Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu, hoàng đế và em nán lại Viên Minh viên thêm vài ngày, sau khi đồ đạc chuẩn bị xong thì lên đường

Lần này Vương Yên ngồi trên xe ngựa cùng hắn, không kiềm lòng vén màn mỏng ngoái lại nhìn ngắm nơi này lần cuối

- Nếu nàng thích, sau này trẫm sẽ thường xuyên đưa nàng đến đây chơi

- Hoàng thượng, thần thiếp thật sự thích cuộc sống an nhàn ở Viên Minh viên hơn

- Vương Yên ngoan, làm hoàng hậu của trẫm cũng đâu khiến nàng chịu thiệt thòi

Em không nói gì nữa, quay lại ghế ngồi ngay ngắn, Điền Chính Quốc hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm mắt, vậy mà vẫn biết em đang làm gì

- Yên Nhi, nàng đừng quên, Tử Cấm Thành vẫn còn một Lâm thị chờ nàng xử trí

- Lâm Hạ...cô ta...

- Xem thường bề trên, vu khống hoàng hậu, mưu hại hoàng tự, nhiều lần gây sóng gió nội cung

- Nhiều vậy sao ?

- Phải

- Vậy chẳng lẽ, cô ta đã bất kính với thái hậu ?

- Không sai

- Hừm, nữ nhân này, mưu mô xảo quyệt, nhưng lại không thông minh gì cả

- Sao nàng nói vậy ?

- Chỗ dựa hậu cung ngoài hoàng thượng thì chỉ còn thái hậu, cô ta lại làm phật lòng thái hậu, haizz

- Nàng có vẻ tiếc thay ả ?

- Sao lại không, nhan sắc đó, kiều diễm như vậy, ai vừa nhìn cũng đều bị mê hoặc

- Nàng lại không tự nhìn chính mình, đám thị vệ nội cung đều vì nàng mà điêu đứng cả rồi đây

- Có sao, thần thiếp không biết

Sau đó hai người họ không nói gì nữa, im lặng tận hưởng chút gió trời luồn vào từ ô cửa nhỏ

Sau gần một ngày, cuối cùng đoàn người cũng đã đến cửa cung

Hai bên lối đi là toàn bộ phi tử của hắn, thái giám, tì nữ đủ cả, không thiếu quan lại trong triều

Hắn muốn lần nữa để thiên hạ cùng thấy, Vương Yên nàng là mẫu nghi thiên hạ, rửa đi oan khuất trước đây

- Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo !

Tiếng báo của thái giám tổng quản vừa dứt, người hai bên đồng loạt hành đại lễ, nghênh đón chủ tử hồi cung

Ba người họ đi trên con đường được trải thảm uy nghiêm

- Tất cả bình thân

Hắn vừa đỡ lấy em vừa ra lệnh, khung cảnh hiện tại làm người ta choáng ngợp

Ba vị đại chủ tử của Tử Cấm Thành, thân mang gấm vóc, trang sức lấp lánh hiếm có, toát lên dáng vẻ quyền lực, giàu có

______________

Sau hôm đó, em được khôi phục vị trí hoàng hậu, làm chủ lục cung, lập lại trật tự tôn ti

Ngoài ra, em còn một việc quan trọng phải làm

Vương Yên mang theo quyền lực mẫu nghi, đích thân đi tới lãnh cung, nơi này hiện tại không khá hơn ngục tối là bao

Em theo chỉ dẫn của ma ma, đi vào một căn phòng cũ nát

- Lâm Hạ, bổn cung quay về rồi đây, chúng ta còn nhiều chuyện tâm sự lắm đó

Lâm thị giờ đây đã bị giáng làm quan nữ tử, chỉ hơn tì nữ các cung một bậc, mang trên mình thân phận nô bộc

- Ha ha ha, ngươi tới đây là muốn xem bổn cung thảm như thế nào sao ?

Lâm thị đứng dậy khỏi giường, vẫn mang thái độ chủ tử nói chuyện với em

- Vả miệng

Câu lệnh phát ra từ em nhẹ nhàng như không

Nối tiếp chính là tiếng đánh mạnh, còn có tiếng hét chói tai của ả nữ nhân tàn tạ dưới đất

- Lâm thị, ngươi không còn là Lâm quý phi của trước đây đâu, ăn nói chừng mực một chút

- Ả hồ ly tinh nhà ngươi, đừng tưởng ta sợ ngươi

Cô ta định lao đến đánh em, nhưng không kịp, ả bị đám nô tì phía sau em cản được, không chút thương tiếc hất ra khỏi em

- Lâm thị trên người có tội, lại không biết hối cải, vậy thì cứ ở lại đây đi, từ từ nếm trải cảm giác cô độc này

- Không, ta không muốn, Vương Yên, thả ta ra, ta muốn gặp hoàng thượng

- Bổn cung không muốn nghe thấy âm thanh này nữa, chúng ta đi thôi

Em nói với người bên cạnh, nhanh chóng rời khỏi nơi lạnh lẽo này

Em hiện tại đã dọn về Khôn Ninh cung, cung điện dành cho bậc mẫu nghi

_ Khôn Ninh cung _

- Hoàng hậu nương nương, cứ để Lâm thị ở lãnh cung thôi ạ ?

Minh Hòa có chút hoài nghi hỏi em

- Đương nhiên không, cô ta phạm trọng tội, theo luật ban chết, nhưng để cô ta đi dễ dàng như vậy, bổn cung không cam tâm

- Vậy phải làm sao ạ ?

- Tạm thời để cô ta ở đó, nếm trải cô độc, thời gian sau thì ban rượu độc, bổn cung sẽ đích thân tiễn cô ta

_ END_

Minh họa Vương Yên ngày hồi cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro