7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy thì tôi bị bệnh đến nỗi chẳng thể lết xác ra khỏi giường, người thì nóng ran quay cuồng. Hoseok cứ lải nhải bên tai tôi về việc đi làm và ăn uống như này là không tốt cho sức khoẻ tí nào nhưng lúc tôi bệnh thì ổng chăm cho tôi chẳng khác gì mẹ tôi cả. Hôm nay là buổi sáng Chủ nhật cho nên tôi hiển nhiên được nghỉ ở nhà, làm gì thì làm chứ cũng phải có một ngày nghỉ cho ra trò. Lúc sáng ba mẹ tôi ghé qua thăm tôi

-" Cái con bé này lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng cả, biết chừng nào mới cho mẹ yên tâm đây "

-" Mẹ à chỉ là lâu lâu mới như vậy thôi. Sức con khoẻ như trâu í mà "

Jimin phóng ánh mắt gợi đòn nhìn về phía tôi, không có ba mẹ tôi ở đó là nó tiêu rồi. Mẹ và ba tôi nấu cho cả nhà một bữa thiệt là hoành tráng với rất nhiều món ăn ngon mà tôi thích, đúng là không ở đâu bằng nhà mình mà, mấy năm nay mới có lại cảm giác này .

-" Chiều nay chúng ta sẽ qua Jeon gia ăn một bữa cơm với bên đấy, Dì rất muốn gặp con đấy "

Sau lời nói của mẹ thì tôi Jimin và cả anh Hoseok đều ngừng mọi hoạt động lại. Cái gì mà ăn cơm chung không biết nhìn mặt nhau thôi là đủ đánh lộn rồi, mẹ thật là biết cách vui đùa với đứa con gái này. Nói gì thì nói cũng không thể cãi lại hay từ chối, mẹ tôi mà nổi nóng thì xác nhận quỷ còn phải sợ bà ấy . Coi như đây là đi thăm Dì đi, đừng nghĩ gì về tên kia hết

Chiều hôm đấy tôi diện trên người một chiếc váy from rộng tay dài ngắn ngang đùi màu xanh lam đơn giản không có hoạ tiết gì nhiều, ở hai cổ tay còn được thắt nơ nhỏ và đôi giày cao gót thấp màu đen . Mái tóc màu xám khói xoã và được uốn lượn sóng một tí, coi vậy chứ tôi chỉ cao 1m62 thôi không mang giày cao gót chắc không khác gì đứa học sinh cấp 3 .

Nhà của nó vẫn ở chỗ cũ có điều là lớn gấp đôi nhà tôi luôn ấy chứ, đúng là ghê thật, công ty của Jungkook thì xếp thứ 3 trên toàn thế giới, quyền lực cũng không kém gì tôi. Vừa mới bước vào nhà Dì đã ôm tôi vào lòng, may mà gót đôi giày này chỉ cao có 2cm thôi đấy không thì té dập mặt

-" Ôi Yuna đây sao, trông con lớn thật đấy càng ngày càng xinh hẳn ra. Mà sắc mặt của con có vẻ không tốt, bị ốm sao "

-" Dạ vâng, tại em ấy làm việc quá nhiều thôi Dì "

Hoseok nhanh nhẹn nhảy vào miệng tôi, đúng là ông anh này lúc nào cũng muốn làm cho tôi bực mình mà. Jimin cũng đi theo tôi à không phải là đi theo Hoseok mới đúng, hai người này đúng là trời sinh một cặp đẹp đôi nhất quả đất rồi

-" Thôi hay tụi mình vào làm đồ ăn cho tụi nhỏ đi "

-" Mẹ à cho con giúp với "

-" Thôi mấy đứa cứ ngồi đây chơi đi một tí nữa Jungkook nó sẽ về. Cứ để mẹ con với Dì làm là được rồi "

-" Em nên ở đây đi không thì lại hại Dì thay một cái bếp mới "

Tôi Jimin và Hoseok cứ ngồi tám chuyện riết với nhau làm ồn cả nhà, ba mẹ và cả Dì đều lắc đầu cười nhìn chúng tôi. Như vầy thì không biết ai nói là hai mươi mấy cái xuân xanh rồi cơ chứ, chỉ toàn là tâm hồn của những đứa trẻ cấp ba chưa nếm mùi đời thôi. Jimin đang nói thì bỗng nhiên im bặt rồi nhìn ra cửa, tôi cũng xoay đầu nhìn theo thì thấy nó, chắc là vừa mới ở công ty về

-" Jungkook à con mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, hôm nay nhà chúng ta có khách đấy . Lo mà hành xử cho đàng hoàng và đừng có dắt con nhỏ gì đấy đến nghe chưa, mẹ ghét con nhỏ đó lắm đấy "

Tôi nhếch miệng một cái rồi quay sang nói chuyện tiếp với Jimin, ba mẹ và Dì có vẻ bất ngờ khi chúng tôi còn chẳng nhìn nhau lấy một cái. Khoảng 30 phút sau thì các món ăn được dọn ra, nói gì thì nói chứ Dì nấu ăn là tuyệt vời, nó cũng từ trên lầu đi xuống với chiếc áo thun và quần jean đen đơn giản . Tôi ngồi kế Jimin và Hoseok còn nó thì đối diện tôi, nói thật là nó nhìn tôi muốn nổ mặt luôn rồi

-" Dạo này hai đứa có vẻ không thân nhau và gặp nhau lắm nhỉ ? "

-" Dạ tại dạo gần đây con bận nhiều công việc lắm ạ, với lại mình không nên tốn nước bọt với những người không quan trọng đúng không Dì "

Hoseok đá vào chân tôi một cái rõ đau, Dì cũng chỉ cười cười nhìn tôi. Và cứ thế tôi cứ cắm mặt vào ăn mà chẳng quan tâm gì đến xung quanh

-" Còn nhớ hồi đó tụi mình còn hứa là sẽ gả tụi nó cho nhau nhỉ, bây giờ không biết làm sao đây . Tụi nó cũng đã 22 cái xuân xanh rồi còn trẻ gì nữa đâu "

Tôi nghe xong thì ho sặc sụa đến xanh mặt xém tí là chết, uống hết một cốc nước mới định hình lại được . Cái gì mà hứa chứ, yêu thương nhau gì đâu về nhà đánh lộn cho vui nhà vui cửa à

-" Hiện tại con còn đang tập trung vào công việc nên không quan tâm đến chuyện yêu đương đâu ạ. Xin lỗi ba mẹ và Dì nhưng bây giờ con phải đi rồi "

Tôi nói rồi đi thẳng ra ngoài nhưng nó lại đứng lên và đi theo tôi. Thiệt đúng là tên phiền phức
______________________________________________________
End 7

Tui thấy nó nhảm và thiếu muối hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro