- 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Nếu như chúng ta còn có thể sống sót trở về, muôn sông nghìn núi, người có nguyện cùng ta ngắm sao? " 



Jeon Jungkook không thể tin được mình đang ôm Yerim vào lòng và em lại chẳng hề đẩy ra. Người Yerim thoáng một mùi hương gây nghiện, mùi rượu mùi của em. Anh có thể nhận ra cô bé trong lòng mình đang khóc, nếu như từ quán ăn đó đi ra, chắc hẳn bài hát đó em đã nghe rồi.

Em gầy quá! Kim Yerim càng ngày càng gầy. So với lúc trước, chắc chắn đã hụt đi vài cân. Jungkook ôm chặt hơn, để Yerim cảm nhận được hơi ấm của anh. Ước gì thời khắc này có thể dừng lại tại đây, chỉ để cho anh ôm cô gái bẻ nhỏ này mãi mãi thôi, sẽ không buông ra và chẳng hề làm em đau khổ nữa.

" Jungkook, rốt cuộc tại sao anh lại chia tay với em? "

" Jungkook, em xin lỗi"

" Jungkook, nếu em làm gì sai anh phải nói cho em biết"

" Jungkook, anh phải tin tưởng em chứ, em không muốn anh phải buồn một mình."

Yerim cứ nói đều, những nghi vấn bấy lâu nay của em bộc lộ ra hết, em không muốn Jungkook bảo vệ mình nữa, em không muốn một mình Jungkook phải gánh chịu nỗi đau này. Nếu như không chuyển hết sang em được thì thà để em cùng Jungkook gánh vác, cùng đau khổ còn hơn. Hay là em tự mình đa tình?

" Jungkook, hay là .....?"

" Rim, đừng nói nữa không có chuyện gì hết.."

" Im lặng chút để anh ôm em "'

Sau đó thì em im lặng, cứ úp đầu vào hõm cổ Jungkook để cảm nhận sự ấm áp lan tỏa đến tận trái tim em.  Cứ coi như hôm nay là một ngày nghỉ phép đặc biệt, không có lịch trình, không có sự mệt mỏi và em chẳng hề là Red Velvet Yeri anh cũng không phải BTS Jungkook, chúng ta chỉ là hai người bình thường tìm đến nhau để chữa lành những mảnh vỡ.

Jungkook dắt tay Yerim về kí túc xá, trên đường về chẳng ai nói câu nào cả chỉ có hai bàn tay đan lấy nhau mà thôi. Lâu lắm rồi cả hai người mới có cảm giác yên bình như hôm nay, Em cứ bước theo sau Jungkook, người anh cao lớn che hết cả thân hình bé nhỏ của em. Ánh đèn hắt vào cũng chỉ nhìn được cái bóng cao cao của Jungkook hiện trên nền đường trắng. 

Yerim cứ vừa đi vừa nhìn trộm Jungkook, cho đến khi anh bất ngờ dừng lại thì em đâm sầm vào lưng anh. Mái tóc em rũ xuống che hết cả tầm nhìn, trông giống như một con bé xuề xòa và lười biếng.  Yerim chả buồn đưa tay lên vén tóc mình ra, em cứ cúi gầm xuống, ngắm nhìn đôi giày của Jungkook. Thói quen của em là như vậy, chẳng hiểu sao mỗi lúc như thế em thấy bình yên lắm. Cảm giác như là luôn có một người đứng cạnh mình và không bao giờ bỏ đi vậy. 

Jungkook xoay người lại, anh nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mái của em ra sau tai, đôi mắt to tròn của em lộ ra dưới ánh đèn đường. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, anh như nhìn thấy được cả ngân hà vậy. Đôi mắt sáng đó chứa đựng những điều anh yêu thương và những điều anh nhớ nhung. Jungkook chưa muốn rời xa làn da mềm mại của em, nhẹ nhàng tiến đến đôi mát đó khiến Yerim  bất ngờ nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, Jungkook trông Yeri thật dễ thương, cải bản mặt nhắm mắt lại như đang cam chịu vậy.  

" Bọn anh sắp tổ chức concert khép lại Wing Tour 2017, em có muốn đến không? "

Jungkook bỏ tay xuống làm em thấy trống rỗng, thật muốn nắm lấy bàn tay đó. Khi em mở mắt ra thấy khuôn mặt Jungkook đang nghiêng đầu nhìn em kì lạ khiến em bỗng cảm thấy xấu hổ.

" à... nếu như không vào ngày 8 em phải đi quay show còn ngày 9 em phải đến concert của Jonghyun oppa thì em đến cũng được ..."

Do bất ngờ nên Yerim trả lời lúng túng, tay chân cứ vung loạn xa ánh mắt lơ đãng như một cô bé vừa bị bắt quả tang làm việc gì xấu. Wing Tour Final chắc ba ngày ta? em muốn đi hết luôn. 

" Vậy ư? Concert bọn anh diễn là từ ngày 8-10. Vậy em chỉ đi được ngày 10 thôi sao? "

Tiếc quá!

" Vâng.."

Yerim cúi đầu trả lời nhỏ nhỏ, em cũng có muốn đâu nhưng vì lịch trình thì không thể bỏ đi được. Đáng lẽ ngày 10 em phải đi chụp ảnh nhưng không biết sao chị Sooyoung đã kêu quản lí sắp xếp sang hôm khác nên em mới rảnh được một hôm. 

" Vậy đến hôm đó anh gửi vé cho em"

Yerim vội ngẩng đầu, thật sự lâu lắm rồi mới nói chuyện với Jungkook khiến cho em lạ lẫm và không bắt kịp được cảm xúc của anh.

" Đến dorm của em rồi, vào đi, anh cũng về đây"

Jungkook nhìn em, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Yerim vẫn chưa kịp hoàn hồn:

" Nhưng,...."

Anh quay lại ánh mắt nhìn em khó hiểu,

" Anh ngủ ngon"

Anh cười , đôi mắt anh cũng cười theo xong lại bước đi.

Yerim nhìn theo bóng anh cho đến khi anh rẽ khỏi đường, thực ra em định hỏi là " Nhưng chúng ta đang là quan hệ gì? ". Anh cũng đâu có nói câu nào là ý muốn làm lành với em. Vậy là em với Jungkook vẫn đang trong tình trạng khúc mắc ư ? Nhưng sao em lại chẳng cảm thấy khó chịu nữa? Là vì vụ cười của anh sao? Hay là đôi bàn tay ấy?


" KIM YERIM "

" Má ơi! Giật cả mình! Joohyun-unnie à?"

Bae Joohyun từ đâu xuất hiện gọi tên Yerim khiến cho em giật mình, chị không sợ dispact sao? Yerim cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Nhìn vẻ mắt sát khí của chị khiến cho em càng sợ hãi. Em biết mình đã phạm vào hai loại tội lớn: một là về quá giờ giới nghiêm và hai là uống rượu. Mà cũng lạ chưa bao giờ em uống rượu mà tỉnh táo như này cả. 

Yerim vừa nhìn chị Joohyun vừa chạy vào dorm:

" Joohyun-unnie xinh đẹp tha lỗi cho em..."

Đáng lẽ ra Joohyun sẽ xử lí Yerim thật nặng nhưng  lâu lắm rồi mới thấy con bé cười tươi như vậy nên tâm trạng chị cũng thoải mái hơn một chút. Chị đang rất mệt mỏi vì chuyện của chính mình mà chỉ có nụ cười của Yerim và cậu ấy mới làm chị vui hơn được.  Jungkook đã nhắn tin cho chị biết rằng sẽ đưa Yerim về an toàn nên nỗi lo lắng của chị đã giảm bớt. Chị pha cho Yerim một li trà giải rượu. Cả dorm còn mỗi chị và Yerim do Seungwan và Seulgi đã đi chụp ảnh ở Jeju còn Sooyoung thì vướng lịch quay phim mới. 

" Này trà giải rượu đây uống đi "

" Chị dữ dằn thế? Lần sau em sẽ không thế nữa mà"

Yerim vừa từ phòng tắm bước ra thì bát gặp ngay bộ mặt khó ở của Joohyun. Em nhẹ nhàng kéo chị xuống giường ngồi cùng, cầm cốc trà giải rượu lên thổi cho bớt nóng. Joohyun nhìn Yerim uống hết cốc trà và chị biết giờ này cũng chẳng thể ngủ được nữa nên ngồi cùng với em út tâm sự.

" Em với Jungkook sao rồi? " 

Joohyun vừa bỏ đĩa đồ ăn xuống bàn vừa nhẹ nhàng hỏi.  Yerim cũng chạy đến kéo ghế ngồi, ánh mắt nhìn chị Joohyun xong gắp một miếng bánh:

" Em cũng không biết bọn em đang như nào. "

Joohyun cũng ăn một miếng bánh, nhẹ nhàng gật đầu, chị cũng không muốn em út của mình đau khổ  nhiều nữa:

" Đừng bị tổn thương là được. "

Yerim cảm thấy thần sắc của chị mình hôm nay nhạt nhòa, rất thiếu sức sống, chẳng lẽ chị có chuyện gì sao? Nhưng anh Taehyungđã hứa với em sẽ không bao giờ làm chị buồn mà.

" Chị và Taehyung-oppa sao rồi ạ?"

Yerim không dám hỏi mấy câu khác, vắt não ra em mới nghĩ đến câu hỏi tế nhị nhất để không đụng đến nỗi đau của chị. Nhưng em lại không biết rằng, nhắc đến Taehyung là nhắc đến sự mệt mỏi của chị Joohyun rồi.

" Tụi chị sao? Có lẽ sắp chia tay rồi."

Joohyun mệt mỏi với chuyện tình cảm của mình. Taehyung quá trẻ con so với chị, mẫu người chị muốn là một người con trai chững chạc, hơn tuổi và có thể bảo vệ được chị. Nhưng với Taehyung chị lại có cảm giác cậu ấy đang chơi đùa nhiều hơn là dành tình cảm thật sự. Taehyung vẫn đang là một cậu bé còn chị lại phải gánh vác trách nhiệm của một người trưởng nhóm, chị và cậu có rất nhiều khoảng cách. Và hơn nữa, chị nhận ra Taehyung cũng chỉ coi chị như một thế thân, thế thân của cô bé mà chị cũng rất yêu thương.


__

Tớ có điều này muốn hỏi các cậu.

plot này của tớ nghĩ ra cũng lâu rồi, viết ra theo các sự kiện có thật cùng với plot riêng tớ nên về sự việc đáng buồn đó tớ cũng đã có chap, nhưng tớ rất sợ vì đó là nỗi đau của tất cả chúng ta, tớ sợ khơi lại nó khiến các cậu buồn lòng nên tớ muốn hỏi ý các cậu trước, nếu như bạn nào không hài lòng nếu tớ nhắc lại sự viếc của anh ấy hãy cứ nói ra. 

tớ sẽ bỏ qua chap đó nếu như các cậu muốn

tớ cũng không muốn các cậu phải đau buồn

xin lỗi vì tớ ra chap muộn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro