[11] Mau thả tôi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n ... tôi yêu em đến thế .. nhưng hóa ra em chỉ xem tôi là anh trai thôi sao ... hức .. ực ực"

Dongsan vừa nốc chai rượu whisky hạng nặng , trong đầu vừa nghĩ tới hình bóng của em , anh ta yêu cô gái nhỏ bé ấy từ ngay lần đầu tiên gặp mặt mà giờ đây chỉ vì chữ "anh trai" , cô gái liền bỏ anh ta mà đi . Đau đớn nơi trái tim , Dongsan chỉ biết gào thét tên em  "Y/NNNN"

------------------------------------------------------------------------------------

"Jungkook à em đàn cho anh nghe nhé " - em cười tươi

"Được .. em đàn đi anh sẽ hát " - tiến lại gần , anh ngồi xuống cạnh em

I love you, baby
And if it's quite alright
I need you, baby
To warm the lonely night
I love you, baby
Trust in me when I say
Oh, pretty baby
Don't bring me down, I pray
Oh, pretty baby
Now that I've found you, stay
And let me love you, baby
Let me love you

-Thời gian chỉ cần bình yên trôi qua như thế thôi , bên anh mỗi ngày là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này -

"Đi làm cẩn thận , chiều em đến đón anh nhé " - em ôm anh thủ thỉ

"Anh biết rồi , Jeon đi làm đây " - thơm nhẹ vào trán em rồi anh lấy xe đến công ty 

Y/n cũng chuẩn bị một chút rồi đến quán coffee làm việc thôi nào , không thể bỏ bê mà ở nhà với con thỏ này hoài được 

Tại quán coffee , 

"Chào hai chị ạ" -  vẫn là em của lễ phép như mọi hôm thôi

"Y/n đến rồi hả , mấy hôm nay chị không thấy cứ tưởng em về Việt Nam rồi " 

Em vừa buộc tóc , thay tạp dề vừa trả lời chị

"Dạ không ạ , em chỉ về vài hôm còn mấy ngày hôm nay em là do em lười nên không đi đấy "

Thế là em cũng bắt đầu làm việc cùng 2 chị , quán của em mỗi ngày đều đông khách , ai đến cũng khen em nhiệt tình , dễ thương . Hơn thế , bánh ở tiệm cũng rất ngon , tất cả đều là công thức do em tự thêm , tự bớt , nghiên cứu mày mò , không biết nhỏ Ngân đã phải làm chuột thử nghiệm biết bao nhiêu lần từ cái ngày mà em bắt đầu học làm bánh và pha chế nước nữa . 

Em đang làm việc cặm cụi , khách hàng kế tiếp bước vào 

"Xin chào quý khách ạ " - câu nói cửa miệng của em khi chào khách 

"Bé con , lâu ngày không gặp em quên tôi rồi sao " - giọng nam cười nhạt 

Bé.. bé con , cách gọi này ngoài Jeon Jungkook  thì chỉ còn một người , lúc nãy , em vừa mới nhắn tin với anh xong nên chắc chắn người đứng trước mặt em bây giờ chính là Dongsan .

"Anh .. anh đến đây làm gì " - ngẩng đầu nhìn , em hơi khó chịu

"Tôi đến đây dùng nước , không được sao " - anh ta nhíu mày nhìn em 

"Được , quý khách muốn dùng gì " 

"Cho tôi một ly latte" 

"Anh đợi chút ạ" 

Cả 2 chị đều thấy khó chịu hộ cho em , rõ là anh ta và em đã kết thúc mà bây giờ gặp lại thì thôi còn gọi em là bé con , như thế khiến Y/n thật khó xử . Pha xong ly latte , vẻ mặt hơi khó chịu em mang đến đặt xuống bàn . 

"Nước uống của anh ạ"

"Y/n , em có thể ngồi xuống tôi muốn nói chuyện với em " - anh ta níu lấy tay khi em đang định rời đi

Nhẹ rút tay mình khỏi anh ta , em bảo - "Em với anh chẳng còn gì để nói cả , xin lỗi em còn phải làm việc "

Dường như câu nói của em vô tình chọc tức đến Dongsan , anh ta siết chặt lấy cổ tay em lôi ra khỏi quán , mạnh bạo đẩy em vào trong xe rồi lái một cách điên cuồng . Lúc ấy , em hoảng loạn vô cùng 

"Nè .. nè anh làm gì đây mau thả tôi xuống " 

Không ai đáp lại lời của em 

"Yahh , có nghe không , mau thả tôi xuống " - em tức giận hét lên , anh ta là quá đáng lắm rồi 

" Em im ngay cho tôi , ngồi yên không tôi lập tức xé xác em ra " - anh ta quát , đôi mắt đỏ ngầu nhìn em 

Dongsan trước mắt em không còn nhẹ nhàng , yêu chiều như xưa nữa , giờ anh ta thật sự đã trở nên điên dại , em là đang rất sợ , trong lòng chỉ thầm mong có ai sẽ đến giúp em , là ai cũng được , hãy mau đưa em ra khỏi chỗ này .

Sau một hồi lái xe , anh ta dừng lại ở một căn biệt thự khá gần với quán coffee của em , mạnh bạo lôi em ra ngoài , đẩy em vào một căn phòng trống anh ta bảo :

"Em ở trong đó cho tôi , đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn thoát"

"Hức .. hức Dongsan à có gì thì mình nói chuyện anh không có quyền được nhốt em như thế " - em chỉ biết khóc nấc lên

Thế nhưng đáp lại em chỉ là khoảng không gian im lặng , cửa đã khóa trái rồi em chẳng biết phải thoát ra bằng cách nào nữa , lặng yên ngồi trong một góc phòng đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến cái tên Jeon Jungkook

6,00 p.m , HYBE

"Lạ nhỉ giờ này sao bé con vẫn còn chưa đến " - anh Jeon lo lắng sốt ruột , thường ngày thì giờ em đã có mặt tại công ty chơi đùa với Taehuyng và Jimin huyng rồi đợi đến anh kêu khan cả cổ mới chịu về nhưng đến hiện tại vẫn là chưa thấy em đâu 

Nhắn tin mãi em không trả lời , anh liền gọi điện . Tiếng chuông điện thoại vang lên làm em giật mình tỉnh giấc , quên rằng em vẫn có để đt ở trong túi , nhìn thấy dòng chữ "anh yêu" , em khóc nấc lên 

"Jeon .. hức .. hức em sợ "

"Y/n sao em lại khóc , nói anh nghe em đang ở đâu"

"Anh mau đến cứu em .. em sợ ..."

"Gửi định vị của em sang đây , anh đến đón em "

Sau khi thấy em gửi , anh liền leo lên chiếc moto phóng thật nhanh theo cái địa chỉ , bé con của anh , anh chưa lần nào dám la mắng nay ai to gan dám khiến bé của anh phải khóc nấc lên đến như thế .

*Cạch*

"Bé con mau ra ăn gì đó , cả ngày hôm nay em vẫn chưa có gì bỏ bụng" - anh ta mở cửa

"Biến cho khuất mắt tôi , cái tên bé con đó không phải dành cho anh gọi " - em cúi gầm mặt , hét lên

Anh ta không nói chỉ tiến lại , xoa đầu em 

"Anh xin lỗi , đã làm em sợ rồi , chỉ là tại vì anh quá yêu em nên mới như vậy thôi"

Gạt mạnh tay anh ta ra , Dongsan anh ghĩ anh là ai mà còn nói ra được những lời như thế . Em và anh rõ ràng đã kết thúc mà cứ mù quàng như vậy ,Y/n là đang cảm thấy vô cùng ghê tởm.

"Bé con , em đâu rồi mau ra đây anh đến đón em này " - anh Jeon lúc này đến liền xông ngay vào nhà mặc cho bà quản gia chạy theo 

Nghe giọng nói quen thuộc em lướt qua anh ta chạy ngay ra ngoài , thấy anh em chạy nhanh đến ôm lấy thân ảnh to lớn . Cơ thế em run run theo từng tiếng khóc , anh biết em sợ lắm rồi , nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng em trấn an

"Không sao , bé ngoan nín khóc , anh đưa em về nhà "

Sogi nhưng mà hơi dài nên mình qua phần 2 ha :)))

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro