Duyên cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bọn trẻ thời này hay nói câu "Cuộc life never time is ổn". Quả thật vậy. Bởi vì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra nha.

Jeon Jungkook năm nay vừa ngót mười tám trăng tròn, được dậy thì đãi ngộ tốt nên tướng tá nom khỏe mạnh phi thường, mặt mày cũng trở nên góc cạnh và ưa nhìn hơn. Song. Đáng tiếc lại vướng phải cái danh gọi là "phá gia chi tử". Cậu ấm, nhà mặt phố, bố làm to, không được quan tâm nên cả ngày chỉ lo ăn ăn chơi chơi, đàn đúm với lũ bạn cầu bằng cẩu hữu phá hoại làng xóm. Một ngày nọ khi hắn đang tụ tập nhậu nhẹt thác loạn ở quán bar cùng lũ bạn rồi kiếm chuyện liền bị người ta tẩn một trận thừa chết thiếu sống. May sao phúc lớn mạng lớn vẫn còn thoi thóp ngất ngư. Tuy nhiên thì "cuộc life never time is ổn" là như này, ngay khi vừa mở mắt ra thì đón chào hắn là khuôn mặt của một đứa nhỏ đang cười toe toét. Uầy. Gương mặt này. Giống hắn hồi còn năm tuổi.

Jeon Jungkook lầm bẩm chửi mắng bọn côn đồ chết tiệt, ra tay mạnh quá khiến đầu hắn mê man rồi dụi mắt vài cái cho tỉnh táo. Ấy vậy mà đứa nhỏ vẫn không biến mất hay chí ít là thay đổi khuôn mặt nha. Đã thế còn trưng ra nụ cười sáng lạn hơn.

-Anh ơi, anh tỉnh rồi!

2. Nó reo lên đầy vui mừng, hai chiếc răng thỏ sáng bóng nhe ra nhăn nhở. Jeon Jungkook thấy nhức đầu khủng khiếp. Chầm chầm xoa nhẹ thái dương, hắn tặt lưỡi.

"Mẹ kiếp! Cái quỷ gì thế không biết!". Hắn thầm nguyền rủa rồi nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Mái tóc đen tuyền được cắt ngắn, sạch sẽ và gọn gàng. Da dẻ trắng trẻo, thơm tho. Khuôn mặt đáng yêu. Má bánh bao phúng phính. Và không lẫn đi đâu được cái nụ cười đó. Đích thị là hắn của mười ba năm trước rồi. Được nhìn lại mình của ngày xưa, Jeon Jungkook cảm thấy nực cười kinh khủng. Quá khứ và hiện tại. Khi đó thuần khiết bao nhiêu, bây giờ diêm dúa và kệch cỡm bấy nhiêu. Tóc tím tóc vàng, mắt xanh mũi lõ. Vành tai bấm ba bốn khuyên. Mặt mày sưng vù vì vừa trải qua trận ẩu đả. Lòng hắn ẩn ẩn đau xót, song cũng chấn động lắm.

3. Đứa nhỏ xoa xoa má phải đang sưng vù của hắn, mặt mày nhíu lại. Có lẽ nó cũng cảm thấy đau đi.

-Anh ơi, anh đau lắm không?

Jungkook nhìn đứa nhỏ một hồi rồi gạt tay nó ra, lãnh đạm hỏi. Hắn muốn biết hiện tại mình đang ở đâu.

-Không đau. Mau nói. Đây là năm mấy? Tao đang ở đâu? Chú mày là ai?

Đứa nhỏ bị hắn hất hủi có chút tủi thân, cả gương mặt dường như xụ xuống, nó nhanh chóng leo tụt khỏi người hắn, đáp.

-Bây giờ là ngày 8 tháng 9 năm 2002. Anh đang ở nhà của em. Em là Jeon Jungkook.

2002? Vậy tức là hắn xuyên về quá khứ à? Chuyện cẩu huyết, phi thực tế như này cũng có thể xảy ra?

Hắn há hốc miệng, trân trối nhìn đứa nhỏ tự xưng Jeon Jungkook, hay cho chính xác là nhìn chính mình phiên bản năm tuổi. Bỗng bụng reo lên ọt ọt vài tiếng đầy xấu hổ khiến hắn đỏ mặt. Đứa nhỏ liếc thấy thì lại cười toe.

-Em xuống nhà nhờ ông Lee nấu chút cháo cho anh.-Vừa dứt lời, nó đã đóng sập cửa.

4. Chưa đầy hai mươi phút, Jeon Jungkook lần nữa nghe tiếng cửa. Hắn lười biếng nằm trên giường nhìn đứa nhỏ đang tiến lại gần. Nó e dè ngó hai chân chi chít vết bầm và tay phải đang bó thạch cao của hắn, mãi một lúc sau mới mở lời.

-Anh đi được không? Hay để em...

-Được.

Đứa nhỏ chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang. Nó chau mày, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.

-Không được. Chân anh chưa khỏi, đi đứng nhiều sẽ bị tái lại. Em nhờ ông Lee mang lên đồ ăn lên giúp anh.

Jeon Jungkook phất tay ra chiều mệt mỏi lắm, ý bảo nó muốn làm gì thì làm. Chỉ chờ có vậy, đứa nhỏ liền phóng xuống lầu một lần nữa.

Khi vị quản gia tới nơi, hắn trong lòng ít nhiều nhớ lại chút kỉ niệm. Khi này, gia đình hắn đang trên đà thịnh vượng, công việc làm ăn của ba mẹ hắn phất lên như diều gặp gió khiến khoảng cách giữa hắn và họ ngày càng xa, trong khi vốn dĩ nó đã quá xa rồi. Lúc ấy, họ giao hắn cho ông Lee chăm sóc. Hằng ngày, hắn chơi cùng ông, học cùng ông. Vô cùng thân thiết. Tưởng chừng như đây mới chính là ruột thịt của mình. Tuy nhiên thì do tuổi già sức yếu, khi hắn vừa lên mười, ông xin nghỉ về quê. Người bạn duy nhất của hắn đã rời đi như vậy đó.

-Để ông đút anh cho. Con về phòng ngủ một tí đi, cả ngày đã dật dựa ở đây rồi.

Đối với lời dặn của ông quản gia già, đứa nhỏ vẫn bướng bỉnh không chịu, một mực đòi ở lại "Con đợi anh ăn xong mới được!". Ông Lee nghe nó nằng nặc như vậy cũng buồn cười, cưng chiều mặc kệ. Đứa nhỏ ngoan ông chăm sóc từ nhỏ, ngoài ông ra không có ai chơi cùng, bây giờ bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một người như cứu tinh, nó không phấn khích mới là lạ. Ông già quay sang nhìn Jungkook, ôn tồn bảo hắn.

-Cậu chịu khó ăn chút cháo. Vết thương vẫn còn chưa lành, tạm thời tránh ăn các món khác để không nhiễm trùng vết thương.

Jeon Jungkook đối với ông Lee lúc nào cũng mang một sự kính trọng vô cùng nên không nhiều lời liền gật đầu, cứ mỗi lần ông đưa muỗng là lại rất phối hợp há miệng. Đứa nhỏ ngồi xếp bằng dưới đất nhìn hắn, hình như cũng đói, thấy ông Lee đưa muỗng tới thì cũng mở miệng "a" rồi chóp chép theo. Đáng yêu quá chừng! Jeon Jungkook và ông Lee ngó thấy cũng bật cười. Trẻ con đều ngây thơ như vậy.

5. Sau khi ăn xong thì ông quản gia liền lui xuống để lại không gian cho hắn và đứa nhỏ. Nó hớn hở leo lên giường, quỳ xuống cạnh hắn, có hơi chút e dè. Jeon Jungkook chằm chằm nhìn nó.

-Có gì thì nói mau đi. Tao buồn ngủ lắm!

Đứa nhỏ buồn thiu, dẫu môi.

-Anh có thể đừng gọi em là "mày" rồi xưng "tao" được không? Đó là cách để em nói chuyện với con Bổ.

Jeon Jungkook có chút thương. Tuy nhiên thì hắn đã quen rồi nên thay đổi cảm thấy rất ngượng.

-Thế bây giờ muốn sao?-Hắn hỏi ý nó.

Đứa nhỏ nghe thấy vậy thì sáng mắt, nhe răng cười.

-Jeon Jungkook!

-Nhưng tao... ừm anh cũng là Jeon Jungkook.

Hắn hắng giọng nhìn nó. Đứa trẻ hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, vò đầu gãi tai. Nó nghĩ ra gì đó rồi lại nở nụ cười.

-Vậy thì em là Jeon, còn anh là Jungkook. Thế đi!

Jungkook ừ hử đồng ý. Nhận thấy nó vẫn chưa thôi nhìn mình, hắn liền nhướng mày thắc mắc.

-Còn gì nữa đây nhóc?

Jeon nhăn mặt, ảo não chép miệng.

-Em muốn ngủ ở đây với anh. Nhưng mà anh đang bị đau...

Jungkook cảm thương cho đứa nhỏ, cũng là cảm thương cho chính bản thân mình. Đơn độc đến độ thèm người. Hắn dùng cánh tay vẫn đang còn lành lặn vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

-Giường rất rộng. Ngủ chung cũng được, miễn Jeon đừng đụng vào là không sao.

Như được ban phát ân huệ to lớn, nó liền hớn hở nằm xuống. Cũng không quên quay sang cười thật tươi với hắn. Câu cuối cùng mà hắn có thể nghe được từ đứa nhỏ "Anh ơi, ngủ ngon!" khiến lòng dâng lên một mảng ấm áp. Jungkook cứ mãi nhìn đứa nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào đang nằm cách xa một khoảng, co rúm trong chăn. Dù sao cũng đã ở cái hiện trạng oái oăm này rồi, kệ đi thôi. Đã có cơ hội để tự thương mình, hắn càng phải tận dụng để thay đổi hiện thực. Nghĩ đến đó, Jungkook kéo Jeon sát vào, chậm rãi hôn khẽ lên gương mặt bầu bĩnh của nó.

"Anh sẽ không để cho em phải buồn, Jeon Jungkook".

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro