- 11 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trên đời luôn có một người như vậy,bạn sợ sẽ vĩnh viễn không gặp lại người đó, lại sợ gặp người đó lần nữa. "



Một ngày thắng đậm với BTS.

Yerim cảm nhận được hôm nay là một ngày tuyệt vời với mọi người nhưng lại không phải với em. 

Em bị lạc mất cái điện thoại của mình và cũng chẳng nhớ rằng mình để nó ở đâu.

Yerim cứ cầm điện thoại của chị Sooyoung đi khắp nơi để gọi đến chiếc dế xinh bé nhỏ của mình. Em thầm cầu nguyện điện thoại không lạc ở chỗ của các thành viên BTS vì nhạc chuông là bài 2U của Jungkook. Đó là một bài hát mà em thích và thích hơn khi Jungkook cover nó. Đáng lẽ ra em nên đổi nó khi bọn em chia tay.

" Yeri-sii. Điện thoại của em hả? "

Em nghe thấy tiếng gọi liền quay qua, đó là căn phòng mà các thành viên của Winner đang ngồi. Em nhìn thấy Jinwoo đang cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông của em trên tay.

Yerim ngại ngùng, cúi chào xong cười: "Dạ vâng.  Anh có thể cho em xin lại không ạ?"

Jinwoo cười tươi khi thấy nụ cười tinh nghịch của Yerim. Cậu thực sự chưa từng để ý đến cô em út của nhóm nhạc này. Nhưng hôm nay nụ cười của em lại tạo cho cậu cảm giác rất lạ.

"Jinwoo đừng trêu em ý nữa. Trả đi" - Mino quay sang nói.

Jinwoo lườm Mino rồi đưa điện thoại của Yerim: "Lần sau đừng vứt lung tung. Anh cũng thích bài 2U của Jungkook lắm."

---

Cho đến khi ngồi ở bên ngoài xem Winner biểu diễn, mặt Yerim vẫn chưa hết đỏ.  Liệu Jinwoo có thân với Jungkook không? Liệu anh ấy có bảo với Jungkook không? Nhưng nếu Jeon Jungkook biết thì sao? Đó là chuyện chẳng liên quan đến em cả..

Yerim nhận ra mình quá sai lầm vì hôm nay Jungkook chẳng hề giống hôm qua. Anh cười tươi, vui vẻ, tinh nghịch và đặc biệt không còn mệt mỏi như hôm qua nữa. Em nhận ra mọi sự vui vẻ của anh có lẽ là do cô gái ngồi đằng sau em. Một người tiền bối em kính trọng và rất xinh đẹp trong bộ đồ sơ mi trắng.

Ừm!

Mỗi lần Jungkook đi lên trên sân khấu là em lại quay đi rất nhanh. Em chẳng hề muốn chạm mặt Jungkook nhưng mà thói quen nhìn theo bóng lưng ấy của em vẫn chẳng hề thay đổi.

Ngày hôm nay trôi qua với em thật khó khăn cho đến phần trình diễn của tiền bối IU.

Jungkook có thể biết được hôm nay tiền bối IU sẽ diễn bài Through The Night. Bài hát đó là bài hát yêu thích của anh cũng như Yerim. Jungkook nghiêng đầu hát theo những câu hát ấy. Những câu hát mà anh và Yerim từng cùng nhau hát theo, cùng nhau nghe.

" Cứ như lá thư mỏng manh trên cát nơi chúng thuộc về những con sóng.

Cái cảm giác rằng anh sẽ bị cuốn đi thật xa

Em vẫn luôn nhớ về anh, nhớ về anh. "

Jungkook cứ ngước nhìn lên trên bầu trời mà hát, ánh mắt anh đỏ lên và những kỉ niệm cùng với Yerim lại hiện lên trong đầu. Anh là một thằng tồi.

Jungkook bỗng nhớ lại nụ cười vừa nãy của Yeri khi gặp Jinwoo. Jinwoo cũng có thể làm cho Yerim vui vẻ còn anh chỉ làm cho em thêm đau khổ. Mỗi lần đi lên nhận giải, Jungkook nhận ra Yeri tránh mình, rồi anh cũng cứ thế cúi xuống mà không nhìn Yerim.

Chuyện tình này cứ theo những câu hát mà bay đi đi.

Yerim bật khóc khi tiền bối IU hát bài Dear Name.  Em chả biết tại sao em lại khóc nữa, chỉ là em bất ngờ khi thấy tiền bối hát bài hát đó và tình cờ là đó lại là bài hát em vô cùng, vô cùng yêu thích.

Khi tiền bối IU hát bài này, mọi thứ xung quanh em dường như tĩnh lặng hẳn lại, hình như chỉ còn mỗi em ngồi nghe tiền bối hát. Em khẽ đung đưa người, miệng lẩm bẩm hát theo.

" Qua cái đêm dài vô tận và bóng tối dày đặc ấy

Mình biết điều ước của cậu đã âm thầm biến mất

Mình sẽ chờ đợi một thời gian dài và mình chắc chắn sẽ tìm thấy cậu

Thậm chí nếu cậu xa vời đến nỗi mình không thể nhìn thấy

Đi nào, đến nơi bình minh chào đón. "

Cho đến khi em rơi nước mắt, em vẫn phải né tránh chiếc camera. Em sợ mọi người sẽ nhìn thấy khoảnh khắc em yếu đuối nhất. Em sợ nhiều thứ, nhưng khi bài hát này em lại khóc vì nhớ anh, Jeon Jungkook.

Ngày trước, mỗi khi BTS trình diễn là thời gian để em thoải mái nhẹ nhõm, quẩy theo các anh.

Còn bây giờ,  ngồi xem BTS diễn như một cực hình vậy. Yerim phải ngăn cản lại mình để không nhìn chăm chú người con trai sơ mi trắng kìa.

Chỉ là tình cờ, BTS hôm nay diễn Spring Day.

Sau hai màn trình diễn đầu, Jungkook im lặng đi trong bóng tối để đến vị trí diễn bài Spring Day. Jungkook đã từng mất một ngày để dạy Yerim nhảy bài này nhưng không thành được. Vì em rất lười, giống cậu vậy.

Jungkook nhớ anh và Kim Yerim bắt đầu tiến đến mối quan hệ với nhau là vào lúc quảng bá Spring Day. Trước đó, anh và cô bé ấy chỉ đơn thuần là hai người bạn rất thân với nhau.

Jungkook còn nhớ rõ hơn cái ngày mà anh lấy hết mọi can đảm để ngỏ lời với Yerim. Thực ra anh biết rõ tình cảm lúc đó Yerim dành cho anh chỉ là Jungkook muốn mình là người chủ động nên nhiều lần lảng đi.

" Em đang mệt à? "

" Không chơi với Jungkook nữa. Anh quá đáng. "

" Anh làm sao? "

" Anh thích Tzuyu đúng không? Tzuyu thật sự rất xinh đẹp ah.! Em còn mê cơ mà"

" Sai rồi. Rim... Người anh thích chính là cô bé tóc xoăn đang ngồi trước mặt anh này."

" Anh đừng nói dối nữa. "

" Anh nói dối đấy. Vì thật ra anh yêu em."

Mọi kí ức tua lại với màn trình diễn Spring Day. Kim Yerim em có nhìn thấy anh đang nhảy không, có thấy hôm nay anh gồng mình tạo cảm giác vui vẻ để em không phải lo lắng không? Anh nhớ em.

Vào thời khắc đó, Jungkook như gào lên câu hát " Anh rất nhớ em " Mọi sự mệt mỏi, anh muốn trút hết vào câu hát. Thành công, hạnh phúc và Kim Yerim. Nhưng anh lại không được chúng trọn vẹn. Ngã rẽ tiếp theo của Jungkook. Chọn thành công hay chọn đối mặt với hạnh phúc?


Năm mới hạnh phúc <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro