Chuyện Momo hay quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 5 phút sáng

Jungyeon bị đánh thức bởi tiếng nói mớ của Momo. Bình thường Jungyeon ngủ rất say, đó là tại vì Momo không nói mớ. Hôm nay thì khác. Momo lúc tỉnh đã nói như trẻ lên ba, tông giọng cao thấp theo nhịp thì khi ngủ còn tệ hơn. Báo hại Jungyeon đang say ngủ phải tỉnh giấc.

Jungyeon nhăn nhó cựa mình định làm cách gì để cho Momo hết nói mớ thì bỗng nghe thấy tên mình trong giọng nói của Momo. "Nói mớ tên mình. Thế này thì cũng hơi đáng yêu thật." Nghĩ rồi, Jungyeon dừng lại để nghe Momo nói.

Momo vẫn tiếp tục: Yoo Jungyeon...Jungyeon...Hirai Momo...Momo...

Jungyeon cười điệu cười ngái ngủ, đoán chắc Momo đang mơ thấy hai đứa. Giấc mơ chắc hẳn rất tuyệt, mai nhất định Jungyeon phải lấy chuyện này ra trêu Momo rồi bắt Momo kể về giấc mơ đó.

Jungyeon nằm xuống định bịt tai ngủ tiếp thì giọng Momo lại vang lên:

-Jungyeon...Momo...Nayeon...Mina...Jihyo...Dahyun...Chaeyoung...Tzuyu...Sana

Momo cứ đọc đi đọc lại tên cả nhóm theo thứ tự trên.nhiều liền khiến Jungyeon rất thắc mắc. Nhưng khi nghe đến lần thứ ba thì cơn buồn ngủ lại ập đến, cộng thêm cái cách nói mớ thôi miên của Momo khiến Jungyeon lăn ra ngủ khò.

Sáng hôm sau khi cả hai đang đứng đánh răng cùng nhau, Jungyeon kể lại chuyện hôm qua cho Momo nghe rồi hỏi lí do tại sao Momo lại lải nhải như thế.

Momo: Ah hôm qua Park Jin Young PD-nim có nói với em rằng PD nim thấy có một bức ảnh tụi mình chụp theo thứ tự này nhìn rất đẹp và đều. Lúc tối hôm qua ngồi chung với nhau thì em lại quên nói cho mọi người biết nên phải lẩm bẩm cho đỡ quên. Cảm ơn người yêu đã nhắc em nha!

Jungyeon thở dài: Có vậy mà em cũng định quên sao? Cứ như đứng theo cặp hết rồi còn gì?

Momo: Ừ nhỉ! Bây giờ Jung nói em mới để ý. Thôi không sao, mình đứng cạnh nhau là được rồi hehe. Jung nhỉ?

Jungyeon: Ừ! Thôi đánh răng nốt đi em.

Momo: Ok đà điểu!

Jungyeon: À mà, có cái này cần nhắc nhở em.

Momo: Chuyện gì thế Jung?

Jungyeon: Em đã bị fan của chúng ta hai lần bắt gặp viết sai tên fandom rồi! Một lần em viết là ONOE, lần khác em lại ghi là ONEC. Sao lại bất cẩn thế?

Momo hoảng hốt: Em có làm như vậy sao?

Jungyeon: Nếu không có thì Jung nói làm gì? Chút nữa sẽ cho em xem ảnh. Cả nhóm mà biết thì em sẽ bị cười vào mũi cho xem!

Momo: Ôi huhu em không muốn như vậy đâu. Chắc do em viết vội quá đấy chứ em không quên đâu! ONCE của chúng ta làm sao em quên được!

Jungyeon: Nhớ đấy!

Momo: Em nhớ mà! Hôm nay Jung ra dáng ghê hí hí.

Jungyeon: Lâu lâu phải như vậy. Cũng là để tốt cho em thôi Momo.

Momo: Em biết mà! À Jung này. Y-O-O-J-U-N-G-Y-E-O-N.

Jungyeon: Gì thế?

Momo: Có gì đâu. Em đánh vần để Jung thấy em không thể nào nhớ sai tên Jung được thôi!

Jungyeon: Em mà nhớ sai, lập tức sẽ bị đánh đòn!

Momo: Huhu đừng dùng bạo lực như vậy chứ. Em sợ mà.

Jungyeon: Momo, em đánh răng nhanh đi còn xuống make up. Jung xong rồi ra trước đây.

Momo gấp rút đánh thêm vài nhát nữa rồi cất bàn chải, cuống cuồng bám lấy áo Jungyeon mà đi theo. Jungyeon thấy vậy bật cười, quay lại bế thốc Momo cùng đi xuống phòng make-up.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro