29.2. Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau......

Từ ngày cô ra đi. Anh đau đến không thể tả. Có lúc muốn chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại anh còn Jeongsan và Jeongha. Hai đứa như sinh mạng mới của anh vậy. Trong suốt 4 năm dài, anh luôn là người cha kiêm luôn người mẹ chăm sóc chúng. Chúng lớn lên trong tình thương của anh. Đứa trai được ra trước nên làm anh. Luôn luôn chăm sóc nhau và nghe lời anh.
Đôi lúc chúng có hỏi về mẹ chúng nhưng anh chỉ cười rồi ôm chúng vào lòng mà nói: "mẹ các con đang ở gần đây..." chúng thì còn nhỏ nên không biết chỉ biết là mẹ nó ở gần đây thôi.
Anh cũng không hoạt động nữa chỉ ở nhà chăm hai đứa thôi... có nhiều lần anh đều mơ về cô. Cô đều xuất hiện và đều nói sẽ quay lại tìm anh vào một ngày đẹp trời. Anh cũng mong là thế...

Nhiều lúc đứng ngoài ban công nhớ lại những kỉ niệm của anh và cô mà lòng anh đau như cắt. Xót xa vô bờ. Anh thật tâm muốn nói lời xin lỗi chân thành dành cho cô. Muốn nói lời yêu cô một cách sâu đậm nhất có thể. Muốn cùng cô và chúng đi chơi khắp thế giới này. Nhưng mà quá muộn rồi thật sự quá muộn rồi....

Về Eunbi, cô ta sảy thai do cú ngã ấy. Bị bắt vào tù với tội giết người. Đáng lẽ tử hình nhưng vì cô ta mới mất đứa bé nên suy xét lại mà cho cô ta ở vài chục năm. Cô ta cũng thừa nhận đứa bé không phải con Jungkook mà là con của Lee Kyung anh trai cô ta....

****

- Jeongsan OPPAAAAAAAA. TRẢ KẸO CHO EMM._ tiếng thét thất thanh của Jeongha vang khắp nhà. Jeongsan đã lấy mất cây kẹo của Jeongha rồi.

- không trả đâuuu._ Jeongsan vừa chạy vừa lè lưỡi.

- đáng ghét. Nếu anh không trả em sẽ mách ba đấy._ Jeongha mệt nhọc đuổi theo nhưng không kịp.

Jeongha đứng một chỗ nhăn mặt, thở hồng hộc nhìn người anh của mình lấy mấ cây kẹo.

- Jeongha. Sao con lại đứng đây?

- a!!! Ba Jimin._ Jeongha thấy Jimin liền chạy đến nhảy lên người Jimin.

- sao thế? Con gái._ Jimin nheo mày vừa bế Jeongha vừa lấy tay phủi phủi mũi cô.

- anh Jeongsan lấy kẹo của con._Jeongha vừa nói vừa chỉ tay đi.

- JEON JEONGSAN. RA ĐÂY BA JIMIN BẢO._ Jimin hét lớn lên gọi Jeongsan.

Lúc này, Jeonsan đang trốn trong một cái tủ vì nghe tiếng Jimin. Vì sợ ba Jimin la nên cậu trốn đi.

- cậu làm gì mà la to thế?_Taehyung bước vào nhà, mặt nhăn lại.

- Jeongsan lấy kẹo của Jeongha này._Jimin nhìn Taehyung rồi nói.

- BA TAEHYUNGGGGG._ Bất ngờ Jeongsan chạy ra và đu lên người Taehyung.

- ôi! Jeongsan con trai._ Taehyung chu chu mỏ khuỵ xuống bế Jeongsan lên.

Taehyung và Jimin chính xác hơn là ba nuôi của chúng. Jeongsan thì yêu thương Taehyung hơn vì Taehyung hay dẫn Jeongsan đi ăn rồi chơi game lắm. Còn Jeongha thì yêu thương Jimin hơn bởi Jimin luôn dẫn Jeongha đi mua đồ rồi thắt bím cho cô nữa. Hai người đàn ông này đều chết mê với hai anh em họ.

- tính sao đây? Con cậu lấy kẹo con tớ._ Jimin nhướn mày nhìn Taehyung.

- Jeongsan mau trả kẹo cho Jeongha. Làm vậy là không được nhé. Chút nữa ba Taehyung dẫn Jeongsan đi mua cái khác. Mau trả em đi nào._ Taehyung nheo mày nhìn cậu.

- vâng. Trả em này._ Jeongsan gật đầu rồi đưa cây kẹo cho Jeongha.

- ôi! Con ba giỏi quá đi à!!!!_ Taehyung vừa nói vừa chỉa mũi vào má của Jeongsan.

- con tớ mới giỏi nhé. Jeongha là giỏi nhất đấy._ Jimin nhìn Jeongha mà cười.

- là con của em nhé. Hai đứa là con em nhé hai hyung._ Jungkook bước ra khoanh tay mà nói.

- Aaaaa!!! Ba Jungkook._ Chúng đồng thanh mà nói.

- ba là ba ruột đây. Lại đây mau._ Jungkook vừa nói vừa quơ tay.

- không đâu ạ._ chúng lại tiếp tục đồng thanh.

- ôi chúng bây!!!!_ Jungkook thở dài xoa xoa thái dương.

Taehyung và Jimin đặt chúng xuống rồi bảo hai đứa đi chơi để ba nói chuyện với ba Jungkook.

- Jungkook._ Taehyung lên tiếng.

- em nghe. Mà hai anh đến đây làm gì thế?_ Jungkook vừa hỏi vừa tiến lại ghế ngồi.

- có phải đến lúc em quay lại sân khấu rồi không._ Jimin ngồi xuống nhìn Jungkook.

- em..._anh lưỡn lự nhìn xuống sàn nhà.

- fan đợi em. Quay lại đi. Em có thể đưa Jeongsan và Jeongha đến công ty. Hai đứa sẽ không quậy đâu._ Taehyung vừa uống trà vừa nói.

- em sẽ làm._ Jungkook gật đầu rồi nói.

- tốt lắm em trai. Tụi này đợi em_ Jimin ôn nhu nhìn anh.

*****

Hôm nay, anh quyết định đến công ty. Anh dẫn theo chúng nữa. Chúng vô cùng háo hức khi được đến nơi anh làm. Trên đường đi chúng còn hát DNA, FAKE LOVE,....

Đến công ty, lúc này Taehyung và Jimin có cả Hoseok nữa đang đứng ở bãi giữ xe để đón anh. Anh có nhờ họ dẫn chúng đi trước. Anh còn lấy đồ chút anh lên.
Loay hoay mãi mới lấy được đồ. Hôm nay, anh bận một áo sơ mi xanh nhạt với quần Jean đen nhìn rất bảnh bao luôn.

- aizz!!

- cô có sao không?_vô tình, cố tình hay sao đó anh đụng phải cô gái.

- không sao. Xin lỗi anh._ cô ấy chỉ cúi gầm mặt mà đi thẳng.

Cảm giác này lạ quá. Anh cứ nhìn mãi bóng cô gái ấy đang dần đi xa kia. Cô ấy có mái tóc nâu nhẹ, dài ngang lưng xoăn nhẹ phần đuôi. Mùi hương trên người cô gái ấy thật quen thuộc, bóng hình cũng vậy, sao lại quen đến thế?
****

- ba Jungkook. Con muốn ăn gà rán._ Jeongsan tiến lại Jungkook mà nói.

- được rồi. Ba sẽ mua.

Jungkook, đi xuống sảnh chuẩn bị đi mua gà rán cho cậu con trai yêu quý của mình. Taehyung đang bận nên Jeongsan không thể đu được. Nhưng Jimin đang vui vẻ chơi đùa cùng Jeongha nên cô không thèm ăn và chỉ cần ba Jimin mua là được rồi <Jungkook mới là ba của cô mà. Đu Jimin như vậy, chừng nào mới cưới vợ được -_->

- anh gì ơi!!!!

Anh đang vừa đi vừa bấm điện thoại nên có chút bất ngờ khi ai nghe gọi. Anh bỏ điện thoại vào túi, ngước mắt lên nhìn. Gì thế này? Cô gái đó?....

- anh nhớ tui không? Hồi nãy đụng anh ở dưới ấy. Gặp lại anh thì may quá. Cho tui xin lỗi anh nha. Nãy tui vội quá._cô gái ấy nở nụ cười rồi lấy tay gãi gãi đầu.

Anh không nói chỉ nhìn cô ấy thôi. Đôi tay anh bỗng run lên. Khoé mi có chút gì đó ánh lên...

- anh gì ơi!! ANH GÌ ƠIIIII!_ cô gái quơ quơ tay trước mặt anh.

- tôi nghe.

- mặt tôi dính gì ư? Sao nhìn chằm chằm thế?_ cô gái nhăn mặt nhìn anh.

- à không. Chuyện hồi nãy không có gì đâu. Mà cô tên gì thế?_ anh cười rồi hỏi cô.

- à! Tên hả? Tôi tên Jung Haji._ cô cười rồi nói.

"Haji. Jung Haji sao? Không thể nào, sao có thể...chuyện gì đang xảy ra vật chứ?"

Cô ấy tên Jung Haji. Từ trên xuống dưới đều giống cô y như đúc. Từ đôi mắt, sóng mũi, đôi môi, hình dáng đều giống. Thậm chí là cả giọng nói...chỉ khác mỗi họ thôi sao. Giống đến cả tên ư? Ai nói cho anh biết đi. Anh sắp không kiềm được mà chạy lại ôm cô gái ấy đấy.....

- xin lỗi cô. Tôi có việc rồi._ anh hối hã nói rồi đi ra khỏi công ty. Mặc cô ấy đứng trơ ra chả hiểu gì hết.

**

"Bầu trời hôm nay thật đẹp đúng không Haji?"

"Tại sao cô ấy lại giống em như vậy?"

"Nói cho anh nghe đi."

Đúng bầu trời hôm nay rất đẹp. Mây xanh thắm biếc. Gió thổi hơi se se lạnh. Đứng trên tầng thượng, nhớ về cô. Thắc mắc, hoài nghi về người con gái ấy. Tại sao lại giống đến mức độ này? Từ hình dáng, giọng nói. Cả tên, thậm chí mùi hương ấy cũng y đúc...cô ấy là ai chứ?

"Có phải em không Kim Haji?

"Nếu là em thì hãy xuất hiện một lần nữa được không? Anh thật sự rất nhớ em...cả con chúng ta nữa...."

- Hù!!_ một giọng người quen thuộc vang lên làm anh đứt ngay suy nghĩ trong đầu ấy.

Quay người lại, lại là cô gái ấy. Thật sự cô ấy là ai mà cứ xuất hiện đúng lúc thế này? Là ai mà có thể giống cô y đúc thế này? Là ai?...

- anh làm gì ở đây thế?_ cô hồn nhiên chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

- tôi...đứng hóng gió thôi._ anh cười khổ rồi nói.

- này! Uống đi. Cho anh đấy._ cô cầm chai sữa chuối món yêu thích của anh đưa trước mặt anh mà nói.

- cho tôi?_anh hơi ngỡ ngàng một xíu nhưng cũng cầm.

- mà anh làm gì trong công ty này vậy?_cô vừa uống sữa vừa liếc mặt hỏi anh.

- câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ._ anh cắm ống hút vào hộp sữa mà nói.

- à! Tôi á? Tôi đến xin việc. Tôi muốn làm stylist ở đây._cô mở to hai con mặt ra vừa cười vừa nói.

"Stylist sao? Em đang đùa với tôi sao? Kim Haji."

- à! Mà anh đẹp trai thật đó. Không làm idol thì tiếc lắm nha._ cô vừa nói vừa nhìn anh chằm chằm.

- cô vào đây xin việc mà không biết tôi là ai. Thì chắc là cô mới ở trên núi xuống nhỉ?_anh nheo mày nói.

- ờ thì! Thú thật thì tôi chỉ quan tâm đến quần áo thôi. Trước khi vào đây tôi có nhìn qua idol trong công ty này. Là BTS ấy, nổi tiếng lắm đúng không? Tôi chỉ nhớ mỗi mình người có tên là Kim Taehyung thôi. Bởi nhìn anh ấy rất ưa là vừa mắt với tôi._cô vừa nói vừa nhìn lên trời.

"Gì đây chứ? Không thể nào lại trùng hợp thế này. Lúc đầu gặp nhau, em cũng Kim Taehyung bây giờ cũng Kim Taehyung. Cái quái gì thế này?"

Anh bỏ hộp sữa xuống, đưa mắt nhìn người con gái đang đứng ngây ngô ấy. Một cảm xúc lại ùa về, muốn ôm cô ấy cho thoả nỗi nhớ mong của anh. Phải làm sao đây?....

- vào một ngày nào đó, em sẽ về tìm anh...

Câu nói từ trong miệng cô gái đó phát ra đã làm anh bừng tỉnh. Mở thật to đôi mặt nhìn người đó. Tay có đôi chút run lên. Không lẽ cô đã quay về thật sự rồi sao. Trong những giấc mơ của anh. Cô bảo cô sẽ quay về tìm anh vào một ngày đẹp trời. Đúng, hôm nay trời rất đẹp. Và anh gặp người con gái này đây. Từ trên xuống dưới đều giống cô. Cả cái tên cũng giống nữa. Anh phải làm sao đây? Anh không thể tiếp tục đứng nữa. Nói gì đó đi. Anh sắp không chịu nỗi rồi...

- Kim Haji. Là em đúng không?_ anh lấy tay xoay cô lại, vẻ mặt lo lắng, hồi hộp hỏi cô.

- Haji thì đúng rồi. Nhưng mà tôi tên Jung Haji chứ không phải Kim Haji._ cô hạ thanh âm xuống rồi nói một giọng đầy nghiêm túc.

- Jung Haji...đúng cô không thể nào là Kim Haji được. Không thể nào..._ anh buông cô ra, mắt như sắp khóc đến nơi, tay vịn vào thành tầng thượng nói.

- nhưng anh có nghĩ là...tôi đến đây để thay cho Kim Haji không?.....

Đôi mắt long lanh của cô nhìn vào anh, nói một cách lãnh đạm, điềm tĩnh nhất có thể.
Phải, có thể là Kim Haji đã chết nhưng trái tim cô ấy còn sống và được thay thế bởi Jung Haji.
Kim Haji rời xa anh một cách đau lòng,...
Jung Haji thì lại đến với anh một cách bất ngờ,...
Nhưng dù là Kim hay là Jung thì hai người họ đều yêu anh....Jeon Jungkook.

"Vào một ngày nào đó, em sẽ về tìm anh.."

"Và điều đó đã thành sự thật..."

"Em sẽ sống bên anh hết quãng đời còn lại của mình..."

"Jeon Jungkook, em yêu anh...."

_______________

End.....

Hết rồi cái cô ơiiii!!! Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện trong thời gian qua💜 thật sự cảm ơn các cậu rất rất nhiều luôn💜
Tui không biết cái kết này được chưa. Nhưng mà nó chắc cũng không quá buồn và cũng không hoàn toàn là SE đâu nhỉ😅😅

Cmt+vote nhiệt tình cho chap cuối đi ạaaaaa💜💜❤️❤️💜💜❤️❤️✌🏻✌🏻✌🏻

chuyển ver, edit, reup các kiểu dưới mọi hình thức khi không có sự đồng ý của Au :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro