, khảm sâu vào đáy mắt cậu, làm cậu vô thức tưởng như đâu đó có một làn hương của một tách cà phê nồng đượm đang chảy qua mặt, dù chỉ là thoáng qua.

Minghao bỗng thấy má mình nóng rực, và có cái gì đó tức thì trở nên nhộn nhạo điên cuồng trong lồng ngực.

"Chắc mình bị ảo giác." Cậu nhủ thầm, vỗ vỗ má mình để chắc chắn cái chuyện Jun vừa nhìn cậu vừa cười vừa nói câu thoại đó một cách rất chân thành chỉ là chuyện mà cậu tự tưởng tượng ra mà thôi. Vốn dĩ cậu chẳng là gì của anh cả, họa chăng chỉ có một lần nói chuyện, chưa kể thái độ lúc ấy của cậu có khi còn khiến cho người ta ghét bỏ ấy chứ. Minghao lắc lắc đầu, cố gắng lôi mình ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung, vội vàng thu dọn đồ đạc để chuồn ra ngoài một cách nhanh gọn nhất khi tiếng kêu của mẩu tin nhắn của Wonwoo trong điện thoại kéo cậu về với thực tại.

Nhưng đến khi Minghao ra được khu lễ tân, cậu mới biết một điểm để được học bổng của cậu có nhiều rắc rối như thế nào. Một cậu trai ngồi ở quầy, đeo cái kính dày cộp, lắc đầu thông báo với Minghao khi đọc xong xấp trang quy định tổ chức của buổi diễn.

"Mình xin lỗi, nhưng bạn phải ngồi xem hơn hai phần ba vở kịch chúng mình mới đưa giấy cho bạn được."

Mặt Minghao méo xệch, chắp tay năn nỉ với hy vọng người kia sẽ dễ tính mà để cậu lấy nốt cái điểm mệt mỏi này.
"Mình cũng muốn xem hết lắm, mà nhà mình có việc bận, cậu châm chước cho mình đi."

Cậu trai kia nhìn Minghao ái ngại, cũng không hẳn là không thể châm chước, nhưng sinh viên năm nhất thì thường không có quyền lực mấy, và rất ngại hó hé những chuyện xin xỏ với khóa trên.

"Mình xin lỗi..."

Nhận được câu trả lời, Minghao có chút thất vọng, đến nước này thì chắc phải gọi cứu viện tới thôi. Cậu liếc qua chỗ giấy ghi điểm mà thở dài, nhìn sang chỗ quà tặng lại còn thấy buồn hơn nữa. Chẳng là trong đống quà tặng riêng cho các sinh viên năm nhất hôm nay có một chiếc móc khóa hình con ếch rất đáng yêu, cậu ngắm nó hoài mà không thấy chán, chỉ tiếc rẻ nỗi rằng mình đi ra giữa buổi mà đòi quà thì không phải nhẽ, nên đành thôi không nhắc tới.

Đúng lúc Minghao đang soạn tin nhắn cho Wonwoo thì từ bên cánh gà có một người đi ra. Cả đám sinh viên năm nhất phụ trợ sân khấu lao vội ra lau mồ hôi, đưa nước rồi nhanh nhanh chóng chóng thay trang phục cho người đó. Tiếng hát của người đóng vai công chúa vẫn còn lanh lảnh trên sân khấu, dự báo rằng chắc sẽ mất một lúc nữa mới tới được cảnh của anh. Jun khoác lại áo, đồng thời nhẩm lại kịch bản để chút nữa diễn tiếp, thế nhưng sự tập trung của anh nhanh chóng bị phá vỡ khi mùi vani quen thuộc len lỏi nơi đầu mũi.

"Xin chào, em có việc gì ở đây à?" Jun cười, tiến lại gần chỗ Minghao đang đứng, có chút tò mò khi thấy cậu vừa cắn môi vừa gõ liên tục vào bàn phím, hình như có vẻ vô cùng sốt ruột. Minghao thấy người gọi thì giật mình quay lại nhìn, khi biết người đó là Jun, cậu chỉ ậm ừ ngượng ngùng cho qua.

"A vâng, chào anh."

"Wen Junhui, năm hai khoa sân khâu kịch, nếu em còn nhớ." Chẳng hiểu sao Minghao lại thấy mắt Jun hình như sáng rực, và giọng nói có vẻ gì đó rất mong chờ, như là chỉ cần cậu bảo dạ vâng em nhớ thì người kia sẽ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa được cho quà vậy. Và thật kỳ lạ làm sao, Minghao lại không muốn phá hỏng cảm xúc đó một chút nào. Cậu gật đầu đáp lại, nghe giọng điệu khác hẳn với lần gặp trước của hai người.

"Dạ em có nhớ" cậu cười gượng, cái tình huống khó xử này là cái kiểu gì mới được cơ chứ, hại cậu không thể đào một cái hố rồi chui xuống luôn được.

"Em cần gì thế?" Jun hỏi lại, sau khi thấy Minghao, người đã chuồn ra giữa buổi biểu diễn vẫn còn dùng dằng không đi ra hẳn ngoài, có thể là cậu đang đợi ai đó chăng, hoặc còn việc gì đó chưa xử lý xong.

"Dạ không, em không có việc gì đâu ạ. Cảm ơn anh."

Ngay lúc Minghao loay hoay từ chối Jun và tìm cách giải quyết việc của mình xong cho thật nhanh thì điện thoại cả hai người "ting" một tiếng. Nếu như trên tin nhắn của Minghao là một emoji trái tim to đùng chứng tỏ anh Wonwoo đã nhờ người giúp cậu, thì bên tin nhắn của Jun là một đoạn tin dài ngoằng. Jun lướt qua, và khi đọc đến chữ Minghao thì mới vỡ lẽ ra mọi thứ

"Hóa ra là em à?"

Minghao nghe thấy anh nói vậy, vẫn ngơ ngác nhìn, mặt cậu lộ rõ mấy chữ ý anh là sao làm Jun bật cười.

"À hóa ra là em, Soonyoung cứ nhắc hoài với anh từ chiều về việc có một sinh viên năm nhất khoa khác xin giấy cộng điểm, ai ngờ lại là người quen. May quá, thế thì anh đỡ phải đi tìm."

Chẳng để Minghao kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra, anh đã kéo lấy tay cậu đi về phía quầy lễ tân. Cậu con trai ngồi trên quầy nhìn thấy anh thì vội đứng lên để chào, trông rụt rè như một con thỏ nhỏ nhìn thấy hổ lớn vậy.

"Sao mày cứ làm như anh sắp ăn thịt mày đến nơi vậy." Jun chọc, làm người kia mặt đỏ lựng, đứng còn khép nép hơn lúc trước, ú ớ không giải thích được. Nhưng rồi anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm đạm, gõ gõ lên bàn ra hiệu "Thôi có việc này quan trọng hơn. Người quen của anh cần giấy nên tạo điều kiện cho em ấy một chút nhé." Nói rồi anh quay sang Minghao, trỏ vào tờ giấy trên bàn

"Em điền đi, điền xong thì cứ chọn một món trên bàn mà em thích, quà bọn anh tặng riêng sinh viên năm nhất đấy."

Minghao còn đang ngờ ngợ về những gì diễn ra, xong vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình mà lấy quà thì nghe có vẻ không ổn lắm. Cậu lắc đầu

"Dạ thôi, em xin giấy thôi ạ. Em cảm ơn anh nhiều."

Thế nhưng Jun cũng không đợi cậu kịp nói thêm vài câu đại loại như không sao này nọ, tóm ngay lấy cái móc khóa con ếch đội cái lá rồi để vào lòng bàn tay cậu, bàn tay mà anh vẫn đang giữ chặt không buông. "Cho em đấy."

Anh gập nhẹ năm ngón tay cậu lại để cậu chẳng còn đường nào mà từ chối được, còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt lém lỉnh

"Cầm đi không anh giận, anh thu lại giấy luôn đấy nhé."

Minghao đỏ mặt, chỉ cúi đầu dạ một cái nhẹ tựa gió thoảng. Sau nhận được giấy rồi, cậu chỉ nhanh nhanh chào anh rồi chạy biến ra ngoài cửa, cũng quên luôn việc phải thắc mắc tại sao Jun lại lấy cho cậu chuẩn món đồ mà cậu thích trong hằng hà sa số những thứ quà khác trên bàn.

Phải chăng lúc ấy mà Minghao tò mò quay lại, có lẽ cậu đã có thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu nhất trên cuộc đời này, tưởng như người kia đã gom góp hết tất cả dịu dàng của thế giới để gửi riêng cho mình cậu mà thôi. 




***

ps: một ps nhỏ là mình muốn xin lỗi về chuyện ảnh bìa của artist mà mình đã sử dụng :(((  đây là một lỗi không hề nhỏ và mình cũng đã sửa lại sang một ảnh khác :(( tuy nhiên đây cũng là điều mà mình phải rút kinh nghiệm, cảm ơn người đã nhắc mình và hy vọng nếu mình có mắc lỗi gì khác thì các bạn có thể ib cho mình để mình sửa ngay ạ T.T  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro