- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đời người như mộng, vui được là bao"



Yerim nhìn chằm chằm cái người đang nằm bệt trên giường kia. Jeon Jungkook thật sự không còn một tí sức sống nào.

Yerim nhìn Jungkook đến đau lòng, gương mặt anh hao gầy đi, vẻ mệt mỏi ngay cả trong khi ngủ, vầng trán nhăn lại như đang gặp ác mộng.

Yerim bước đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt liếc xuống tìm bàn tay anh, rồi cầm lấy. Em đã từng mơ đến hàng trăm lần cảm giác được cầm tay lại Jungkook nhưng bây giờ mới là thực. Sau hơn hai tháng, bàn tay Jeon Jungkook vẫn ấm áp như vậy. Nhưng tay anh toát ra rất nhiều mồ hôi. Yerim toan buông tay ra để lấy khăn lau nhẹ cho anh.

Bỗng, bàn tay anh nắm chặt lấy tay em, không cho em buông ra. Yerim nhíu mày, cố gỡ thoát khỏi bàn tay anh thì nghe miệng anh mấp máy " Rimmie... Rim"

Em thật sự muốn khóc, thật sự muốn lôi Jungkook dậy để gào lên hỏi lí do chia tay của anh. Tại sao chia tay rồi mà anh vẫn khiến em đau lòng như vậy? Do em hay là do tình yêu của em?
Yerim ngồi cạnh Jungkook một lúc, thấy tay anh nới lỏng thì đứng dậy lấy nước lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt và tay cho anh. Ngay cả khi ốm, anh vẫn đẹp trai như bình thường, anh vẫn thừa sức làm cho Yeri rung động.

Anh Jin bảo em cho Jungkook uống thuốc. Từ lúc Jungkook bị ốm đến nay chưa uống viên thuốc nào vì trong lúc ngủ, anh không chịu uống thuốc. Jungkook ghét thuốc giống em vậy. Yerim lấy một cốc nước và vài viên thuốc. Em thật sự không biết giúp cho Jungkook uống thuốc kiểu gì. Em đứng nhìn cốc nước trằn trọc.

Jungkook mệt mỏi cố mở mắt, điều gì đó thôi thúc anh phải tỉnh dậy. Đầu đau nhức, đôi mắt khó khăn lắm mới mở được ra. Trước mặt anh là bóng dáng mập mờ của cô gái bé nhỏ mà ngày trước lúc nào cũng tíu tít bên anh. Thật sự là em sao,  Yerim?

"Yerim? Kim Yerim" - Jungkook không thể ngăn mình không thốt lên tên em.

Yerim giật mình quay qua. Chết tiệt! 

Mọi lo lắng của Yerim giảm đôi chút. Anh cũng đã có thể tỉnh giấc rồi. Em lúng túng, không biết đối mặt với Jungkook ra sao.

"Rim, thật sự là em chứ?" - Gương mặt mệt mỏi của Jungkook hiện rõ trước mặt em nhưng mỗi lời nói của anh đều tràn đầy sự mê hoặc.

Yerim đành thuận theo tự nhiên, tay bưng cốc nước và viên thuốc nhẹ nhàng đưa cho người con trai đang ngơ ngác trên giường. Em cố gắng che giấu đi vẻ bối rối của mình.

"Anh hãy uống thuốc đi."

Jungkook không thích uống thuốc nhưng anh nhận lấy, Yerim là thật, đang ở ngay cạnh anh. Anh quên hết đi tất cả những lí do mà mình phải từ bỏ Rim, quên hết đi những đau khổ, bây giờ chỉ muốn cầm tay em và cùng nhau đi tiếp.

Sau khi uống thuốc, tay Jungkook vẫn cầm chặt tay Yerim. Yerim chỉ muốn thốt ra câu hỏi Jungkook lí do chia tay nhưng nhìn anh như vậy, em lại không muốn nhắc đến nó nữa. Yerim luôn vậy, luôn sẵn sàng quên mọi đau thương để ở bên Jungkook.

"Anh muốn ngủ nhưng em sẽ không bỏ đi chứ? "- Jungkook mở to đôi mắt thỏ của mình. Quá đáng thật?! Tại sao lại đáng yêu như vậy?

Yerim gật đầu, mỉm cười nhẹ. Cho đến khi Jungkook chìm sâu vào giấc ngủ, em vẫn cười, cười đến rơi nước mắt. Phải chăng em đã quá nhẹ lòng, để anh tùy tiện trêu đùa tình cảm em?

---

" Mấy anh ơi, Seulgi gọi đến, em phải làm sao giờ? "

" Đáng sợ quá, anh đang bị Seungwan mắng vì không rep tin nhắn"

" Joohyun đang hỏi em kìa,  trả lời sao đây? "

Bên ngoài đang rất hỗn loạn vì các thành viên của Red Velvet đang nhắn tin và gọi điện tra hỏi để tìm Kim Yerim về nhà. BTS không dám động đến điện thoại, chỉ sợ sơ suất điều gì khiến dorm bị tàn sát ngay hôm nay mất. Jin đăm chiêu, nói ra một câu khiến đa số tán thành:

"Hay cứ nghe đi. Lỗi tại Taehyung chứ có phải chúng ta đâu."

Trước sự gật đầu của mọi người thì Taehyung lại toát mồ hôi hột. Không thể Joohyun sẽ giết chết anh.

" Alo, Sooyoung hả? "

Mỗi khi Park Sooyoung gọi, Jin không thể không bắt máy. Anh không muốn bị Sooyoung chiên lên như chiên Jimin ngày trước.

" Jin-oppa ạ? Có Yerim ở đấy không anh?"

Jin liếc mắt nhìn mấy đứa em mình và bỏ qua cái lắc đầu lia lịa của Taehyung.

" Làm sao vậy? "

" Con bé đang cảm ở trong xe mà biến mất luôn. Bọn em đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Phải chăng các anh bắt nó đến dorm BTS rồi? "

" Không phải các anh. Chỉ có mình Taehyung thôi"

Thôi xong! Kim Taehyung ngã quỵ, đời này coi như chỉ đến đây thôi. Chưa phải Joohyun mà bà chằn Sooyoung biết cũng tử luôn rồi. Hoseok nhẹ nhàng đến ôm Taehyung vào lòng, chân thành chia buồn sớm với em.

" Bọn tôi đến đón Yerim ngay đây. Lần sau các cậu đừng làm như vậy nữa. Con bé rất đau khổ rồi"

Không phải giọng của Sooyoung nữa mà là chị cả Joohyun rồi. Nghe giọng nói đã thấy mùi lửa bốc lên. Namjoonvà Jimin cũng lại gần Taehyung mà lắc đầu, an ủi. Taehyung thống khổ, khóc không ra nước mắt luôn. Chỉ cầu trời, Joohyun không giận anh lâu ngày, còn một tháng nữa là sang năm mới rồi mà,  đời anh vẫn đen như vậy.

Đợi Jungkook tỉnh dậy, Kim Taehyung này sẽ không tha cho hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro