5. Nốt hôm nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời không đẹp như mấy hôm trước vậy sao thời tiết báo sai? Cô thức dậy thật sớm làm mọi việc thật nhanh. Ra ngoài xem thời tiết. Hít một hơi thật sâu và từ xa có bóng người đi tới. Bóng dáng quen thuộc đó là của cậu chủ. Người mà cô luôn coi là số 1.

- Mày dậy sớm nhờ. Nhưng thời tiết xấu vậy đi sao nổi?

- Em không đi nữa ở nhà xem phim.

- Mày không học bài à?

- Em học từ hôm qua rồi mà cậu.

- À ừm. Mày xem phim gì cho tao xem ké với.

- Cậu vào đây.?

Thế là 2 đứa xem phim được 30' thì xách cặp lên nhà ăn sáng. Xuất phát tới trường.

Do còn quá sớm nên trường vắng tanh chẳng có lấy 1 bóng người.

Hai người lên lớp. Dọn dẹp lớp rồi ngồi đọc sách. Không gian chưa bao giờ yên tĩnh như lúc này. Cả hai có thể nghe thấy tiếng thở đều phát ra.

Cả hai chỉ theo cảm tính mà nhìn lên nào ngờ lại gặp đôi mắt của đối phương chứ. Họ ngượng ngùng quay về phía khác.

Phía cửa có nhóm bạn trong lớp thấy thế vỗ tay làm không khí bớt bí

- Quào,Hai người., không phải có gì đấy chứ? - Hs1

- Zì zị? Lẽ nào... - Hs2

- Chòi oi! Tui bít ngay mà. - Hs3

Tiếng vọng ra từ phía cửa làm mấy khuôn mặt tươi vui kia trầm hẳn xuống.

- Mấy người bị điên sao? - So Han.

- Ơ dạ. Em xin lỗi ạ. - Hs1

Jungkook đứng dậy đi về phía cô gái kia thì thầm vào tai ả một việc gì đó khiến ả tức hậm hực bỏ đi. Anh thì cười khẩy.

- Sao mấy đứa mày lại phải sợ nó?

- Mày không biết nó nổi tiếng là chị đại trường này sao? Đến các thầy cô còn phải sợ nói gì đến bọn tao chứ. Xì nếu như có chị đại lớp mình về thì mình cũng chẳng phải sợ cô ta đâu. - Hs1

- Xuỳ, mệt nhờ. Tôi thì thấy cô ta chỉ có gì đáng sợ cả. - Soya.

- Cậu mới vào trường mà sao biết được chứ. - Hs2

- Cẩn thận nó nghe thấy rồi đánh cậu không còn răng ăn cơm đâu. - Hs3

- Vậy hở? Tôi cảm thấy tôi thực sự lo sợ rằng 1 ngày nào đó chính tay tôi sẽ không tha cho lũ người đó. - Soya.

- Là sao? - Đồng thanh?

- Các cậu không biết nó là nổi tiếng gây biến ở Kangnam sao? 1 mình nó đã cái lớp đó tan tành và cả 2 đứa đều bị kỉ luật. - Jungkook.

- Đáng sợ thiệt. Vậy là tôi không sợ nữa rồi. - Hs3

Đúng lúc nói xong thì các bạn tới đầy cửa. Tạm dừng việc bán dưa chuột và về chỗ ngồi đọc sách như thường.

* Reng reng *

Cô giáo bước vào lớp cả lớp vẫn coi cô như người dưng. Thực sự mà nói đây là truyền thống của cái lớp quỷ này. Có bao giờ nghe ai đâu chứ.

- Trật tự.

Đến bây giờ tất cả học sinh trong lớp mới dừng tất cả mọi việc nghe cô nói.

- Lớp chúng ta lọt vào top 10 lớp nghịch nhất trường nên sẽ bị phạt dọn dẹp nhà vệ sinh 1 tháng hoặc cử 1 bạn đi Busan thi Văn để lấy lại danh tiếng cho trường.

Cả lớp trầm trồ thực sự môn Văn quả rất khó với cái lớp giặc này. Đến tiết Văn là ngủ là chính chứ học cái gì đâu.

Soya biết mình học chắc môn Văn nhất và trong đầu nghĩ sẽ giúp cô và các bạn lấy lại danh tiếng cho trường. Sự nhút nhát và e rè của cô bay đi đâu mất rồi ấy. Cô tự tin hơn giơ cánh tay phải của mình thật cao để cô giáo có thể thấy.

- Kang Soya em vừa giơ tay sao?

- Vâng cô có thể cho em cơ hội không ạ? Em sẽ đi thi.

- Em chắc sẽ làm được chứ?

- Vang! Em đã thi cuộc thi Văn ở Kangnam và đạt giải nhất đó ạ. Em tưởng nó có hiện ở học bạ của em mà.

- Cô biết. Chỉ là cô đang hỏi em cho chắc thoii.

- Vâng em cảm ơn cô.

Cô giáo và cả lớp rất vui chỉ trừ cậu chủ của cô. Cậu lúc nào cũng muốn cô bên cạnh cậu mà thôi. Vậy mà cô luôn làm cậu tức giận. Nhưng lần này cậu sẽ nhắm mắt cho qua.

- Xong rồi. Cả lớp lấy giấy làm bà kiểm tra Hoá 1 tiết.

Thoi xong đời Soya lúc nãy tự tin vậy thôi giờ thì bay sạch rồi. Còn gì nữa ngoài sự lo lắng. Soya kém Hoá thực sự học không vào nổi cái môn khó ưa này.

- Bắt đầu tính giờ nhé.

- Nae! - Đồng thanh.

Cô nhớ những công thức mà cậu chủ đã bảo cứ vậy mà làm cho tới hết giờ. Thở phào nhẹ nhõm.

* Reng reng *

Hết giờ cả lớp ra về Soya và Jungkook về cuối. Hai người đi cùng đường nhưng không nói gì với nhau cả.

Cứ vậy mà đi Soya hiểu biết sẽ biết cậu chủ mình nghĩ gì. Cậu chủ thì có biết gì đâu toàn nghĩ mình đúng thoii.

- Hôm nay đi chơi không?

- Sao... sao cậu chủ lại chủ động?

- Mày không muốn à?

- Không không muốn chứ, lâu lắm rồi cậu chủ không rủ em đi chơi mà. Nhất định em sẽ không trễ hẹn đâu.

Cô vui tới nỗi phởn luôn không biết xung quanh có gì. Cậu chủ thì thấy cô vui vậy cũng ảnh hưởng tới cậu luôn. Coi như nốt hôm nay là cô ở bên cậu.

Những ngày sau đó cô sẽ di chuyển tới Busan ôn tập cho cuộc thi Văn rồi cậu sẽ không còn cơ hội gặp cô nữa. Không biết chịu nổi trong bao lâu?

Hai người vui vẻ lên xe và về với căn biệt thự quen thuộc.





























@Bông

Ngày viết : 16/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro