khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo ngồi trên bậc thềm lạnh lẽo phả ra làn khói trắng. gã nói rằng mình rất ghét thuốc lá, nhưng cớ sao vẫn cứ hút, hút rất nhiều là đằng khác.

gã nói em rằng gã cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thật bất lực. nhưng nhờ cây thuốc đấy mà gã cảm thấy thoải mái. gã nói gã thấy bản thân mình trong làn khói ấy, đục ngầu như cuộc đời gã vậy.

nhưng jungwoo ơi, jungwoo có biết rằng em yêu jungwoo lẫn làn khói trắng độc ấy chứ.

gã hỏi em tại sao lại thích gã, gã chỉ là một kẻ thích ánh sáng hào quang nhưng cũng rất thích nơi tăm tối, thích tình yêu mến nhưng cũng rất ghét sự cuồng nhiệt. gã giả tạo, giả tạo rằng gã đang mệt mỏi nhưng lại cho người đời thấy rằng mình thật yêu đời và hài lòng với những gì mình đang có. một jungwoo kì lạ vậy nhưng sao em vẫn cứ thích.

gã nói rằng đừng yêu gã, vì gã chẳng tốt đẹp gì đâu. gã luôn ví mình với mấy thằng nghiện chỉ vì gã thích hút thuốc. nhưng jungwoo ơi, em không  quan tâm vì em biết gã rất mệt mỏi và cần thứ gì đó để làm gã cảm thấy khá hơn.

jungwoo ơi, em yêu mọi thứ ở gã, yêu cái sự kiên cường ở gã, yêu sự giả tạo ở gã, nên đừng tự dằn vặt mình nữa. em biết jungwoo rất mệt mỏi nên đừng chịu đựng một mình, hãy buông thả đi vì chúng ta chỉ là một đấng sinh linh được tạo thành để được biết thế nào là sống.

ơ kìa, sao trông gã lại yếu đuối đến thế. gã cao to nhưng lại yếu đuối. gã chỉ là một con người mang trong mình những vết thương chẳng thể lành, luôn tự tạo nên vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài mà quên mất con người thật bên trong.

gã hút hết những nỗi phiền hà đã đang trải qua rồi trút lên hơi khói trắng đục kia, hơi có vấn đề nhưng sự thực rằng gã rất thích nhìn ngắm làn khói ấy. vì nó phản lại hình ảnh mệt mỏi của gã sao?

nhưng nhìn kìa hút thuốc có hại cho cơ thể đấy, đứng hút nhiều quá. cớ sao gã chẳng thể ngăn mình lại, nào phải là nghiện đâu nhưng chỉ là gã chẳng thể ngưng.

em ơi, gã muốn nói rằng gã cảm thấy thật mệt mỏi, gã muốn bay lượn trên bầu trời xanh kia, gã muốn được tự do. gã muốn cùng em nhảy múa dưới tán cây xanh mát, muốn cùng em ăn những bữa tối thật lãng mạn, muốn em được cảm nhận được tất thảy hạnh phúc gã mang lại. nhưng làn khói ấy lại ngăn cản niềm mong ước ấy của gã. em có trách gã không.

em ơi rằng gã chỉ là một kẻ nghiện, đừng mong chờ quá nhiều vì em sẽ bị tổn thương bởi gã. em ơi rằng gã yêu em, yêu như yêu làn khói trắng ấy. nực cười hay không khi gã đang ví em với làn khói thuốc độc hại kia. trách jungwoo này không em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro