Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn bé, vì là con một nên tôi được ông bà hết sức cưng chiều, đâm ra cực kì nghịch ngợm, bướng bỉnh, nói chung là khó dạy. Tôi được ăn nhiều đồ ngọt, được đi chơi thả dàn mà chẳng lo bị bố mẹ mắng như mấy đứa cùng tuổi trong khu.

Nhưng khoảng thời gian "sung sướng" đó chỉ kéo dài đến khi tôi bắt đầu đi học. Lúc ấy, ông bà tôi đã đi du lịch, chẳng biết bao giờ mới trở về. Từ đó, không còn ai bênh mỗi khi phạm lỗi, bố mẹ mới thoải mái trị tôi, đưa tôi vào nề nếp. Vì vậy tôi bớt nghịch phá đi, trở nên điềm tĩnh hơn một chút.

Không chỉ dừng lại ở đó, sự đau khổ của tôi tăng đến đỉnh điểm, vào năm tôi được 10 tuổi, lúc này đang học lớp 4, bố mẹ tôi đưa Hirai Momo về nhà, đứa trẻ này tôi có quen. vào vài năm trước, lúc tôi vẫn còn ở thời "huy hoàng", trong khu chẳng có đứa nào chơi với tôi cả, trừ Momo. Bố bảo, nó từ nay sẽ là em gái tôi, bắt tôi phải chia sẻ mọi thứ của mình với nó.

Tôi vốn không thích sống "bầy đàn". Nhưng với Momo thì không sao, chỉ là lúc trước nó theo gia đình đột ngột bỏ đi, tôi dần quên nó, lần này nó lại đột ngột trở về, làm tôi có chút... bất ngờ.

Năm đó, nó phải nói là rất xấu. Này nhé! Bụng toàn mỡ, tay toàn mỡ, chân toàn mỡ, cả cơ thể toàn mỡ! Ngay cả hai con mắt cũng vì mặt toàn mỡ mà bị ép cho chỉ còn 2 đường như sợ chỉ... Lúc nó trở về thì lại cực kì trắng trẻo, xinh xắn, mái tóc xoăn sóng lượn vàng óng. Tôi còn nhận ra được nó là nhờ vào hàm răng với cả cái bộ dạng khờ khờ kia...

Chúng tôi trở thành bạn tốt từ đó. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng nhau đi học và khi tan học thì cùng nhau trở về. Còn nhớ, Momo rất thích búp bê. Mỗi lần đi học về, ngang tiệm bán đồ chơi, nó lại dán mắt vào cửa kính nhìn con búp bê mặc đầm hồng xinh đẹp kia. Bình thường tôi cứ tiếp tục đi, vì tôi không thích búp bê, Momo sợ bị bỏ rơi nên cứ thế chạy theo. Một ngày, tôi đứng lại, chờ Momo, cũng vì hiếu kì, thứ gì có thể khiến Momo mê mẩn như vậy?

"Sao cậu không đi trước đi?"

"Thật đẹp, thật giống cậu." – Tôi nhìn con búp bê nhỏ, quả thật rất giống với Momo. Chỉ khác là, trông nó... thông minh hơn Momo thôi.

"Ừ, rất đẹp."

"Tớ mua cho cậu!"

-

Nhưng lý do vì sao mà tôi lại nói là "đau khổ"?

Hirai Momo ngoan hơn tôi nhiều.

Hirai Momo xinh hơn tôi nhiều.

Hirai Momo giỏi hơn tôi. Mọi mặt.

Khi chúng tôi lên lớp 5, mọi bảng xếp hạng trong trường, từ thành tích học tập đến thể thao, đều bị Hirai Momo thống trị. Tôi chẳng quan tâm lắm, vì tôi có ham hố mấy cái thể loại đó đâu... Cho đến khi Im Nayeon, hoa khôi của lớp, cũng là đứa tôi thích, chơi thân với Momo.

Nayeon thường xuyên đến nhà tôi chơi hơn, lúc đầu còn nói là tìm tôi, lâu dần, khi nó đã quen, lúc nó tới đã chạy thẳng lên phòng tìm Momo, chẳng cần qua tôi nữa.

Tôi trở nên nhạy cảm hơn mỗi khi có người so sánh tôi với Momo. Giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Lâu dần trong tôi hình thành nên một loại cảm giác. Là gì nhỉ? À, đố kị.

Lên lớp bảy, học trung học rồi, bố mẹ tôi thoải mái hơn với tôi, mỗi cuối tuần đều cho tôi ra ngoài chơi với đám bạn, vào những ngày đó, tôi luôn cố ý rủ riêng Nayeon đi, nhưng luôn luôn có sự xuất hiện của Momo.

Tôi tìm mọi cách để tách 2 đứa nó ra nhưng không được, tính tôi bốc đồng, lại đang tuổi nổi loạn, cuối cùng tôi chọn cách hăm dọa Momo thẳng mặt.

"Cậu. Đừng làm phiền tôi với Nayeon nữa. Học sinh ngoan ngoãn thì ở nhà lo học bài đi!"

"Ra cậu thích Nayeon..."

"Biết rồi thì liệu mà tránh cậu ấy xa ra nghe chưa? Không thì đừng trách!"

Hirai Momo im lặng. Tôi xoay lưng bỏ đi.

Momo quả thật rất "nghe lời". Từ hôm đó, nó chẳng gần gũi Nayeon nữa, chính xác hơn là chẳng buồn chơi với ai trong lớp nữa. Mấy đứa con gái khác trong lớp thì bu quanh nó hỏi han đủ thứ, nó không nói gì, chỉ cười cười.

Cái thái độ đó làm tôi phát ghét, nó chỉ đang cố làm người khác thương hại mình thôi.

Đã vậy, tôi cho nó "được" thương hại tới cùng.

Tôi giấu dụng cụ học tập của nó, vẽ bậy lên bàn nó. Mỗi lần như vậy, nó đều nhìn tôi bằng ánh mắt thống khổ. Ban đầu tôi sợ nó thưa với cô giáo, nhưng nó không làm.

Nó biết tôi là thủ phạm. Nhưng nó giấu.

Vì vậy, tôi lấn tới.

Chỉ giấu đồ mãi cũng chán, tôi bày trò khác. Lén xem được mật khẩu tủ đồ của Momo, lúc tan học, còn một mình tôi ở lại trong lớp, tôi mở tủ, đem chai nước đã pha màu đỏ mà tôi chuẩn bị sẵn, đổ vào tủ của nó rồi bỏ chạy thật nhanh.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hirai Momo khóc. Thủ phạm làm nó khóc? Không ai khác chính là tôi.

Cầm con búp bê bị nhuốm màu đỏ thẫm như máu, cơ thể nó run lên. Nó ở cuối lớp, nhìn thẳng vào mặt tôi hét lên:

"Tớ đã làm gì sai chứ?"

Rồi nó chạy đi.

Cả lớp quay sang nhìn tôi, tôi chỉ chống chế. "Gì chứ? Tôi không biết gì cả!"

Hôm ấy, cũng là lần đầu tiên tôi thấy Momo nghỉ học.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi rất lo lắng, hỏi chuyện một hồi thì có đứa chỉ tôi, nói tôi là nguyên nhân. Cả lớp đứa nào cũng tin là vậy, còn tôi không cãi được câu nào. Vì đơn giản thôi, chính tôi là thủ phạm.

Buổi chiều về nhà một mình, lòng tôi cứ nơm nớp lo sợ, bố biết chuyện tôi ăn hiếp Momo, khiến nó nghỉ học... tôi sẽ bị ăn đòn đến chết mất!

Thật may, tôi vừa đến cổng là Momo cũng từ đằng sau đi đến, vào nhà cùng lúc với tôi.

Vừa cởi giày ra, tôi đã giật nảy mình. Hôm nay bố tôi về sớm.

Ông kéo tay Momo lại hỏi, "Hôm nay ở trường vui không con?"

"Dạ, cũng bình thường như mọi ngày thôi ạ!"

Hirai Momo lại nói dối.

"Nói dối là không tốt mà, đúng không Momo?"

"Con..."

"Được rồi, lên phòng đi, để bố nói chuyện với Jungyeon một lát."

Cô giáo đã gọi cho bố tôi rồi.

Nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt nó hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng, không nhạo báng, không hả hê khi thấy tôi sắp bị phạt. Đó là ánh mắt sợ hãi. Và – có lẽ do tôi tưởng tượng – lo lắng sao?

Bố tôi ra hiệu cho tôi cất balo rồi theo bố ra nhà kho. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng như tôi đoán, ông cầm theo một cây roi da, lúc nhỏ trong một lần giúp bố mẹ dọn nhà tôi đã từng nhìn thấy qua. Ông nói nó được truyền lại từ rất lâu rồi, chuyên để trừng trị những đứa con ngỗ nghịch trong gia tộc.

Tôi quỳ xuống sàn nhà kho lạnh lẽo, bố tôi bắt đầu tra hỏi. Lúc đó tôi sợ lắm, chả nhớ mình với bố đã nói những gì, chỉ nhớ, tôi bị lãnh một roi, đau đến xé thịt.

"Con cứ quỳ ở đó mà xám hối đi!"

Vừa rồi đau lắm, nhưng tôi không khóc. Chỉ là, tối mịt rồi cũng chẳng thấy ai đến gọi tôi đi ăn cơm cả, trời tháng mười hai lạnh thấu xương, quần áo tôi mặc trên người lại mỏng dính. Lúc đấy nước mắt tôi mới cứ thế rơi, vì tủi thân.

Tôi còn đang thút thít, có người đẩy cửa bước vào. Tôi mừng rỡ, nhưng nụ cười của tôi tắt hẳn khi nhìn thấy bóng người nhỏ bé đó.

Là Momo.

"Đến cười nhạo tôi hả?"

Nó không nói gì, bỏ cái túi nhỏ trên vai xuống rồi vén áo tôi lên. Lưng áo thấm đẫm mồ hôi hòa với máu.

Tôi xoay người hất tay nó ra. "Làm gì đấy?"

"Lưng của cậu..."

"Không cần! Biến đi!"

"Lưng của cậu... rất trắng, rất đẹp... thật tiếc nếu như vết thương đó để lại sẹo..."

"Gì chứ? Đừng có giả vờ!"

"Đưa lưng đây cho tớ!" – Nó nhìn tôi, ánh mắt kiên định.

Xức thuốc cho tôi mà tay nó run run, chắc không quen.

"Trong túi có bánh mỳ đó, cậu lấy ăn đi!"

"Ở đâu ra thế?"

"Phần của tớ, lúc nãy trên bàn ăn tớ đã lén nhét vào túi."

"..."

"Xong rồi! Để tớ băng lại, tạm thời đừng mặc áo..."

"Cảm ơn..."

"Có gì đâu mà."

"Và xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi... dù gì nó cũng đã hỏng__"

"Con búp bê đó, là của tôi tặng đúng chứ?"

"Ừ"

"Thật sự xin lỗi..."

"Đã bảo không sao... Đừng nói về nó nữa!"

Cửa lại mở, lần này người mở là bố tôi. Tôi lúc đó như chết đứng tại chỗ.

"Bố..." – Momo nói. – "Là con tự mang đồ đến, bố đừng_______"

"Ngoài này lạnh lắm, vào nhà mà ngủ."

Momo mừng rỡ nhìn tôi, tôi ngơ ngáo một lát mới kịp hiểu hết những gì bố nói. Momo dìu tôi đi vào nhà. Tối đó, tôi phải nằm sấp để ngủ, cộng thêm vết thương trên lưng vẫn đau âm ỉ nên mãi chẳng ngủ được. Tôi ngồi dậy, nhìn người đã dính vào trong tường kia.

Hirai Momo này sao mà khác Hirai Momo của tám năm trước quá...

Hirai Momo này sao mà khác Hirai Momo của ba năm trước quá...

Ánh trăng qua khe cửa sổ hắt lên mái tóc vàng óng của Momo, từ khi nào cơ thể nó đã trở nên mềm mại hơn, uyển chuyển hơn, giọng nói trở nên dịu dàng hơn...

Cứ như chỉ mới ngày hôm qua, có hai đứa trẻ làm gì cũng cùng nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau... Vậy mà hôm nay lại trở nên xa cách như thế này, đến mức Hirai Momo trưởng thành hơn lúc nào tôi cũng chẳng hay. Chỉ tại tôi, tất cả là tại tôi.

Một tuần sau, Im Nayeon theo gia đình sang Nhật, tôi và Momo cũng trở lại như trước, vui vẻ bên nhau.

Mười sáu tuổi, tim tôi lần đầu loạn nhịp vì Momo.

"Momo, cậu thích màu gì?"

"Màu hồng!"

"Momo, cậu thích loài hoa nào?"

"Lan hồ điệp!"

"Vậy chắc cậu thích nhất là Lan hồ điệp màu hồng đúng chứ?"

"Không đâu, mặc dù tớ thích màu hồng... nhưng mà tớ thích nhất là lan màu vàng cơ!"

Mười bảy tuổi, tôi tỏ tình với Momo. Momo cũng thổ lộ với tôi. "Momo đã yêu Jung, từ 7 năm trước rồi."

Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra lúc đó, Momo thích tôi chứ không phải Nayeon. Tôi lại càng thương em hơn. Một đứa ngốc nghếch giỏi ngụy trang cảm xúc.

Mười chín tuổi, Momo theo bố rời đi.

Dù biết trước kết quả như vậy, nhưng tôi vẫn đau, đau lắm, chẳng thể chấp nhận nổi, đối với tôi, sự rời đi của em vẫn quá đột ngột. Hôm em đi, tôi ngồi trong góc tường, chẳng khóc, chỉ ngồi đó, gục đầu vào gối, để cho nỗi đau kia từ từ gặm nhấm bản thân, để rồi nó từ từ dập tắt, một cách tự nhiên nhất có thể.

-

Bảy năm trôi qua nhanh chóng. Lại một mùa xuân nữa không có Momo.

Tháng ba, trời rất đẹp, như thường lệ, mỗi cuối tuần tôi lại đến tiệm café nhỏ của Minayeon ở góc phố để thưởng thức café và đọc sách.

Là khách hàng thân quen, tôi vinh dự được bà chủ phục vụ tận tình.

"Cậu xem này Jungyeon. Tụi tớ mới tậu."

Tôi nhìn theo hướng Nayeon chỉ, là một chậu hoa lan màu vàng.

"Chẳng lẽ là..."

"Ừ, là hoa lan hồ điệp."

Loài hoa Momo thích.

Trong tôi, em chẳng thể biến mất, ngọn lửa năm ấy cháy lên vì em, tôi vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn được.

"Đột ngột đi, đột ngột đến, rồi lại đột ngột đi, nếu lần này cậu ta đột ngột trở về nữa, thì tớ chắc chắn các cậu sẽ bên nhau mãi mãi!"

"Jungyeon à, chị đừng để ý lời họ Im kia nói, chờ đợi mãi cũng không tốt đâu, em nghĩ nên quên Momo đi vẫn tốt hơn." – Myoui tiểu thư thấy chuyện bất bình liền lên tiếng.

Tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ tiếp thu rồi thôi.

Lang thang trên phố, tôi bị ám ảnh mãi bởi câu nói của Nayeon, đi thế nào lại đến, con đường mà hai đứa lúc bé ngày ngày đi học cùng nhau.

Trước cửa tiệm bán đồ chơi năm nào, mái tóc vàng ánh lên trước những giọt nắng mùa xuân, hệt như những cánh Lan hồ điệp màu vàng.

Tôi mê mẩn ngắm nhìn, bất chợt, người con gái ấy quay đầu lại, nhìn tôi, nụ cười quen thuộc vẽ trên môi, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Lời của Im Nayeon, vẫn là nên tin."

___________End___________

-

11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro