8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy ra đến xe mà nó vẫn đi theo tôi đúng thật là một con người phiền phức, tôi với cậu có quen nhau à hay gì không mà cứ đu đu theo thế không biết . Tôi định xoay người lại nói chuyện với Jungkook thì bị nó ôm chặt vào lòng, cái mặt của tôi đập thẳng vào ngực nó một cái rõ đau . Nó ôm làm cho tôi muốn ngạt thở luôn ấy chứ nhưng cơ mà tình cảm giữa tôi và nó đã kết thúc từ lâu rồi không còn sót lại cái gì cả. Jungkook bỗng nhiên áp sát môi nó vào môi tôi, đúng rồi là đang hôn tôi đấy, nụ hôn đầu đời của tôi còn đâu hả cái tên biến thái này

Tôi xô nó ra một cái thật mạnh rồi giáng cho nó một cú tát thật đau vào mặt làm cho nó hết sức ngạc nhiên

-" Có ai nói là cậu rất phiền phức chưa, cậu đừng bước chân vào cuộc đời của tôi nữa. Suốt ngày bám theo tôi như vậy không sợ người khác gọi là kẻ bám đuôi sao, mặt cậu dày thì ít nhất cái lòng tự trọng của một thằng đàn ông vẫn còn chứ. Cậu hãy thôi làm phiền tôi đi, giữa tôi và cậu chả là cái thá gì của nhau hết "

-" Mày có bao giờ đặt mình vào vị trí của tao bao giờ chưa, 5 năm qua tao cũng chẳng vui vẻ gì đâu "

Nghe hết câu nói tôi nở một nụ cười hết sức khinh bỉ rồi tát thẳng vào mặt nó một cái nữa. Chính cậu đang diễn lại cái kịch bản năm ấy sao nhưng mà xin lỗi, phần đó tôi đã diễn hết rồi

-" Mày đừng có nói câu đó với tao, nếu như mày hiểu và đặt mình vào vị trí của một đứa con gái như tao thì mọi chuyện nó sẽ không như thế này đâu. Bây giờ thì đừng có mà gặp mặt tao "

Tôi nói rồi đi lên xe chạy thẳng ra ngoài đường để cho nó im lặng đứng đấy với vẻ mặt bơ phờ, Jimin nãy giờ cũng đứng sau cánh cửa chứng kiến mọi việc đã xảy ra. Nó liền đi lại Jungkook vỗ vai nói

-" Năm đó tao cũng đã cảnh cáo mày đừng đi quá xa mức tình bạn với Min Yeon và cả Yuna nhưng có lẽ lời nói của tao không có hiệu lực. Nếu bây giờ tao còn là anh em của mày thì có lẽ tao sẽ ủng hộ nhưng mà hai chúng ta đang đi trên hai chiến tuyến khác nhau cho nên mày nên kết thúc tất cả mọi chuyện tại đây đi "

Đúng là chẳng có gì có thể thay đổi được, lòng người ai có thể đoán trước được cơ chứ, nay đây mai đó xoay như chong chóng. Đáng lẽ nó nên thấy hối hận sớm hơn chứ đừng có làm mất lòng nhau như vậy. Vì quá chán cho nên tôi đi tìm Min Ji và rủ nó đến một quán nhậu bên lề đường để tâm sự, con bạn thân này là vô giá không ai thay thế được đâu

Tôi và nó trò chuyện với nhau về mọi thứ trên đời, tửu lượng của Min Ji khá là tốt có thể nói là ngang bằng Yoongi đấy, còn tôi thì say ngay sau đấy chắc ngày mai phải nghỉ làm nữa rồi quá

-" Nè tối rồi đó hay là tao kêu Jimin đưa mày về nhé, không thì anh Hoseok lại lo lắng đấy. Mày say dữ lắm rồi "

-" Tao không có say đâu cho nên đừng có mà kêu Jimin tới, uống một tí nữa đi "

Đúng lúc đấy thì có điện thoại gọi tới cho nên là Min Ji bắt máy - người ở đầu dây bên kia không ai khác ngoài Jungkook, tên này mặt dày như thế là cùng

-" Yuna à, mày đang ở đâu vậy "

-" Yuna nó ở đâu thì liên quan gì đến nồi cơm điện nhà cậu, lo cho mình trước đi rồi hãy lo chuyện bao đồng. Tên nhiều chuyện "

Ngay sau đấy thì Min Ji cũng nhắn tin cho anh Hoseok đến đưa tôi về. Được khoảng 30 phút thì Jungkook từ đâu xuất hiện rồi ẵm tôi một cái ngon ơ đi ra ngoài, tên này học cái thói đó ở đâu vậy không biết

-" Nè cậu mau thả Yuna xuống mau đi, ẵm nó đi đâu vậy hả. Có tin tôi báo cảnh sát không "

-" Tôi ẵm Yuna về thì liên quan gì đến cô, cô thích thì cứ báo cảnh sát "

-" Tôi chưa thấy ai mặt dày mà vô liêm sỉ như cậu. Nó hận cậu đến tận xương tuỷ đấy biết không, có khi nó thức dậy rồi biết là mình được cậu ẵm chắc là nó sẽ cảm thấy dơ bẩn chết đi được "

Ngay lúc đó thì anh Hoseok cũng xuất hiện với vẻ mặt cực kì khó chịu khi thấy em gái mình được ẵm bởi một kẻ " không quen biết " . Jungkook lúc đó đã định giơ tay đánh Min Ji nhưng Hoseok đã ngăn lại kịp

-" Cậu mau thả em gái tôi xuống đi, một mình tôi đưa nó về được không cậu lo. Nếu cậu cứ như vậy nó sẽ ghét cậu hơn thôi, tốt nhất nên tránh xa nó một thời gian chứ đừng gây thêm hoạ nữa, lúc đó rồi lại hối hận tiếp . Tôi thực sự ghét mấy loại đàn ông bám lấy phụ nữ lắm, mong cậu hiểu cho "

Hoseok đưa tôi ra xe rồi chở về nhà, mặc dù tôi nhắm mắt nhưng vẫn biết mọi chuyện đang xảy ra. Thật sự tôi cũng cảm thấy có lỗi nhưng trái tim không cho tôi hành động, nó đã chịu nhiều đau khổ đến rướm máu rồi vậy nên xin hãy để nó yên . Không chấp nhận thêm một mũi dao nào nữa đâu, không chừng lần này sẽ vỡ tan luôn ấy chứ

____________________________________________________________
End 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro