18- The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con người đứng trước phòng cấp cứu thở dài, khuôn mặt ai cũng biến sắc không chút tinh thần . Lần này cả ba mẹ Yuna và Jungkook cũng đến, con bé đáng lẽ không nên bị như thế, nó đã gặp quá nhiều thứ xui xẻo rồi

-" Mẹ không ngờ con và Yuna lại có chuyện như thế, đến cả các con cũng giấu luôn mẹ "

Mẹ Jungkook nói, bà cũng vừa được nghe Hoseok kể về chuyện mấy năm trước, bà thực sự không biết những chuyện đó, lũ trẻ này đúng là nguy hiểm . Không gian im lặng vẫn bao trùm lấy dãy hành lang lạnh toát, những tiếng gió cứ xen qua khe cửa tạo nên những tiếng động rùng mình . Từ bên trong, vị bác sĩ áo trắng đi ra với vẻ mặt hết sức buồn rầu

-" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, bây giờ chúng tôi cần phải phẫu thuật để lấy viên đạn ra ngoài . Xin người nhà đi theo chúng tôi để làm thủ tục cho bệnh nhân "

Ba mẹ tôi cứ thế bước đi không nói lời nào, đơn giản vì bây giờ họ có nói cũng chẳng có sức để nói, thật sự họ giận Jungkook rất nhiều . Nhưng dù sao đó cũng là người mà con mình yêu thương, không thể làm gì được
-------------------------------------- 3 ngày sau ------------------------
Cuộc phẫu thuật thành công đã mang tôi ra khỏi vòng tay của thần chết, đoạn ghi âm cũng đã được Hoseok gửi cho cảnh sát để điều tra . Hiện giờ tôi đang ở trong phòng hồi sức, muốn đi lại cũng chẳng được, vết thương nó cứ hành tôi hoài . Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ khoảng không vô định suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, cứ như một bộ phim hành động nào đó ấy

Đang ngồi mơ mộng thì bỗng bên ngoài có người mở cửa bước vào - là Jungkook, mấy ngày nay không có ngày nào là nó không tới nhưng tôi vẫn không nói chuyện với nó nhiều

-" Mày mới dậy à, có muốn ăn chút gì không để tao mua cho . Hay là muốn uống gì không ?"

-" Đi dạo "

Tôi chỉ nói ra hai từ thôi là nó đủ hiểu rồi, nó dìu tôi ngồi vào chiếc xe lăn rồi đẩy đi ra ngoài . Nó đưa tôi vào vườn hoa ngay sát bên bệnh viện

-" Có phải mày quên điều gì đó không "

-" Quên gì "

-" Lúc mà mày gần bất tỉnh ấy, tao không tin là mày quên nhanh vậy đâu nha "

Tôi bất giác đỏ mặt, cái tên này luôn biết cách làm cho tôi khó xử là như nào chứ . Tôi im lặng không trả lời gì, giờ cũng không biết có gì để nói nữa . Bỗng nó đi đến trước mặt tôi rồi quỳ xuống, mặt nó lúc này nhìn đáng yêu cực

-" Nè mau nói cho hết đi chứ, làm cho người ta mong chờ lắm đấy "

-" Tao không có gì để nói hết đấy, lúc đó chỉ là vô tình thôi "

-" Miệng nói nhưng mà ý chí không nghe lời gì hết, coi lại kiểu xưng hô đi kìa "

-" Aisss nghe là được chứ gì nhưng mà vụ Min Yeon sao rồi "

-" Thì ở tù chứ sao hỏi thừa, mấy con như nó như vậy là đáng . "

-" Bắt đầu lên mặt rồi đấy, thôi tao không nói nữa, đưa tao về phòng đi "

Những ngày tiếp theo chúng tôi vẫn như vậy, vẫn nói cười với nhau như trước kia, thậm chí là phũ nhau không đường lui . Tôi tự hỏi đây có phải là điều tôi luôn mong muốn hay không, sao nó cứ gượng ép như thế nào ấy, gương vỡ không thể lành được sao .

Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Jungkook và tất nhiên là luôn cả tôi, cả hai gia đình hợp lại tổ chức nguyên một bữa tiệc linh đình, gia nhân chạy tới chạy lui chuẩn bị không nguôi . Bữa sáng hôm nay chúng tôi đến " thăm " Min Yeon, trông nó bây giờ chẳng khác gì mấy cái xác khô

-" Trông mày tuyệt thật đấy, tao đang cho mày trải nghiệm thử những cơn đau tao từng trải qua đó "

-" Con quỷ khốn kiếp rồi mày sẽ phải hối hận khi làm việc này với tao "

-" Này thì hối hận con điếm thối "

Tôi cầm họng nó rồi banh ra rồi đổ một thứ chất lỏng màu tím vào, tao đã nói rồi mày phải lãnh đủ những gì tao đã trải qua

-" Nè cái con kia mày cho uống cái gì vậy hả "

-" Ừm thì nước giải khát thôi " thượng lộ bình an " nha, tao làm giống như mày từng làm với tao thôi, nó sẽ hành mày từ từ . Ngoài chất độc tao còn bỏ xuân dược vào nữa cơ, vui vẻ nhé "

Tôi nói rồi đi ra ngoài nơi Jungkook đang đợi

-" Làm gì mà ở trong đấy lâu vậy, cứ tưởng hú hí với anh nào ở trong đấy rồi "

-" Chắc mày được quản "

-" Tao chồng mày mà "

-" Ơ kìa ai bảo .... "

-" Ba mẹ chấp thuận hết rồi nên rốt cuộc tên mày cũng nằm trong hộ khẩu nhà tao thôi . Tối nay sẽ có bất ngờ cho mày đó "

Tối hôm đó thì từ lúc buổi tiệc bắt đầu tôi cũng không thấy Jungkook đâu hết, nó cứ trốn ở đâu rồi đây, hay là chơi game rồi ngủ quên luôn hay sao ấy ? Đang vui vẻ thì bỗng ánh đèn tắt hết chỉ chừa một cái ở ngay cánh cửa ra vào, rồi thì cũng có người bước vào không ai khác ngoài Jungkook hết . Hôm nay nó mặc sơ mi đèn và quần cũng đen nố trông rất là soái luôn, nó bước đến chỗ tôi với bó hoa hồng trên tay

-" Hôm nay tôi có một thông báo quan trọng muốn nói cho mọi người biết . Tôi có một cô bạn thân tri kỷ đã mười mấy năm rồi, cô ấy là một người cực kì đanh đá và khó tính luôn nhắc nhở tôi mọi điều, ở bên cạnh tôi không điều kiện . Người con gái ấy đôi khi lại dịu dàng và dễ thương đến lạ, nụ cười toả nắng của cô ấy làm con tim tôi dù có là sa mạc cũng sẽ chảy thành nước ngọt ngào . Tôi đã từng lầm lỗi làm cô ấy đau khổ làm cô ấy phải buồn, những lúc như vậy tôi thấy mình thật đáng trách . Nhưng sao bao nỗ lực và mồ hôi công sức của tôi thì cô ấy cũng đã chấp nhận một lần nữa và bỏ qua cho tôi tất cả những sai lầm mình đã gây ra . Nhân hôm nay là sanh thần của cô ấy, tôi chỉ muốn nói một điều . Yuna à, cho đến lúc cuối mày vẫn là người cuối cùng ở bên tao, vì vậy hãy cho tao nói một câu nhé Tao Yêu Mày, xin hãy để cho tao ở bên cạnh và chăm sóc mày đến hết cuộc đời nhé "

Nó nói rồi quỳ xuống đưa ra một chiếc nhẫn lấp lánh trước mặt tôi, mặt tôi bây giờ thì đỏ như quả cà chua, mắt thì cứ rưng rưng nước mắt . Cái tên lạnh lùng này bây giờ lại nói ra mấy câu ngọt ngào đến rụng tim, có phải là muốn người ta chết trong sự ngọt ngào này không cơ chứ

-" Tao là người khó tính như vậy đấy, tao sẽ bỏ qua cho mày hết mọi lỗi lầm mà mày đã gây ra, hãy đối xử với tao thật tốt và chịu đựng tao đến hết cuộc đời nhé "

Nó nở nụ cười hé răng thỏ rồi đeo chiếc nhẫn vào cho tôi, nó hôn lên môi tôi một cái thật nhanh, chỉ là nhẹ thôi không thì tôi giận nó mất

-" Yêu mày nhiều lắm "

Những người chứng kiến xung quanh đều vỗ tay rần rần, cả tứ vị phụ hyunh cũng vui mừng mà nở nụ cười, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi . Rồi anh Hoseok cùng Jimin đi lại choàng vai chúng tôi

-" Đối xử với em anh cho thật tốt không là anh sẽ đốt nhà mày đấy, nó tha thứ cho mày đã là một kì tích rồi . Mày mà để nó khóc là anh sẽ cho mày nếm mùi địa ngục đó "

-" Em hứa sẽ chăm sóc Yuna thật tốt mà "

-" Mày cũng phải nghe lời đó nha "

-" Vâng biết rồi anh hai yêu dấu . Mà anh định để Jimin hoài vậy luôn sao, không là mốt người ta hốt đi rồi ngồi than "

-" Sớm thôi em ạ "

-" Yuna của Jiminie có chồng rồi thì Jiminie phải làm sao đây, cô đơn thật đấy . Đám cưới của mày tao sẽ kêu anh em tới quậy xả láng cho coi "

-" Tao chấp hết nhá "

Cuối cùng chúng tôi vẫn ngồi lại cười đùa vui vẻ cùng nhau dưới một mái nhà sau bao nhiêu khó khăn, hãy yêu quý những giây phút ta ở bên nhau, dù cho có như thế nào hãy luôn đi chung một con đường và hướng về nhau nhé

-" Yuna à anh yêu em "

-" Em cũng vậy, Jeon Jungkook ngốc đáng yêu ạ "
____________________________________________________________
THE END
Câu chuyện Thanh Mai Trúc Mã đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Au suốt chặng đường này . Au vui vì nó đã thành công với bao nhiêu nỗ lực của con Au điên này, yêu các cô nhiều oa~~~~~
Có ai muốn hỏi Au cái gì thì cứ comment nha
Chúc mừng truyện gần đạt được 2k view nhé

Và Au muốn giới thiệu chuyện mới của mình là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro