chuyện mượn áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy nay trời trở lạnh hẳn, sáng sớm mà bước chân xuống giường là lạnh run cằm cặp, chỉ còn cách nhảy lại lên giường mà chui vào lòng người yêu để ủ ấm thôi, mỗi tội cái tên cứng đầu này, nhắc mãi không nghe, jungkookie mặc kệ trời nóng hay lạnh quéo xương thì áo quần đều sẽ yên vị dưới đất vào sáng hôm sau, muốn ủ ấm cũng chẳng thành, thấy ghéc mà nói hoài cũng như không vậy.

sáng nay, trời lạnh hơn ngày thường, jungkook vẫn chứng nào tật nấy, không chịu mặc áo, em vì quá chán ngán rồi nên cũng mặc kệ luôn, hôm nay vì phải có việc ra ngoài, nên đã lôi đầu jungkook dậy chỉ để mượn cái áo hoodie mặc cho ấm, vì mấy nay ami quên mua thêm áo ấm.

"jungkookie"

"..."

"yah, jungkook dậy cho em"

"hm, gì vậy?"

"em mượn anh cái áo hoodie nha"

lúc này em vẫn còn quay lưng vào tủ để lựa áo, jungkook bò ra khỏi giường và đến bên em, ôm lấy eo ami mà dụi đầu vào hõm cổ lấy chút hương thơm và hơi ấm, đã vậy còn không mặc áo.

"yah, lạnh lắm đấy? anh mau mặc áo vào"

"hmm, đứng yên với anh một chút thôi"

"em sắp muộn giờ rồi đấy, mau mặc áo vào nào"

"em lựa áo cho anh đi"

"để xem, ở đây anh có cái áo cổ lọ màu xanh này này, anh mặc áo này đi, còn em mặc áo cầu vòng này"

"mặc vậy sao em ấm được hả? em đổi áo cho anh đi"

"lo cho mình đi đồ ngốc, em đi ra ngoài cần trang nghiêm một chút"

"hmm, được rồi, em mau mặc cho anh đi"

thật là, sáng ra đã mè nheo với em rồi, lạnh thấu xương mà đôi co với anh một lúc em cũng sinh nóng nực, một lúc sau đâu ra đấy rồi, anh vẫn chưa chịu buông eo em ra làm em giãy đành đạch, vùng vằng tứ tung.

"buông em ra đi, em còn có việc"

"không muốn đâu"

"ngoan, tối lại ôm em nha"

"sẽ nhớ em lắm đấy, sao lạnh thế này, em còn ra ngoài, sếp em lại làm như thế với nhân viên sao?"

"không có, em có một chút việc ra ngoài với bạn em đó mà"

"haiz, bao giờ em về? đừng nói là tới tận trưa hay chiều hay tối mới về nha"

"có thể là vậy đó"

buông lỏng cánh tay ra khỏi eo em mà quay về giường, úp mặt vào gối, tiếng khóc thút thít ít "giả trân" của anh đã vang lên rồi, đồ trẻ con này, bao giờ mới chịu lớn đây.

"kookie à~ đừng khóc mà"

vừa nghe ami gọi, đã liền quay mặt, chui ngay vào cái cái rộng thùng thình kia, ôm chặt lấy eo em, lại khóc nữa.

"không chịu đâu, em ở nhà với kookie đi mà, đừng ra ngoài nữa"

"không được, mau chui ra ngoài"

"em... không thương kookie nữa"

từ từ chui ra ngoài, em cũng chỉ cười khổ rồi quay trở đi, mặc kệ cái tên trẻ con đấy không ngừng dỗi hờn, haizzz, tối về dỗ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro