how can i love the heartbeak (you're the one i love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này"

Cậu ta hỏi trên đường về nhà

"Nhìn cậu không ai nghĩ cậu lại học chuyên Văn nhỉ ?"

"Xời"

Tôi thủng thẳng đáp:

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng dòng chảy văn chương trong tôi lại nghĩ khác. Kì lạ hen ?"

"Tôi thích tự tưởng tượng ra những câu chuyện, cũng muốn viết về chúng nữa, cảm giác như tôi được làm chủ mọi thứ vậy. Tôi nghĩ gì, tôi muốn nói điều gì với mọi người, tất cả đều có thể thể hiện qua câu chữ, không phải đều rất tuyệt sao"

Tôi nhìn vào bóng lưng của JungKook, chẳng đoán được cậu ta đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy cậu ta đáp nhẹ bẫng, đúng vậy.

Đây là những khoảnh khắc tôi cảm thấy JungKook như một dấu lặng, một nốt trầm trong bản nhạc hát về tình ca. Như thể cậu ta ở đây, mà lại không ở đây. Tôi tự hỏi cậu đang nghĩ gì, nghĩ về câu hỏi của cậu, có lẽ đầu óc tôi lại bắt đầu bay bổng quá, xa rời thế giới thực quá rồi. Đó là căn bệnh cố hữu của tôi, con người tôi luôn mâu thuẫn, dường như vẻ bề ngoài và tâm hồn bên trong của tôi vẫn chưa tìm được sự đồng nhất. Có lẽ ở tuổi này, ai cũng vậy.

"Còn cậu thì sao ?"

"Cậu có thấy mình hợp với chuyên Hóa không, JungKook ?"

Không có lời hồi đáp, tôi cứ nghĩ cậu không nghe thấy câu hỏi của tôi, hoặc giả dụ là có, nhưng cậu không có ý định trả lời.

"Tôi à"

"Tôi cũng chẳng biết nữa. Thật ra tôi thấy, học gì cũng đâu quan trọng. Chẳng phải mục đích duy cùng của tất cả chúng ta sau này đều là kiếm ra tiền sao. Đó là một vòng lặp cuộc đời rồi, sinh ra, lớn lên, kiếm kế sinh nhai, lập gia đình, rồi ngoẻo. Ai cũng vậy"

...

"Nghe buồn tẻ nhỉ. Thế giới của người lớn ấy"

Cả hai đều không ai nói gì, dường như một lời đồng ý trước ngưỡng cửa trưởng thành đã được lặng lẽ cất lên.

Hè lớp 11, tôi đi học IELTS. Chẳng biết sắp lịch thế nào, JungKook lại học cùng tôi. Nói là cố tình thì không đúng, nhưng nói là trùng hợp còn quái dị hơn. Bởi vì buổi chiều đều đã được lấp đầy bằng các lớp học thêm và những giờ tập bóng, nên chúng tôi chỉ có thể học vào ca cuối, tan lúc 10 giờ. Chính vì lẽ đó, JungKook tự đề nghị nên để cậu ta đèo đi học thì sẽ an toàn hơn, dù rằng hai đứa chung đường về nhà. Bố mẹ tôi không phản đối, tôi (thì càng) không. Qua một năm lớp 10, chẳng biết từ lúc nào mà JungKook đã trở thành một phần hiện diện trong cuộc sống vốn quá bình yên của tôi. Cậu ta tựa như một con thỏ nhỏ, lén lút lén lút mà gây thương nhớ, nhưng đến khi quay đầu nhìn lại, lại cảm giác rằng chỉ cần cất tiếng gọi, con thỏ đó sẽ sợ hãi mà nhảy đi thật xa. JungKook hay sang nhà tôi dùng bữa, chơi Overwatch với em trai tôi, cùng tôi luyện speaking (dù rằng cả hai đứa đều ngắc ngứ tệ hại ngang nhau). Tôi không hay gặp ba của cậu ta. Bác ấy lúc nào cũng rất bận rộn, trong những lần hiếm hoi có cơ hội chào hỏi, ba JungKook luôn giữ một tác phong nghiêm chỉnh, nhưng cũng thật xa cách, thậm chí ngay với cả con trai mình, bác cũng duy trì một khoảng cách như thế. Qua những bữa cơm, tôi biết được rằng mẹ JungKook đã qua đời từ khi cậu mới chập chững biết đi. Anh trai cậu, anh JungHyun, đã đi du học ở Anh, cỡ chừng một hai năm mới về nhà một lần. Ba người bọn họ mà ngồi xuống dùng bữa với nhau thì bầu không khí sẽ quỷ dị vô cùng. Cậu ta đã từng nói với tôi như vậy. Thật ra tôi không thích JungKook sang nhà mình thường xuyên như vậy, cứ mỗi lần tiếp cậu ta, cậu ta lại thấy tôi áo phông quần đùi (bố tôi ghét áo cổ tròn nên tôi toàn thó áo của bố, cũng chẳng bao giờ có khái niệm phải sắm đồ), đầu tóc thì lộn xộn chẳng ra hàng lối, túm bừa lên cho mát. Tôi có thể xây dựng hình tượng vài ba lần, nhưng thường xuyên như thế thì tôi cũng chịu.

JungKook chính thức được vào đội tuyển thi đấu của trường, lịch tập cũng trở nên gắt gao hơn. Thỉnh thoảng cậu dành thời gian để dạy tụi lớp 10 chân ướt chân ráo mới vào trường. Bọn con gái nhỏ hơn mê cậu ta như điếu đổ. Cũng đúng thôi, vừa lành tính, vừa ga lăng, vừa đẹp trai như JungKook, ai mà không thích. JungKook không biết, nhưng tôi vẫn thường stalk Ask của cậu ta. Có rất nhiều câu hỏi về việc cậu đã có ai trong lòng chưa, rồi cả những lời tỏ tình bí mật, nhưng câu trả lời luôn chỉ có một, đó là từ chối. Điều này khiến tôi an tâm, nhưng cũng dần nảy sinh một cảm giác tuyệt vọng. JungKook không thuộc về ai cả, nhưng cậu ta cũng không thuộc về tôi.

"Tao thấy đấy, mày mà không dứt khoát đi, rồi đến lúc mất cả chì lẫn chài đó con"

Lời SooAh nói càng khiến tôi thêm phiền não, trong đầu lại bắt đầu bổ ra đủ loại kịch bản, tốt có xấu có, rối như tơ vò. JungKook, cậu phiền phức chết đi được !

Như thể chưa đủ hoàn hảo, JungKook còn biết chụp ảnh và quay video. Tôi không rành về công nghệ lắm, chỉ biết chiếc máy ảnh của cậu ta giá không hề dễ xơi một chút nào. Cậu ta ít khi dùng đến nó, nói chỉ là thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì nghịch ngợm chút thôi, nhưng cái "nghịch ngợm" ấy của cậu đỗ được vào ban truyền thông câu lạc bộ tổ chức sự kiện của trường.

Cuối học kì trường tổ chức lễ kỉ niệm thành lập 50 năm, mỗi lớp đều phải tự biên một tiết mục. Lớp tôi toàn con gái, nên dĩ nhiên chỉ có nhảy múa hát thôi, cả lớp đều được huy động, nói càng đông càng vui, nhưng phận làm phông nền như tôi thì chỉ có thể phụ họa vài đường cơ bản, còn lại chủ yếu tôi cùng vài người nữa sẽ làm trang trí, đạo cụ. Tôi có thể trông vụng về như một thằng nhóc mới lớn, nhưng thật ra cũng có chút hoa tay. Thời gian chuẩn bị tiết mục không có nhiều, nên học sinh thường ở lại trường đến tối để hoàn thành các phần việc. Những tối đó, tôi xin nghỉ ở câu lạc bộ bóng rổ để trang trí cho kịp, JungKook thì miệt mài trên sân bóng. Mặc dù cậu ta không nói ra, nhưng tôi biết cậu ta luôn luôn đợi tôi về cùng. Có đôi khi cậu ta tan sớm, ghé qua lớp tôi để trêu chọc mấy cái hoa tay của tôi là chính, giúp đỡ là phụ. Mùi mô hôi của cậu ta thực sự gay hết cả mũi, lại còn cố tình trêu ngươi ngồi phòng điều hòa, chọc cho tôi không chịu nổi phải đuổi ra ngoài, cuối cùng đành gác lại đi về cùng cậu ta cùng lời than vãn:

"Tắm ngay trước khi tôi xiên chết cậu !"

JungKook luôn ở bên cạnh tôi. Tôi không biết nên thấy cảm kích, hay nên nuôi dưỡng trong mình hy vọng, bởi đọc vị JungKook chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.

Hôm chương trình diễn ra, tôi miễn cưỡng mà bỏ cặp kính cận dày cộp, đeo kính áp tròng, để cho SooAh đắp phấn son lên mặt mà không cắm cảu cằn nhằn. Trong lúc đang thử loa ở dưới sân trường, tôi nhìn thấy JungKook, dây đeo máy ảnh vắt qua cổ, đang chụp cho một cặp đôi hóa trang thành Romeo và Juliet. Rồi cậu ấy quay về phía tôi, nhìn không chớp mắt, rồi mỉm cười.

"Đẹp không ?"

Tôi lung túng. Trước mặt JungKook, tôi luôn là một Chae Yu đồng phục áo sơ mi quần dài (thậm chí áo sơ mi còn thường xuyên ịn vết bùn từ bóng trong những ngày sân ướt, nhiều mưa), là áo phông quần đùi, thay vì là crop top, thay vì kính áp tròng, má hồng môi đỏ như ngay lúc này đây.

"Nói thật thì được gì ?"

Cậu ấy đùa.

"Thì được sự thật. Sự thật đổi sự thật."

"Vậy thì, sự thật là..."

Cậu ta ra vẻ bí hiểm, khum tay lại thì thầm vào tai tôi:

"... ngày hôm nay Yu rất đẹp."

Lỗ tai tôi ngay lập tức đỏ lên như tôm luộc, kể cả đã che vội đi thì chắc chắn cậu ta vẫn thấy được tôi đang cực kì cực kì cực kì mắc cỡ ! Như thể thêm dầu vào lửa, cậu ta còn nhìn tôi cười vô cùng đắc ý.

"Yah, nói dối mà không biết chớp mắt hả !"

.

Sự thật là, trong khoảnh khắc đó, tôi đã muốn nói với cậu ta là

Tôi, cũng thật sự rất thích cậu.

.

"Nào, cười lên đi, đại ca sẽ chụp cho đệ đệ một kiểu thật nữ tính. Không Yu à, cậu dọa tôi đấy à, đừng cười như thế...nghiêng một chút...bên trái, một chút về bên trái,.. okeeee"

*tách* *tách*

"Cho tôi xem đi"

"Không, đợi trả ảnh dần nhé."

"Ơ kìa, đồ keo kiệt này !"

"Biểu diễn thật tốt đi, sắp đến lượt lớp cậu rồi kìa"

JungKook xoay vai tôi lại, không cho tôi cơ hội trả treo, rồi quay đầu đi thẳng, đi được một đoạn mới quay lại làm dấu "cố lên"

Ảnh ngày đôm đó mãi cậu ta không chịu trả, còn nói vì xấu quá nên không muốn tôi nhìn, sợ tôi đau lòng, shock visual quá mà thổ huyết chết !

Cuối năm lớp 11, lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Đó là một cậu bạn lớp Sinh, tên InHa, cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ với tôi. Cậu ấy nói, tớ rất thích tính cách mạnh mẽ của Chae Yu, cũng rất thích sự hài hước của cậu, đặc biệt khi cười lên, mắt một mí của Chae Yu cong lại sẽ rất đáng yêu.

InHa không đẹp trai như JungKook (thôi được rồi, tôi thừa nhận đây chỉ là một ý kiến mang đầy tính chủ quan và thiên vị), cậu ấy cao hơn JungKook một chút, có lẽ là ngoài mét tám gì đó. Cậu ấy không có nhiều tài lẻ như JungKook nhưng lại học rất cừ, nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của trường, cậu ấy không có răng thỏ của JungKook, nhưng lại có chiếc răng khểnh cười rất duyên.

"Stop ! Đừng có một câu JungKook, hai câu JungKook nữa, tao nghe còn ngán hơn cái hộp cơm trưa này nữa đấy"

"..."

"Rồi sao ? Mày đồng ý chưa, từ chối chưa ?"

"Tao... từ chối rồi."

SooAh nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là con mồi đang thoi thóp dưới nanh vuốt của nó. Nó không nói gì, rồi làm bộ đăm chiêu suy nghĩ rất say sưa.

"Mày, Yu, đúng, mày đó, mày thích cậu ta thì nói, không thích thì thôi đừng có dây dưa tự làm khổ mình, tình cảm nhiều đến mấy mà không nói ra thì cũng vô dụng thôi, biết không hả ?"

Nó nói thì hay lắm đấy, đúng là về mặt lý thuyết thì yêu là phải tỏ, nhưng tình yêu chứ có phải khoa học tự nhiên đâu mà áp dụng lý thuyết với chả thực hành. Huống hồ gì khoa học cũng chả cần đến cái gọi là dũng khí để bày tỏ.

Thời tiết cuối xuân nắng mưa thất thường, mỗi bước chân đều đạp lên ẩm ướt nên rất phiền phức, sân tập bóng ở ngoài trời, cũng vì thế mà mấy nay vắng người. Đội tuyển của trường đã đem về huy chương đồng giải thành phố, tuy cũng không phải thành tựu gì quá lớn lao, nhưng đối với một ngôi trường vốn mang tiếng toàn một lũ mọt sách, đầu to mắt cận như trường tôi, đó đã là một thành tựu đáng để ăn mừng nhiệt liệt. Lúc tôi đến, JungKook đã ở đó, đấu đối kháng với InHa. Hôm nay cậu ta mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu, áo sát nách làm lộ ra bắp tay rắn chắc khiến tôi bất giác phải đưa tay lên sờ mũi để kiểm tra xem có giọt máu nào rớt xuống không. InHa thấy tôi, nhưng có lẽ là vì còn ngại ngùng sau màn từ chối vừa rồi, nên cậu ấy không nán lại lâu, nói hôm nay mình có lớp học bù buổi tối. Chỉ còn tôi và JungKook. Tôi thả cặp xuống ghế đá, bắt đầu khởi động. Cậu ta tay cầm bóng, hỏi:

"Ê Yu, đấu 1:1 không ?"

Kĩ thuật của tôi không tốt bằng, luôn để cậu ta bắt bài, nhưng xem như cũng học hỏi được thêm kinh nghiệm. Lúc tôi xoay lưng lại, cậu ta đứng thủ đằng sau, chẳng biết cố ý hay cố tình (!!!) mà cậu ta luồn tay qua eo tôi giành bóng ngon ơ, tôi bị nhột thì thôi đi, đã thế còn cảm giác như mình bị ôm eo, người bỗng chốc luống cuống mà để cậu ta phản công ghi thêm hai bàn nữa.

"Yah! Rõ ràng là chơi xấu đó ba!"

.

"Này, cho xin miếng nước với"

"Tự uống của mình đi ba"

"Nước nào mà chẳng giống nhau, uống của cậu thì có sao"

"Giống thì đóng tiền nước nhà tôi đi, rồi tôi cho uống, tiền nước nhà cậu bộ không ai đóng à mà phải tiếc rẻ"

"Nước của tôi thì là nước của tôi, nước của cậu thì cũng là nước của tôi, ố kề ?"

Trời, đồ điên này hôm nay không thèm màng đạo lí gì luôn. Tôi tức tối cầm chai nước nhựa đã vơi đi một nửa quăng giữa đầu cậu ta cho bõ tức. Uống nước xong, bầu không khí lại lặng ngắt như tờ, làm tôi muốn nói cũng tự dưng cảm thấy thật ngại ngùng. Đang định kiếm cớ lân la nói chuyện In Ha tỏ tình thì JungKook đã mở lời trước:

"Nãy InHa có nói với tôi."

Ầu, đáng ra tôi phải nhận ra điều này sớm chứ nhỉ.

"Cậu từ chối lời tỏ tình của cậu ta."

"..."

"Tại sao ?"

"Tại sao gì chứ, không thích thì là không thích thôi, không lẽ tôi lại làm bộ là có ?"

"..."

"Thật ra là tôi đã khuyên cậu ta làm như vậy."

"... Cậu khuyên InHa tỏ tình với tôi ?"

JungKook quay mặt đi, cậu nói:

"Tôi chỉ thấy, cậu ta cũng được, nếu mà hai người là một đôi,...cũng đẹp đó chứ."

"Yah Jeon JungKook !"

Tôi hất quả bóng ra khỏi tay cậu ta, tiếng va chạm với bề mặt bê tông vang lên từng hồi âm thanh trầm đục. JungKook quay sang nhìn tôi, mắt cậu ta rất to và sáng, luôn luôn khiến tôi phải ngắm nhìn, luôn luôn khiến tôi phải tự hỏi về sự tồn tại của những vì tinh tú trên trời cao. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tức giận với cậu ta như vậy, cậu ta không thích tôi, cái này nghe đau lòng chết đi được ấy, nhưng cậu ta có tư cách gì mà xen vào chuyện tình cảm của tôi ?

"Ai mượn cậu phải chỉ cho tôi yêu người nào, không yêu người nào hả ? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không ? Hay cậu chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn cái lòng tốt đó của cậu ? Cậu, cậu...! tôi chỉ...tôi chỉ thích..."

Tôi chỉ thích cậu thôi.

Tôi biết bản thân bây giờ chỉ toàn tuôn ra những lời vô lí, tôi sợ bản thân sẽ trót nói lời tổn thương cậu ta, nghĩ đến đó chỉ làm cho hai hàng nước mắt xô ra khỏi hốc như sóng trào. Tôi cứ khóc như một đứa trẻ bị tủi thân, bị đè nén, ngay cả khi tôi bị mẹ cầm chổi đánh hồi nhỏ, tôi cũng không khóc nhiều như thế này.

"Này..."

Cậu ta lóng ngóng đến gần tôi, choàng tay vỗ lưng theo từng nhịp thật khẽ khàng.

"Này, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

.

A/N: vì chương này viết trong trạng thái đã mười mấy tiếng không ngủ nên đọc sẽ có cảm giác hơi phê cần các bạn ợ ;;^;; vốn mình định viết mấy k chữ thôi, mà đến giờ dài hơn dự định (không ngờ nó dài vậy á hic) nên chắc sẽ phải mần thêm một shot nữa. Tạm thời do mắt đã díp cả lại nên mình quyết định đi ngủ ahhhhh, mọi lỗi chính tả và câu từ sẽ được beta sau ạ, cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro