Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba...con không đồng ý
Cô đập mạnh tay xuống bàn, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện với mình, người mà cô gọi là ba kia
- t/b à, con coi như vì người mẹ đã mất của con được không?
Bất giác, cô thu đôi mắt đó lại, hàng mi đen dài cụp xuống" lại lôi mẹ ra uy hiếp mình"
- nếu con nói không thì sao?
- t/b , con gái yêu à...con coi như là vì ta vì mẹ con vì công ty được không?
Ông xuống nước năn nỉ con vì mẹ cô mất từ khi cô mới chào đời, ông thương con nên 1 mình gà trống nuôi con. Từ bé đã được nuông chiều, không bao giờ phải động tay vô bất cứ việc gì. 7 tuổi đã được học võ, mới 20 tuổi đã thay ba tiếp quản cả 1 công ty lớn thứ hai thế giới.
Cô im lặng suy nghĩ, ông cũng im lặng, đôi mắt đầy hy vọng nhìn cô
- được, con đồng ý
- oh..Yeah~ con gái ba là tuyệt nhất 😍😍
Ông vội phi đến mà ôm hôn lấy cô, cô thì cố đẩy ông ra nhưng không thể, cô khó chịu
- ba à, buông ra đi. Con lớn rồi...
Sáng hôm sau..tại một nhà hàng sang trọng, một thanh niên với bộ vest đen lịch lãm, chiếc mũi cao, đôi môi hồng hồng cùng đôi mắt màu hổ phách, nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết anh là con nhà quyền quý. Anh đang nhâm nhi ly trà nóng ở một chiếc bàn trong góc yên tĩnh  nhưng nhìn ra ngoài kia là cảnh đẹp tuyệt mĩ. Vừa lúc đó, có một cô gái đi đến trước mặt anh, cô đưa tấm ảnh trên tay nên nhìn rồi lại ngước mắt nhìn anh. Cất chiếc ảnh vào túi xách, cô cất giọng hỏi
- xin lỗi, anh là Jeon JungKook??
Anh ngước lên, cô gái với chiếc váy đen bó sát kèm theo chiếc kính đen che đi nửa khuôn mặt. Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên
- phải, là tôi. Xin hỏi, cô là...??
Cô gái ngồi xuống, tháo chiếc kính ra, anh như đơ người trước vẻ đẹp của cô
- Park t/b...
- à, hóa ra là mẹ tôi đã chọn. Cũng không tệ( nhìn cô cười khẩy) nhưng..cô hãy từ chối, hủy bỏ hôn ước này đi, tôi đã có người yêu rồi
- nếu hủy được tôi đã không ở đây
Vừa nói cô vừa để ra trước mặt anh một tờ giấy. Anh nhìn nó rồi lại nhìn cô, đầy khó hiểu
- hợp đồng hôn nhân!?
- hãy đọc kĩ và kí vào đi
- cô Park, cô cũng thật tinh ranh. Tôi cũng định làm vậy ai ngờ cô lại đi trước một bước
- vậy thì kí đi, tôi không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm
JK cũng chả thèm đọc mà kí luôn
- không cần đọc sao? Vậy thì sau này đừng hối hận
- tôi chưa bao giờ biết hối hận
Cô nhìn anh mà nhếch mép cười. Anh đứng lên, 1 tay đưa tờ giấy cho cô, 1 tay đưa ra bắt nhưng cô lấy tờ giấy rồi xoay người đi thẳng. Anh thấy mình quê chết đi được, liền rụt tay lại " em cũng thú vị lắm. Dám phũ tôi"
Ngày diễn ra lễ cưới, anh cầm tay cô dẫn vào lễ đường với tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc của mọi người.. Anh nắm chặt tay cô hơn, thì thầm vào tai cô
- nhớ diễn cho tốt
- yên tâm. Diễn là nghề của tôi
Cả 2 cùng nở nụ cười đầy giả tạo
Sau khi lễ cưới kết thúc, anh đưa cô về nhà riêng mà 2 bên gia đình đã mua cho
- dừng xe, cho tôi xuống
- đi đâu?
- không cần anh quan tâm
T/B cởi bỏ chiếc váy cưới ra, bên trong cô có mặc chiếc đầm đen ngắn và cũng đầy hở hang, mở cửa xe bước xuống. Chiếc xe mui trần bóng loáng màu đỏ ở đâu phi đến, cô ngồi lên rồi lao vút đi. Anh không về nhà mà cho xe quay đầu lại, đi tới một nơi khác. Vừa tới nơi, anh đã nghe giọng ai đó nói chuyện rất vui vẻ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk