- 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy dũng cảm. Ngay cả khi bạn không dũng cảm thì cũng nên giả vờ như thế. "



MAMA 2017 tổ chức tại HongKong với nhiều màn trình diễn đặc biệt cùng với lễ trao giải diễn ra hằng năm. Jeon Jungkook còn nhớ chính nơi này năm ngoái đã đem cho nhóm anh Daesang đầu tiên trong sự nghiệp. Lúc đó chẳng ai bảo ai mà nước mắt của từng thành viên đều lặng lẽ rơi. Có lẽ sân khấu hôm đó, anh sẽ không bao giờ quên được. Anh còn nhớ lúc đó anh và Yerim chỉ là quan hệ anh em chưa tiến tới tình yêu. Yerim đã ở bên anh khi anh vui mừng nhất, khi nước mắt anh rơi nhiều nhất. Vậy mà một năm sau anh và Yerim lại không thể nói chuyện với nhau như trước được.

Nếu như không phải hôm nay là lễ trao giải MAMA thì anh không biết bao giờ mới có thể gặp Yerim nữa. Taehyung đã bảo hôm anh ốm không có ai đến cả. Người mà anh nhìn thấy chỉ là trong mơ mà thôi. Nhưng anh không tin, làm gì có giấc mơ nào chân thực như thế, bàn tay của em ấy anh còn chạm vào. Vì vậy nên Jungkook đã gọi điện cho Yerim nhưng em không nhấc máy, rất nhiều cuộc cũng chỉ nghe thấy tiếng chuông đổ dài không hồi kết. Jungkook còn đến dorm của Red Velvet nhưng chỉ ngồi trong ô tô đợi em ra và cũng không thấy bóng dáng của em. Từ lúc nào, Yerim trở nên tàn nhẫn với anh như vậy? Có lẽ, là tại anh. Jeon Jungkook quên mất chính mình đã buông tay Yeri, chính là do anh.

MAMA 2017

Jungkook thấy rồi, cuối cùng anh cũng có thể gặp được em ấy. Tiếng hò reo và cổ vũ hô hào vô cùng to, mọi người chìm đắm trong những sân khấu tuyệt vời. Red Velvet ngồi khá xa BTS nên Jungkook không thể nhìn em lâu được. Căn bệnh của Jungkook cũng chỉ đỡ một chút và nó vẫn tạo cho anh những cơn đau đầu gay gắt vì tiếng ồn ở đây.

Jungkook nhìn Yerim, em vẫn nhỏ bé như vậy. Hôm nay, em đã nối tóc, em đã không để anh nhìn thấy mái tóc mới của em. Jungkook một phần cũng  không muốn nhìn mái tóc ngắn của Kim Yerim, có lẽ do anh cảm thấy có lỗi. Trang phục của Red Velvet hôm nay hơi ngắn vì conpect  của bài mới nhưng Jungkook vẫn phái nhíu mày. Bộ trang phục màu đỏ đó làm Yeri trở nên trưởng thành, quyến rũ và lạnh lùng hơn. Anh không thích một Yerim như vậy.

" Jeon Jungkook nếu như cậu yêu Kim Yeri thật lòng thì cậu sẽ không có hành động như ở Music Bank Singapore. Cậu phải biết là cư xử như thế chỉ làm cho cô ấy bị chỉ trích mà thôi. "

Bỗng nhiên, lời nói đó lại một lần nữa vang lên đầu anh. Jeon Jungkook không nhìn em nữa. Anh theo dõi màn trình diễn Gashina trên sân khấu, cố gắng để lộ vẻ trầm trồ để không ai nhận ra anh đã bỏ lỡ màn trình diễn. Dù cố gắng như nào thì sau đuôi mắt của Jungkook vẫn thấp thoáng hình ảnh cô bé ấy.

" Red Velvet chuẩn bị diễn" - Jimin  quay sang nói nhỏ với Jin. Câu nói đó lại vô tình lọt vào tai Jungkook. Nhanh như vậy mà Red Velvet đã chuẩn bị diễn trên sân khấu rồi. Taehyung rủ Jungkook đi vào trong sân khấu. Jungkook biết anh ấy đang cố gắng để giúp cho Jungkook. Nhưng thực ra Taehyung rủ Jungkook vào trong chỉ vì một lí do duy nhất chính là năn nỉ Joohyun không giận anh nữa.

Tiếng hò reo vẫn cứ vang lên tận bên trong sân khấu. Red Velvet đang nhìn lên màn hình màn trình diễn của NCT 127 và sau đó có màn collab của  Taeyong và Seulgi. Yerim liếc qua và ngạc nhiên bỗng thấy bên phía BTS thiếu mất hai thành viên trong đó có Jeon Jungkook. Nhìn sắc mặt của Jungkook hôm nay, em biết anh vẫn chưa khỏi bệnh. Rõ ràng hôm đó anh đã chịu uống thuốc rồi mà. Đau đầu quá. Mỗi lần suy nghĩ về Jungkook, Kim Yerim lại cảm thấy đau đầu. Em đúng là một người nói được không làm được mà. Rõ ràng miệng em nói buông Jungkook nhưng em vẫn không thể ngừng để ý đến anh. Yerim đã tưởng rằng mình có thể thoải mái biểu diễn trên sân khấu để Jeon Jungkook có thể nhìn thấy dáng vẻ tự tại của em. Nhưng anh lại không có ở đấy, cái mặt nạ mà Yerim đã mang theo từ nhà giờ lại trở nên biến mất, mệt mỏi.

Bỗng nhiên, ở đâu có một lực kéo mạnh Yerim về phía sau. Em không kịp phản ứng, chỉ bị một cánh tay vững chắc kéo vào trong phòng chờ bên cạnh. Bàn tay ấm áp quen thuộc đó khiến cho em bất ngờ và khi ngẩng đầu lên thì lại làm em trở nên ngơ ngác. Tại sao Jeon Jungkook lại xuất hiện ở đây?

Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn em làm em cảm thấy sợ hãi. Em không biết tại sao lại như vậy, chỉ là em muốn trốn tránh. Nhưng em lại khao khát được nhìn thấy rõ Jungkook hơn. Em luôn như vậy, tình cảm lúc nào cũng nhanh hơn lí trí.

Jeon Jungkook nhìn Yerim, đáng ghét. Đứng trước mặt em, Jeon Jungkook hoàn toàn không phải là mình. Anh đã không thể kiên nhẫn nổi, anh đã quá sưc chịu đựng rồi.

" Jeon.. à tiền bối Jungkook.. Tiền bối có chuyện gì sao? " - Kim Yerim vẫn là người nhanh nhẹn trước. Lí trí của em vẫn kịp thời thông báo cho em biết em và Jeon Jungkook đã chia tay rồi.

Jungkook lúc này hiểu rõ câu nói và cách xưng hô của Yerim. Em hoàn toàn muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Một tràng ho dữ dội ở đâu kéo đến, Jungkook hoàn toàn không thể ngăn cản được nó. Bước chân của anh không còn vững nữa. Anh không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt Yerim.

Nhưng khi Jungkook như vậy, anh lại hoàn toàn thắng. Sự mạnh mẽ của Yerim lúc nào cũng bị nỗi lo lắng làm cho sụp đổ. Em chỉ biết chạy đến đỡ Jeon Jungkook, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh nhưng ánh mắt thì lại hoảng hốt và giọng nói hấp tấp:" Anh chưa khỏi bệnh sao? Rõ ràng hôm đó đã uống thuốc rồi mà."

Bàn tay trên lưng Jungkook của Yerim bị anh kéo xuống, Jungkook đẩy nhẹ em vào sát tường, ngăn những hơi thở dốc lại để có thể dạy dỗ em.

Jungkook khàn giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào Kim Yerim, khẳng định: "Người hôm đó chính là em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro