-nine-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' cô bé đấy. '


a, jungkook đang nhìn em, 

chính xác, jeon jungkook  là nhìn thẳng vào kim yerim.

tay kim yerim đang túm cổ tay của lai gualin bỗng buông ra, gương mặt bắt đầu đỏ bừng và bối rối. jeon jungkook ánh mắt của anh giống như lơ đễnh theo hướng bàn tay đang buông. 

lai gualin thấy lạ, túm lại lấy tay của kim yerim khiến cho em bị kéo đi theo cậu, cho đến khi khuất dần sân bóng, em mới quay lại, phát hiện người con trai kia đứng lên, xoay lưng ra chỗ em nhìn. 

kim yerim vội lắc đầu, làm sao jungkook có thể nhìn em được đều là do em ảo tưởng cả.

tối hôm đó, 

kim taehyung theo dõi instargam của em, em bỗng dưng cảm thấy phiền vô cùng. cảm thấy hối hận khi mình không để riêng tư. sau đó, em mới để ý ảnh đại diện của kim taehyung là hình chụp với jungkook. ừ thì là vì có crush em, nên em mới lảng vô xem một lát, tiện thể tìm acc của anh luôn.

nhưng mà, kim yerim kiếm suốt một tiếng, kiếm ra chắc đủ hết cả các anh chị lớp ý nhưng cũng không ra nổi của jeon jungkook. em mệt mỏi nằm xuống giường, thôi số trời rồi, xác định em đơn phương ai là em và người đó mãi không bao giờ chung đường.

sau một ngày chủ nhật và buổi sáng thứ hai không phải đến trường, kim yerim lết thân đến cái ngôi trường xa xôi kia vào 12h trưa. trong lúc đi đường, kim yerim nhớ lại cuộc nhắn tin với kim saeron ngày hôm qua. kim saeron bảo park jihoon kể là kim taehyung xin acc instargam của em, còn kêu em chuẩn bị tinh thần đi.  

hứ, nghĩ em sợ kim taehyung chắc. 

yerim hi vọng hôm đó em không xuống căn tin mua đồ ăn với taeyong nếu không giờ em không phải ngại ngùng ở trong phòng y tế như này.

taeyong là một đứa con trai siêu kibo, em không nói sai là siêu kibo luôn. cuộc đời em hiền lành, ai hỏi vay tiền em cho vay ngay, cơ mà để vay được taeyong tiền để mua cái kẹo cao su thôi cũng đợi đến tết tây nhé. vậy mà hôm nay taeyong rủ em xuống căn tin mua snack để  ăn. sau khi để cho taeyong đứng gọi mấy lần em mới biết không phải mơ. 

không phải mày định hãm hại gì tao chứ?

có phải là xuống đấy mày bắt tao trả tiền đúng không?

tao không mang tiền đâu đấy.

vừa đi xuống cầu thang, yerim vừa hỏi, vừa nói liến thoắn cho taeyong nghe. taeyong túm người em ra không tránh đường, xòe tờ tiền ra rồi mắt liếc em

mày có thể đi lên, nói nhiều thế.

yerim là kiểu người dễ sống, cho em tiền và cho em ăn, em thề em quý suốt đời. em vội lắc đầu, cười rạng rỡ nhìn taeyong, em hứa em sẽ ít chửi taeyong hơn chút sau vụ khao ăn này.

xuống đến trước cửa căn tin, kim yerim hối hận. em hận tại sao em dễ tin lời thằng bạn này như thế. tình hình là bên trong căn tin có một dàn ghế theo thứ tự thì em chỉ biết có kim taehyung và jeon jungkook ở trong đó, đang ngồi uống nước. 

mày cố tình lee taeyong

tao thề tao không biết

mày nghĩ tao tin mày chắc, bye tao lên lớp.

ờ lên đi, gọi saeron hoặc jihoon xuống đấy tao khao chúng nó.

cứ nhắc đến vụ khao, kim yerim lại đau lòng. sau một phút đấu tranh tư tưởng, em đã quyết định coi như không nhìn thấy jeon jungkook. mắt nhắm mắt mở bước vào trong căn tin với taeyong. khi kim yerim bước qua chỗ mấy anh lớp 11a7 ngồi, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy. kim yerim dùng hết sức lực của mình để kìm nén không đưa mắt nhìn jeon jungkook. dù gì người ta cũng là crush em mà, em muốn nhìn người ta xem vết thương từ vụ đánh nhau của người ta đã đỡ chưa thôi. 

căn tin trường nào cũng đông và trường em cũng không khác gì. tranh thử lúc đứng bên cạnh quầy bán hàng đợi taeyong mua snack, kim yerim liếc qua chỗ jungkook.  jungkook ngồi sát bên bục thang đi xuống, ngay cạnh cửa ra vào.  anh nghiêng đầu nói chuyện với kim taehyung bên cạnh, không biết nói chuyện gì nhưng anh cười rất tươi. 

vết thương trên gương mặt jungkook cũng đỡ nhiều rồi, anh vẫn đẹp trai cuốn hút như ngày nào vậy. cứ để kim yerim đứng đây ngắm jeon jungkook cả ngày cũng được. tự nhiên, jeon jungkook  nhìn sang chỗ em, nụ cười anh đứng lại. kim yerim giật mình quay đi, than trong lòng lại một lần nữa bị phát hiện ngắm crush.

taeyong mua ba gói snack, một tôm, một bò, một quẩy cay, đúng ba vị em thích nhất luôn. kim yerim giờ chỉ muốn ôm đống đồ ý chạy nhanh ra khỏi căn tin để ra ngoài sân ăn thôi. kim yerim thích ngồi ghế đá ngoài sân trường ăn hơn là ngoài trong cái căn tin bé và nóng nực này.

nói là làm, kim yerim bước nhanh ra ngoài, taeyong cũng đi ngay sau em. gần đến cửa,mấy anh lớp 11a7 bỗng dưng đứng lên đi ra. kim yerim do mải nhìn đống đồ ăn mà không để ý, có một anh đứng dậy vươn vai nên khi hạ xuống quật thẳng vào lưng em.

kim yerim bất ngờ giật mình, vấp phải khe cửa, cả người rơi xuống ba bục thang kia.

một cánh tay vòng qua đầu em giống như bao bọc, một cánh tay khác ôm lấy eo em, khi ngã xuống dưới, kim yerim chỉ hơi ê ẩm chứ không đau đớn đến phát khóc như lần trước em ngã. kim yerim thấy mình gần như đang nằm đè lên một người khác, vội mở mắt ra, thì giọng nói khàn khàn vang lên:

cô bé, em không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro