Chap 13 ( Mất tích )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ lúc Jimin hôn cô tính ra cũng đã 2 tuần rồi, cô vẫn chưa gặp lại Jimin . Cô nghĩ chắc Jimin buồn lắm. Như mọi ngày, Jungkook vẫn chở cô về, cô đứng trước cổng trường chờ anh, cô thấy xe cua anh rồi nó cách cô khoảng 500 m thì phải.

   Định bước lên xe thì có gì đó bịt miệng cô lại, cô từ từ chìm vào bóng tối.

   Anh từ xa đã thấy 1 tên mặc đồ đen và tẩm thuốc mê vào khăn rồi bịt miệng cô lại. Hắn đên cô lên xe rồi chạy đi, anh cũng rượt theo vừa chay anh vừa cố gắng đọc thuộc bản số xe. Mặt của anh bây giờ đen như đít nồi.

Jungkook pov " Chết tiệt " .Hình như bọn nó biết anh đuổi theo nên rút súng ra bắng vào bánh xe anh. Jungkook móc điện thoại ra.

JK: Bám theo chiếc xe có biển số XXX rồi đưa Joen phu nhân về an toàn cho tôi.

???: Vân, thưa Joen tổng.

   Anh cho một chiếc xe khác về Joen Gia. Anh cho nhiều người tìm Ami nhưng không có dấu hiệu gì, không có cô anh như phát điên cứ đập phá đồ đạc trong nhà. Một hồi quậy quá thì anh cũng mệt nên chìm vào giấc ngủ.

   Sáng sớm, anh thay đồ đến công ty nhưng anh lại trở thành ' cái thùng di động ' . Anh vào ghế ngồi và làm việc với đôi mắt lạnh tanh với lại buồn. Bỗng cánh của bị đẩy vào, anh nhăn mặt nhìn lên.

JK: Các người vào mà không gõ cửa à ? ( Anh cất giọng lạnh băng )

???: Xin lỗi Joen tổng, có tin tức của Joen phu nhân rồi ạ.

   Jungkook nghe vậy vui không tả được, mắt anh sáng lia lịa.

JK: Đã tìm được rồi chứ ?

???: Dạ vẫn chưa.

   Jungkook như thất vọng hoàn toàn.

???: Nhưng có một video được gửi tới cho ngài, hình như là người đã bắt cóc phu nhân. ( Đưa video cho Jungkook )

   Jungkook nhanh chóng cầm lấy và bỏ vào máy chiếu, khi nó chiếu lên là hình ảnh của một người con gái, tay thì bị trói treo lơ lững, trên người thì bị đánh đầy máu me, khuông mặt tái nhợt lại vì đau, đó là Ami của anh tại sao cô lại bị như vậy chứ.

   Jungkook như không tin vào mắt mình, anh khụy xuống đất rồi nước mắt anh cứ lăn dài trên má rồi rơi xuống sàn.

     Tên ??? khá bất ngờ, anh khóc vì một người con gái, nó thầm nghĩ rằng phải giúp anh tìm ra cô thôi.

   Video quay qua cảnh khác, là một khuôn mặt của một người đàn ông. Anh cảm thấy khuôn mặt này khá là quen, đúng rồi, là.... KIM NAMJOON.... 

Namjoon: Joen Jungkook, lâu rồi không gặp chắc mày vẫn nhớ tao chứ nhỉ ? HA HA HA. ( Hết video )

   Jungkook bây giờ gân nổi đầy người, tay co lại thành nắm đấm. Kim Namjoon là kẻ thù trong Hắc Bang ngầm của anh, một lần bị anh đưa vào tù cứ tưởng rằng sẽ thay đổi tính cách hắn nhưng không, hắn đã quay lại và cướp Ami của anh, anh hận mối thù này phải giải quyết bằng máu với máu.

JK: Lục lọi khắp nước Hàn Quốc này ra cũng được nhưng bắt buộc phải tìm ra Ami cho tôi ( giọng anh gầm gừ )

???: Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

_______________________________________

Ami tỉnh lại thì đã thấy mình đang bị giam ở một căn phòng vừa tối vừa hẹp, cánh cửa trước mặt mở ra, một người đàn ông tầm cở 25 tuổi bước vào, ngồi ngay chiếc ghế đã được đặt ngay ngắn nhìn cô.

Ami: Tại sao ông lại bắt tôi ?

Namjoon: Mày không cần biết đâu con nhóc ( cười khinh )

   Nói rồi hắn lấy một cái roi sắc ra đánh liên tiếp vào người cô, cô bất ngờ bị đánh nên bật khóc. Bị đánh hơn chục roi, cô ngất ịm đi, tay chân cô giờ toàn vết thương rỉ máu. Hắn cho người lấy xô nước ra tạt vào mặt cô, nước lạnh làm cho cô run rẩy cả mình mà tỉnh dậy, hắn tiếp tục tra tấn cô bằng các loại vũ khí khác.

   Cô cứ bất tỉnh là bị hắn đổ nước vào mặt rồi cứ bị hành hạ đến khi hắn mỏi tay thì thôi. Bây giờ cô khóc không ra nước mắt, chỉ biết nói thầm trong đầu là Jungkook sẽ tới cứu cô.

   Cô đã bị bắt được một tuần rồi, cứ bị tra tấn khủng khiếp rồi không cho ăn uống nữa làm sao cô sống nổi đây.

   Còn phía Jungkook, anh như một người mất hồn. Đêm cứ uống rựu, sáng thì điên cuồng đi tìm kiếm cô. Điện thoại anh reo lên, là Jin gọi.

JK: Alo.

Jin: Ami bị mất tích hả ?

JK: Nae ( mắt anh trầm xuống )

Jin: Anh có thể biết Ami đang ở đâu.

JK: Thật sao, anh biết thật sao ( anh như hét toán lên vì vui )

Jin: Bình tĩnh nào chú em, chắc em không biết, trông balo của Ami có một cái máy định vị robot mà ba mẹ anh mua cho riêng nó để tránh có trường hợp giống như thế này.

Jin: Theo định vị thì Ami đang ở trong một tòa lâu đài cũ, ở gần Bang của tên Namjoon.

JK: Em biết rồi, cảm ơn anh... tút ... tút... tút...

Jin: Chờ chút.. hazz.. hết nói nỏi với cái thằng nhóc này...

____________________________________________

   Jungkook cho xe đến đó, hình như có người canh giữ ở ngoài thông báo cho Namjoon. Anh định bước vào thì Namjoon bước ra.

 Namjoon: Tao không ngờ mày vẫn phong độ như xưa.

JK: Thằng khốn, Ami đâu ?

Namjoon: Tao sẽ trả nó cho mày, nhưng có một điều kiện.

JK: Điều kiện gì ?

Namjoom đưa ngón cái và ngón trỏ se lại với nhau.

Namjoon: 20 tỷ won

JK: Hức.. có nhiêu đó thôi mà mày lại bắt Ami của tao, tao đưa gấp đôi.

   Nói rồi Jungkook cho người đi lấy tiền, trong vòng 5 giây đã có đầy đủ, hắn đẩy vali tiền vào người Namjoon, hắn ta mở ra kiểm lại tiền rồi nói :

Namjoon: Mày có thể đưa con nhóc đó về, nhưng tao không chắc sẽ giữ được tính mạng của nó đâu.

   Nói rồi hắn ta đi, Jungkook đã lên kế hoạch của đồng bọn là sau khi Namjoon đi thì sẽ đuổi theo và bắt nó lại đưa về Bang, đợi anh xử lí.

   Anh bây giờ chạy khắp lâu đài, kiểm tra từng phòng nhưng không thấy, đến căn phòng cuối cùng, thân thể nhỏ bé bị treo trên trần nhà lủng lẳng. Anh thấy mà tim đau quoằng quại, rút súng ra nhắm chính xác vào sợi dây phía tên tay cô bắng một phát, sợi dây đứt ra, cô rơi xuống. Anh nhanh chân chay lại đỡ cô, anh ôm thân thể nhỏ xíu co rút vì lạnh, máu ở khắp người cô.

Anh bế cô ra ngoài xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Vừa đi anh vừa vuốt lưng cô, tránh cô cô ngừng thở, lâu lâu lại cúi đầu xuống hôn nhẹ vào mũi của cô.

  Chiếc xe Lamborghini  dừng lại ngay trước cổng bệnh viện lớn nhất seoul, anh nhanh chóng mở cửa bế cô vào bên trong. Các bác sĩ thấy anh thì liền cúi đầu, trưởng khoa dắt anh đến căn phòng phẫu thuật.

Trưởng khoa: Anh cứ giao cho tôi, cô ấy sẽ không sao đâu thưa Joen tổng.

JK: Tôi tin cậy vào ông.

Trưởng khoa: Nae, mời Joen tổng ra ngoài ạ.

   Anh đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, Ami của anh, em sẽ không sao đâu.

__ 1 tiếng-----2 tiếng-----3 tiếng----4 tiếng----

   Đã 4 tiếng trôi qua, sao bác sĩ vẫn chưa ra chứ. Anh nôn nóng như muốn lao và, phòng phẫu thuật bắt đầu mở ra, bác sĩ bước ra.

JK: Trưởng khoa, không sao chứ.

Trưởng khoa : Nae, không sao rồi. Nhưng sức đề kháng của phu nhân rất thấp, cần phải được nghỉ ngơi nhiều, chắc khoảng 1,2 tiếng nữa phu nhân mới tỉnh.

JK: Ừm.

   Anh đi vào trong, thân hình bé nhỏ đang nhằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, mũi và miệng của cô được đeo máy oxi vào, anh nhìn mà xót xa.

   Tiến lại chiếc giường của cô đang nằm, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Gương mặt cô cũng đỡ hơn một chút, đồ đồng phục dính đầy máu kia thì đã được thay ra, vết thương thì được băng bó kỹ càng lại. Điện thoại anh reo lên:

???: Thưa Joen Tổng đã bắt được đồng bọn, nhưng tên Namjoon bỏ trốn rồi ạ.

JK: Ừm, tôi đến ngay, cứ cho người truy tìm tên Namjoon đi.

???: Nae.

   Anh đứng dậy, hôn vào tay rồi di chuyển lên trán cô

JK: Anh đi ra ngoài 1 một lát, khi anh về là em phải tỉnh dậy đó.

  Nói rồi anh đi ra ngoài, ra lệnh cho tên vệ sĩ

JK: Đem Bạch Hổ đến đây canh chừng phu nhân.

Vệ sĩ: Nae.

____________End chap 13__________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro