15. Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại bắt đầu rùi hiện tại Soya đang ở tại một khách sạn 5 sao do ba của Jungkook tài trợ. Cũng do ông chưa tìm được nhà cho cô nên ông đã đưa cô đến đây ở tạm vài ngày, cô cũng vẫn vui vẻ soạn đồ đạc để chuẩn bị đến trường làm thủ tục nhập học.

Khi cô bước ra khỏi sảnh cô cũng ăn mặc giản dị như đúng với lứa tuổi của cô thôi mà sao lại lọt vào nhiều tầm mắt của nhiều người đến lạ vại? Cô đi ra ngoài tìm lũ bạn đi nhập cùng cô nhưng ra ngoài lại không thấy đứa nào hết.

Lòng vòng quanh khu đó cũng vẫn không thấy. Cô tự nghĩ " Sao tao lại lạc trôi thế này "....................

Đi tiếp được vài bước nữa cô thấy có thứ gì đó nặng nặng đặt lên vai cô. Cấu véo khiến bả vai đau nhức nhưng cô vẫn không dám quay đầu lại, đau lắm, đau khiến cô chảy nước mắt rồi nè.

Lần nay cô quyết định quay lại thử xem là tên nào dám động đến " Bổn cung " 1...2...3 Aisss hoá ra cũng là thằng bạn thân khốn nạn kia thôi sao cô lại không nhận ra được cái trò này của nó chứ đau vl huhu 😂

- Đm mày làm cái lờ gì đó thằng kia

- Trêu mày tí haha, không ngờ " Bổn cung " của tao lại sợ maaa

- Đau lắm chứ bộ.

Cô tức giận bỏ đi để lại cậu bạn lúng túng hong biết làm gì cả, nhưng mà hành động ấy cũng đủ để cậu ta hiểu cô chưa thật sự quên được Kook và cậu cũng chưa dám bày tỏ tình cảm của mình với cô. Sâu trong đôi mắt long lanh kia là chất chứa bao điều buồn, đau mà không ai có thể hiểu được.

Cậu cũng vội vã rời đi, tưởng rằng lúc này cần mua trà sữa để dỗ dành cô bạn thân thì cô ấy về khách sạn rùi. Không cần cất đồ nhưng cô cũng có thể lên giường và ngủ một giấc ngủ ngon lành. Vì đó cũng là cách duy nhất để cô thôi nghĩ về cậu chủ của cô.

-----------------------------------------
* Bighit Ent *

Buổi thử giọng đã xong, tất nhiên cậu đã được chọn và gọi điện báo với mẹ cậu đầu tiên. Nhưng bà không nghe máy, và rồi cậu lại nghĩ đến cô nhưng lại không dám ấn số để gọi cho cô.

Khoác balo lên vai cộng với tai nghe dạo trên phố quen thuộc cậu lại hát lẩm bẩm vài câu hát, dù cũng biết được chọn sẽ phải thực tập tuyển chọn nhưng cậu vẫn vậy tất nhiên cũng chỉ dùng não để hoạt động chứ tay chân không phải làm việc nữa ( vẫn giỏi các bạn ạ )

Phút chốc vu vơ giữa dòng người qua lại hình bóng người con gái ấy lại ẩn sâu trong đôi mắt cậu, không biết đến bao giờ cậu mới gặp lại được nàng? Được ôm nàng vào lòng để tỏ nỗi nhớ nhung bấy lâu đây? 3 năm nữa ư? Chắc lúc đó nàng có người khác rồi.

Cậu lại thở hắt... trời lạnh cóng thế này, bên nàng sẽ ấm hơn đúng không? Bụng cũng đói lắm chứ nhưng vậy không có nàng thì bụng đói cũng thành không đói.!

Bước tiếp... bước tiếp... bước tiếp... bước tiếp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Keng keng *

Mỏ cửa bước vào nhà trước mắt cậu là hình ảnh ba mẹ cậu đang ngồi ăn cơm bên nhau... hình ảnh lúc nhỏ cậu rất ít được nhìn thấy, thực sự cậu không thể tin vào mắt mình nữa, thực sự khoảnh khắc này xuất hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thoii.

Ba mẹ cười với cậu... Mời cậu vào ngồi ăn cơm... Trong nhà bây giờ ngập tràn tiếng và cậu lại không ngừng nghĩ về cô, người con gái cậu yêu. Yêu đến quên cả tính mạng. Cậu nhìn ba, " Ba đưa cô ấy về bên con được không? "

-----------------------------------------

Tui xin lỗi các bạn rất nhiều vì lí do quá bận nên không thể ra chap thường xuyên cho các bạn được, sắp tết rùi nên tui sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn nữa nheee ❤️ cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của tui 🌸 Chúc các bạn sắm tết zui zẻ 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro