CHAP I : HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con bé đó mồ côi mẹ từ sớm đấy. Thật đáng thương. Nó là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng ngay sau khi mẹ nó mất bố nó lấy vợ lẽ thì liền vứt bỏ nó.

Người ta nói về một bé gái 6 tuổi vậy đấy. Đúng mà có gì sai đâu nhỉ vì vốn ba mẹ nó kết hôn đâu phải vì tình yêu. Nó chỉ cười trừ lặng lẽ bỏ ngoài tai những câu nói ấy. Người ta cứ nói xót thương cho thân phận một ai đó nhưng xem họ đã làm được gì ngoài việc bàn ra tán vào về những số phận đặc biệt ấy chứ.

Đến năm lên cấp 3, vẫn là một cô bé hiền lành mặc cho mọi người có nói gì, có chửi rủa những điều thậm tệ đi chăng nữa. Nhưng Soyeon đã quen rồi vả lại người ta đâu có nói gì sai đâu. Hết lần này đến lần khác, những tiếng thì thầm to nhỏ :

- Con bé mồ côi lập dị đó đến rồi kìa.

Soyeon cũng chỉ biết im lặng nhưng mà lạ thật hình như có tiếng bênh vực cô thì phải.

- Đủ rồi !

Chất giọng trầm nhưng đủ lớn khiến cả phòng ăn bỗng im lặng không một ai lên tiếng.

Là hắn thì phải, Jeon JungKook, đàn anh khối trên, con trai của một tập đoàn lớn, ước mơ của bao thiếu nữ. Nghĩ đến đây Soyeon tự cười bản thân mình, gia cảnh cô đâu có thua kém gì chứ, cô cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn mà.

Soyeon nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Cô càng nghĩ càng không hiểu tại sao anh lại giúp cô. Chẳng lẽ cô đã lầm, cô không nên đánh đồng anh với họ thì phải.

- Em nhìn người đã giúp đỡ mình bằng ánh mắt đó hả.

Soyeon giật mình toan hỏi nhưng lại sợ rằng anh nói anh thương hại cô. Chẳng phải như thế hạ thấp bản thân cô lắm sao.

Cô vốn không có bạn cũng không nhận được sự yêu thương và giúp đỡ của ai kể từ sau cái đêm mẹ cô mất. Nhưng giờ lại nhận được sự giúp đỡ của anh nên ít nhiều gì cũng sinh ra niềm tin tưởng giữa anh và cô. Kể từ ấy, cô rất hay đi tìm anh, nhìn anh chơi bóng rổ, và ngắm anh cả những lúc anh đọc sách. Chính cô cũng không rõ lắm nhưng lúc ở gần anh lòng cô lại dâng lên cái cảm giác an toàn đến lạ thường. Trong mắt cô anh của năm cấp 3 dịu dàng và ấm áp lắm như ánh nắng toả sáng cho cô trong những năm cấp 3 đầy tăm tối.

Chỉ là lòng cô dâng lên cái cảm giác an toàn thôi chứ vốn cô đâu có được yên ổn hơn.

- Con nhỏ đó đến rồi kìa.

Cả 3 đứa con gái xúm lại vây quanh cô.

- Jeon JungKook, anh ý tiếp cận đứa như mày cũng chỉ là vì mày trông giống chị Hyeri thôi. Đợi khi chị ấy đi du học về thì mày cũng chỉ là một đứa bỏ đi.

- Nói đủ chưa.

JungKook vốn không có ý định phản kháng lại lời nói vừa rồi của mấy đứa con gái ấy vì vốn anh cũng không biết tại sao anh lại giúp cô. Phải chăng vì anh thương hại cô hay vì anh nhìn thấy hình bóng người con gái ấy trong cô. Hay là lại vì một lí do nào khác mà chính anh cũng không biết.

Còn về phía Soyeon tại sao khi nghe đến tên người con gái ấy lại buồn đến vậy nhỉ. Hyeri vốn nổi tiếng là hoa khôi của trường, học giỏi, lại là tiểu thư của một dòng tộc cao quý. Vốn cô chả có điểm gì có thể so sánh được với người con gái ấy.

Rồi cứ thế cô cứ ỷ lại vào anh như một thói quen gặp chuyện gì cũng đều có anh. Nhưng rồi chuyện gì cũng phải có điểm dừng. Trước kia ngày nào cũng vậy đều có anh giúp đỡ nhưng hôm nay sao cô lại không thấy anh xuất hiện nữa nhỉ. À phải rồi anh ra trường rồi mà cô còn mong đợi gì nữa. Cô còn phải tự mình phấn đấu 1 năm nữa cơ. Chắc phải khó khăn cho cô lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro