03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

九悠

"i wish i can have you."


jungwoo đút tay vào túi quần, đứng dưới bóng râm đang gồng mình che đi cái nắng bỏng rát của mùa hè vồn vã, thi thoảng nhịp đế giày vào mỏm đá cao và phóng tầm mắt ra xa, hướng về thành phố. cậu có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ đại lộ phía xa và mường tượng về những tiếng rủa thầm bởi người ngồi ở ghế lái dành cho những chiếc xe ì ạch phía trước. cả tiếng nước ngầm dưới con đường nhựa, róc rách vang lên âm thanh của mùi hôi thối của rác rưởi dưới lòng thành phố. bất chợt, jungwoo rùng mình nhận ra làm cách nào cậu có thể tồn tại ở nơi kinh khủng này suốt thời gian qua.

rít một hơi cuối trước khi ném tàn thuốc vào mỏm đá đã mòn đi nhiều vì những con sóng, jungwoo quay người trở vào xe. gió thổi nhẹ phần tóc mái đã dài, lòa xòa trước mắt cậu. chết tiệt, cậu muốn phát điên với mọi thứ đang vận hành trên thế giới này.

cậu chán ghét công việc 8 tiếng luôn phải tươi cười với những đồng nghiệp giả tạo, vâng dạ với người sếp cổ hủ, dù đồng lương có kha khá để jungwoo không quá bận tâm về tài chính, nhưng suy cho cùng môi trường mà cậu đang làm việc hằng ngày tệ vô cùng.

cậu chán ghét tiếng xì xào của những bà cô nội trợ hàng xóm mỗi khi cậu bước ngang qua họ. vì lí do gì ư, chẳng biết.

cậu chán ghét ánh nhìn thất vọng về gia đình vì cậu không thể kiếm cho họ một nàng dâu như ý muốn.

(điều thứ tư không phải cậu chán ghét, mà là bất lực.) jungwoo bất lực trước sự hèn mọn của bản thân, khi không thể khiến nakamoto yuta cảm thấy tin tưởng và yên tâm ở bên cạnh mình. những tưởng những điều trên thế gian mà jungwoo có thể dành cho yuta, ngoài trừ việc móc trái tim của mình dâng cho anh ấy, jungwoo đều muốn làm tất cả. không, thực tế là jungwoo có thể làm tất cả trong sự cho phép của yuta. thế nhưng cách yuta đáp lại chỉ khiến jungwoo cảm thấy bản thân chắc chắn còn chưa đủ để có được người ấy ở bên cạnh mình.


đã gần 5 năm kể từ lúc cả hai quen biết nhau, (và 4 năm kể từ khi jungwoo đơn phương quyết định thay đổi mối quan hệ giữa họ trở thành trên mức tình bạn.) trước kia jungwoo cảm thấy mình không đủ để có thể bày tỏ với yuta, thế nên cậu đã kiên nhẫn chờ. cậu chờ để bản thân trưởng thành hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, là nơi có thể khiến yuta tin tưởng dựa vào. cậu cứ chờ như thế cho đến ngày hôm nay.

ai cũng nói chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là khi chẳng biết chờ đến khi nào.

cậu không biết mình đã chờ đủ lâu để nhận được câu trả lời hay chưa, nhưng sự thật cậu được kể lại hôm qua chính là yuta sẽ làm lễ đính hôn vào tháng sau. nhưng chẳng phải với kim jungwoo.nực cười, kim jungwoo là ai cơ chứ?

đoạn nghĩ, cậu bỏ vào miệng một viên kẹo cao su khử mùi rồi đạp chân ga, lao xe về phía nắng tàn.

...


tiếng báo thang máy vang lên trong yên ắng, jungwoo bước vào, tiếng chân như tan vào không gian. cậu bước thẳng về phía phòng làm việc, trước khi thư ký kịp gọi một tiếng quản lý kim, trong phòng có...

cửa vừa mở, đã trông thấy hyunjae đang ngồi trên sofa chờ. xóa bỏ hết tất cả biểu cảm lạnh nhạt của mình, jungwoo trở về gương mặt tươi vui luôn dùng để gặp gỡ những anh em thân thiết, cất tiếng hỏi "ai thế này!?"

hyunjae quay đầu, đứng dậy. cả hai đến gần, cụng tay nhau như thường lệ thay cho lời chào. "tôi đến để thông báo lịch trình cho quản lý bận rộn như quý ngài đây!" hyunjae trêu chọc bằng giọng điệu tưởng như thật. bởi gặp jungwoo cũng không phải quá khó, nhưng hyunjae đang thật sự muốn nhắn nhủ rằng jungwoo dạo này đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên đi việc nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè.

"làm sao mà quên được, anh đừng nghĩ em là đứa vô tâm thế chứ. chắc chắn sẽ đến mà." jungwoo đáp lời, hiểu được ẩn ý mà hyunjae dành cho mình. thật ra hyunjae chẳng sợ jungwoo không đến, mà chỉ là muốn đến nhắc nhở thằng em suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc, mà quên mất việc phải lo cho bản thân mình. jungwoo chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười trấn an để anh ta yên tâm, dù trong lòng đang gợn lên một cơn sóng.

cả hai trò chuyện thêm một lúc trước khi hyunjae rời đi, cùng lời nhắc rằng tất cả mọi người sẽ đến vào cuối tuần này, trong đó có cả yuta.

jungwoo nghĩ rằng mình sẽ cần chuẩn bị tinh thần một chút, hoặc không.

.

.

ngày ấy cuối cùng cũng tới trong sự chẳng mấy được trông đợi của jungwoo. cậu lái xe đến nhà hyunjae sớm hơn giờ hẹn, trong chiếc sơ mi màu hồng pastel thẳng thướm cùng chiếc quần tây lịch lãm nhưng cũng không kém năng động. jungwoo vẫn luôn như vậy - ghét giờ dây thun, cậu không muốn bất kì ai phải chờ đợi mình.

bước vào vườn, jungwoo cảm thấy có vẻ như mình đến quá sớm. chưa có ai đến, trừ hyunjae cùng với bạn gái anh ta đang chuẩn bị bếp cho món nướng sắp tới.

hyunjae thì nằng nặc không để jungwoo phụ một tay nhưng cậu thì cứ nhiệt tình xắn tay áo lên để giúp. sau cùng anh ta chịu thua trước sự nhiệt tình của cậu. jungwoo không quá đảm đang nhưng cậu nấu ăn ở mức vừa đủ để không chết đói, hoặc hiểu một cách lãng mạn hơn chính là vừa đủ để chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho người mình yêu.

jungwoo đã từng được trổ tài nấu nướng của mình trong chuyến đi chơi với nhóm bạn thân, và tất nhiên chủ đích chính là để yuta có thể thưởng thức tay nghề của cậu.

mặc dù hôm nay cậu chẳng có ý nghĩ nào về chuyện sẽ được làm gì đó cho yuta, nhưng điều gì đó đã mách bảo cậu phải xắn tay vào làm.

cặm cụi lo bếp nướng một lúc mà không để ý, yuta từ lúc nào đã đứng ở phía sau.

"jungwoo?"

"huh?" quay đầu, jungwoo nhìn thấy anh, chậm rãi buông tiếng chào đáp lại, một cách bình tĩnh.

cậu chẳng có quyền gì khiến yuta phải cảm thấy nặng nề khi gặp mình, bởi chuyện đính hôn của anh cũng chỉ có cậu âm thầm biết. yuta vẫn đón chào cậu bằng nụ cười ôn hoà và giọng nói từ tốn như thể chúng vốn được dành riêng cho cậu, dù chủ nhân của chúng thì không.

jungwoo vẫn tiếp tục phần việc của mình mà chẳng nhìn yuta thấy một lần, cậu sợ mình sẽ nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.

tối hôm đó, không khí không hề có một chút ngượng ngùng hay bất an, jungwoo thở phào khi không hề có điều gì bị lộ tẩy. cậu hi vọng mình vẫn là một jungwoo bình thường trong mắt anh, với cố gắng ít thích anh hơn một chút.

buổi tiệc kết thúc bằng việc mọi người quyết định chơi trò xoay chai nước và nói thật, dường như không một ai chần chừ trước trò chơi này.

cái chai xoay đều, đổi lại những lời thú tội thật lòng thú vị hay là những hình phạt đến chảy nước mắt từ những kẻ không chấp nhận trả lời. cả gian phòng ngập tràn tiếng cười. lần này, cái chai xoay về phía hyunjae. anh hắng giọng, nhìn về phía jungwoo. sinh nhật của cậu ấy vừa trôi qua không lâu, và điều ước trong ngày sinh nhật hôm đó, hẳn sẽ là một điều thú vị.

"jungwoo! anh có một câu hỏi cho cậu đây."

tất cả ánh mắt dồn về phía cậu.

"điều cậu đã ước vào ngày sinh nhật vừa rồi, hoặc làm aegyo, cậu chọn đi!"

jungwoo nhìn quanh, cảm nhận được sự trông chờ của mọi người, cậu hít một hơi thật sâu trước khi cho mọi người biết mình định làm gì.

"nakamoto yuta."

đoạn dứt lời, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt ngỡ ngàng của người kia.

như mọi người, hyunjae chưng hửng, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. anh cau mày toan hỏi lại thêm một lần nữa thì jungwoo đã kịp giải thích thêm cho câu trả lời mơ hồ của mình.

"ý em là có được nakamoto yuta."

lúc này, cả căn phòng rơi vào im lặng. không một ai hiểu rõ về chuyện này trừ cậu. hoặc có khi là cả yuta nhưng anh lại không hề thể hiện điều đó.

"jungwoo à, cậu giỡn kiểu gì vậy?" yuta chủ động lên tiếng, che đi gương mặt đang đỏ bừng lên của mình. thế nhưng, đáp lại anh chỉ là cái nhún vai của jungwoo.

sự gượng gạo bao trùm lên cả căn phòng, len lỏi qua những ánh mắt.

yuta chỉ biết cười trừ với mọi người rằng có lẽ cậu ấy đã uống nhiều quá, rồi vội vã đứng dậy, đi về phía cậu để dìu jungwoo khuất khỏi ánh nhìn khó hiểu của cả căn phòng.

không quá vất vả để dìu jungwoo vì cậu cũng biết phối hợp ăn ý để chuồn ra khỏi căn phòng, dù thực chất mà nói, người vừa gây rối là jungwoo kia mà. yuta vừa dìu cậu khuất khỏi cánh cửa vừa suy nghĩ sẽ làm rõ lí do jungwoo hành xử khó hiểu như vậy.

dừng lại bên xe của jungwoo, yuta thẳng thừng buông cậu ra, bởi anh cảm nhận được cậu chẳng ướt môi lấy một giọt rượu. anh lớn tiếng, "em không hề say!"

"em đâu có say rượu." em say anh.

"em có biết mình vừa nói gì không vậy?"

không đâu, jungwoo cho rằng lời đã ra khỏi đầu môi rồi thì nên để nó bị lãng quên đi. nhất là điều đau đớn vừa rồi. jungwoo thở dài. ngoài này lạnh buốt, tim cậu cũng chẳng khác là bao.

"biết thì sao? nhưng anh thì có biết đâu?"

yuta lặng người trước cách đáp lại không ngờ đến này. anh chưa biết phải nói gì tiếp theo thì môi anh đã chẳng kịp còn cơ hội để phản ứng.

jungwoo bước đến, khóa chặt những điều không biết có cơ hội được thốt ra hay không của yuta, vĩnh viễn nằm lại trong suy nghĩ, bằng một nụ hôn sâu và điên cuồng.

liệu khó tin lắm hay sao khi em thật sự đang ước rằng có được anh, như một phần quà cho sự nỗ lực đeo đuổi, dành trọn chân thành này dành cho anh?

dòng suy nghĩ chảy theo những neuron của cậu, nếu có thể ước thêm lần nữa, cậu mong anh có thể nghe thấy qua môi hôn mà chẳng cần cậu nói ra. jungwoo mạnh mẽ vốn có, lại tưởng chừng có thể vỡ vụn đầy đau đớn trước anh. 

từ khi nào, khóe mắt cậu dồn nén thành giọt nước, chậm rãi rơi xuống.  

4 năm, chẳng biết là dài hay ngắn, nhưng đủ để jungwoo tự cho mình câu trả lời rằng trốn chạy khỏi sự hèn nhát của bản thân, chẳng dám mở lời, bất kể có dành cho người bao nhiêu là chân thành, cứ thế chờ đợi thế này là ngốc nghếch tột cùng. để rồi nhận ra đánh mất người ngay trước mắt, trong sự bất lực của bản thân, chẳng gì có thể cứu vãn, mà chỉ biết khóc nấc lên như đứa trẻ đánh rơi viên kẹo yêu thích của mình.

jungwoo chẳng tài giỏi như mọi người hay ca tụng. cậu ích kỉ và ngốc nghếch như thế này kia mà. cậu yếu mềm gần như ngay lập tức trước anh - người chỉ ở đó và tồn tại thôi cũng đã là điều đặc biệt dành cho cậu trong đời này.

nếu sắm một vai trong vở kịch nào đó, chắc hẳn cậu hợp để đóng một vai lụy tình điên cuồng, nhưng chẳng biết làm gì hơn là ôm mối đơn phương ấy quạnh quẽ.

nước bắt đầu nhiều hơn, jungwoo tin rằng mình không hề khóc nhiều đến vậy, dù trong lòng hẳn là như thế. hóa ra là mưa, giọt mưa lạnh lẽo trôi qua gò má, chạm vào cánh môi quyện chặt đến nóng hổi của cả hai.

chẳng ai nhớ để buông ra cho lồng ngực được hô hấp đúng cách, giữa màn mưa càng lúc càng dày, nhưng nào có ai để tâm...

"tối nay, có thể ở lại với em không?"



yuta tỉnh giấc, dụi mắt trong vòng tay jungwoo, nắng sớm đã lẻn vào phòng từ bao giờ.

jungwoo theo đó cũng cọ mình, thức dậy. cậu nhận ra buổi sáng trong mơ mà cậu hằng tưởng tượng cuối cùng cũng đã hiện hữu. dù chẳng dám đem lòng tin rằng nó sẽ tồn tại mãi, nhưng jungwoo lúc này chỉ biết bận bịu vuốt ve mái tóc nâu mềm, hít hà hương thơm đặc trưng trên cơ yuta mà cậu vẫn khao khát được cảm nhận ở khoảng cách gần nhất. 

cậu cố gắng níu giữ những điều hiếm hoi có được trong giây phút ngắn ngủi, vì sợ sẽ luyến tiếc vô cùng sau buổi sáng hôm nay - yuta trở về nơi không có cậu, trong cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình. cậu thỏ thẻ vào tai anh, mong chờ một bữa sáng cùng nhau.

yuta gật đầu. bất chợt, vang lên từ đầu giường tiếng chuông điện thoại.

nhận thấy mình chẳng thể giữ yuta ở lại lâu hơn nữa, jungwoo trở nên cuống quýt, "em không muốn làm mất nhiều thời gian của anh, hay là em đưa anh về ngay bây giờ nhé?"

yuta thản nhiên úp điện thoại xuống, gạt phím tắt chuông, dành một nụ cười chào đón dành cho cậu.

"không cần đâu, anh sẽ không về nơi đó nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro